Kinh Thánh nói gì về sự hy sinh bản thân?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,292 từ
Chia sẻ:

Sự Hy Sinh Bản Thân Theo Quan Điểm Kinh Thánh

Trong một thế giới tôn vinh chủ nghĩa cá nhân, quyền tự quyết và sự tự tôn, khái niệm “hy sinh bản thân” nghe có vẻ xa lạ, thậm chí lỗi thời. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, đây không phải là một lựa chọn tùy nghi, mà là điều kiện cốt lõi để trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu Christ. Sự hy sinh bản thân theo Kinh Thánh không mang ý nghĩa tiêu cực của sự hủy hoại hay mất mát vô ích, nhưng là con đường dẫn đến sự sống thật, sự tự do đích thực và mối tương gôn sâu sắc với Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác nền tảng Kinh Thánh, những gương mẫu kinh điển và ứng dụng thực tiễn của lẽ thật căn bản này trong đời sống đức tin.

I. Nền Tảng và Định Nghĩa: “Từ Bỏ Chính Mình” Là Gì?

Lời tuyên bố nền tảng nhất về sự hy sinh bản thân đến từ chính Chúa Giê-xu: “Ngài bèn phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta” (Lu-ca 9:23). Câu này chứa đựng hai mệnh lệnh then chốt: “tự bỏ mình đi”“vác thập tự giá mình”.

Trong nguyên văn Hy Lạp, cụm từ “tự bỏ mình đi” là “aparneomai heauton” (ἀπαρνέομαι ἑαυτόν). Động từ “aparneomai” mang nghĩa mạnh mẽ: “từ chối, chối bỏ, từ khước”. Nó cùng gốc với từ được dùng khi Phi-e-rơ “chối” Chúa (Ma-thi-ơ 26:34). Như vậy, “tự bỏ mình” không đơn giản là từ bỏ một vài thói quen xấu, mà là một sự từ chối dứt khoát đối với chính “cái tôi” – ý chí, quyền lợi, tham vọng và sự kiêu ngạo của bản thân – để đặt ý muốn của Đức Chúa Trời lên trên hết. Đây là một hành động có ý thức và liên tục (“mỗi ngày”).

Tiếp theo là “vác thập tự giá mình”. Đối với người nghe đầu tiên của Chúa Giê-xu, hình ảnh này rất rõ ràng và kinh hãi. Thập tự giá là công cụ hành quyết man rợ dành cho tội phạm nguy hiểm nhất. Vác thập tự giá nghĩa là công khai xác nhận mình là một người sắp chết, từ bỏ mọi quyền lợi đối với đời sống này. Vậy, theo Chúa Giê-xu nghĩa là chấp nhận “cái chết” đối với đời sống cũ, với những ham muốn tội lỗi và sự ràng buộc với thế gian, để bước vào một đời sống mới hoàn toàn thuộc về Ngài.

Sứ đồ Phao-lô diễn giải chân lý này một cách thần học sâu sắc: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Chữ “bị đóng đinh” ở đây (Hy Lạp: “sustauroō” - συσταυρόω) chỉ về một sự kiện đã hoàn tất trong quá khứ – cái chết của “cái tôi” cũ trên thập tự giá với Christ. Đời sống hiện tại là sự sống của chính Chúa Christ thể hiện qua chúng ta. Sự hy sinh bản thân, vì thế, bắt nguồn từ sự đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ (Rô-ma 6:5-8).

II. Gương Mẫu Tối Thượng: Sự Hy Sinh Của Chúa Giê-xu Christ

Để hiểu đúng về sự hy sinh bản thân, chúng ta phải nhìn vào gương mẫu trọn vẹn và cao cả nhất: Chúa Giê-xu Christ. Sự hy sinh của Ngài là nền tảng và động lực cho mọi sự hy sinh của chúng ta.

Phi-líp 2:5-8 là phân đoạn kinh điển mô tả sự “tự hạ” (Hy Lạp: “kenōsis” - κένωσις) của Chúa Giê-xu: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời… nhưng Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người… Ngài lại hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” Cụm “tự bỏ mình đi” ở đây (câu 7) trong tiếng Hy Lạp là “heauton ekenōsen” (ἑαυτὸν ἐκένωσεν) – “Ngài đã làm trống rỗng chính mình”. Ngài đã tự nguyện từ bỏ địa vị, vinh quang và đặc quyền của thần tánh (không phải bản chất) để mang lấy thân phận tôi tớ.

Sự hy sinh của Chúa Giê-xu được bày tỏ qua:
1. Sự vâng phục: “Ấy chẳng phải ý muốn ta, nhưng ý muốn Cha mà ta” (Lu-ca 22:42). Ý muốn của Chúa Cha là tối thượng.
2. Tình yêu thương: “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình” (Giăng 15:13). Hy sinh bản thân chân chính luôn xuất phát từ tình yêu, không phải từ nghĩa vụ khô khan hay mong cầu được tán thưởng.
3. Mục đích cứu chuộc: Sự hy sinh của Ngài có mục đích rõ ràng: “Làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Sự hy sinh của Cơ Đốc nhân cũng phải có mục đích cao đẹp: làm vinh hiển Đức Chúa Trời và đem ích lợi cho người khác.

III. Những Biểu Hiện Cụ Thể Của Sự Hy Sinh Bản Thân Trong Đời Sống

Kinh Thánh không để lẽ thật này ở trong lý thuyết, nhưng chỉ ra những lĩnh vực cụ thể đòi hỏi sự hy sinh bản thân.

1. Trong Mối Quan Hệ Với Của Cải Vật Chất:
Chúa Giê-xu kêu gọi người giàu: “Hãy bán hết gia tài ngươi, phân phát cho kẻ nghèo, ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta” (Lu-ca 18:22). Đây không nhất thiết là mệnh lệnh phổ quát cho mọi người, nhưng là một phép thử về việc điều gì thực sự làm chủ đời sống chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta có thái độ “dường như không có” đối với của cải đời này (1 Cô-rinh-tô 7:29-31). Sự hy sinh thể hiện qua việc sẵn lòng chia sẻ, cho đi và sử dụng tài nguyên vì Vương Quốc Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 8:1-5).

2. Trong Mối Quan Hệ Với Gia Đình Và An Toàn Cá Nhân:
Chúa Giê-xu phán: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta” (Ma-thi-ơ 10:37). Điều này không khuyến khích sự bất hiếu, nhưng xác lập một trật tự ưu tiên tuyệt đối: tình yêu và sự vâng phục Chúa Christ phải đứng trên mọi mối quan hệ trần thế. Điều này có thể dẫn đến sự hy sinh về mặt tình cảm, địa lý, hay sự an toàn, như các sứ đồ đã từ bỏ nhà cửa, nghề nghiệp để đi rao giảng Phúc Âm (Mác 10:28-30).

3. Trong Đời Sống Hội Thánh Và Cộng Đồng:
Đây là nơi sự hy sinh bản thân được thực hành cách thiết thực nhất. Rô-ma 12:1 kêu gọi: “Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Từ “của lễ” (Hy Lạp: “thysian” - θυσία) nối kết trực tiếp với hệ thống tế lễ trong Cựu Ước. Cơ Đốc nhân dâng chính đời sống mình – thời gian, năng lực, tài năng – làm của lễ sống động cho Chúa và để phục vụ anh em.
Sự hy sinh thể hiện qua việc: “Lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (Ga-la-ti 5:13), “chớ tìm tư lợi, nhưng mỗi người trong anh em hãy tìm ích lợi cho kẻ khác” (1 Cô-rinh-tô 10:24), và sẵn sàng “nhường nhau” (Phi-líp 2:3-4).

4. Trong Sự Tranh Chiến Thuộc Linh Và Tội Lỗi:
Hy sinh bản thân bao gồm việc “làm cho chết các việc làm của thể xác” (Rô-ma 8:13) và “tự khắc chế mình” (1 Cô-rinh-tô 9:27). Điều này đòi hỏi một cuộc chiến đau đớn chống lại những ham muốn tội lỗi của xác thịt. Đó là sự từ chối những thỏa mãn tức thời để đạt được mục đích thuộc linh lâu dài (Hê-bơ-rơ 12:1-2).

IV. Phân Biệt Giữa Hy Sinh Bản Thân Theo Kinh Thánh Và Các Quan Điểm Sai Lầm

Điều cốt yếu là phải phân biệt sự hy sinh bản thân theo Kinh Thánh với những hình thức méo mó của nó:

  • Không phải là chủ nghĩa khổ hạnh: Kinh Thánh không đề cao việc hành xác hay từ bỏ những ơn phước Chúa ban (1 Ti-mô-thê 4:1-5). Sự hy sinh là vì mục đích và mối tương giao, không phải vì sự tự hào về lòng mộ đạo.
  • Không phải là mất đi nhân cách: “Từ bỏ chính mình” không có nghĩa là hủy hoại ý chí, trí tuệ hay cá tính mà Chúa ban. Trái lại, nó là để chúng ta được trở nên con người đích thực nhất – được tạo dựng theo hình ảnh Christ.
  • Không phải để được cứu: Sự hy sinh bản thân là kết quả của ơn cứu rỗi, chứ không phải là điều kiện để được cứu. Chúng ta hy sinh vì biết ơn và yêu mến Chúa, không phải để mua chuộc ân huệ của Ngài (Ê-phê-sô 2:8-10).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hàng Ngày

Làm thế nào để sống sự hy sinh bản thân một cách thiết thực?

1. Trong Gia Đình: Người chồng hy sinh qua tình yêu và sự chăm sóc như Chúa yêu Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25). Người vợ vâng phục trong sự tôn trọng. Cha mẹ hy sinh thời gian, sự nhẫn nại để dạy dỗ con cái. Đây là sự từ bỏ quyền lợi cá nhân vì lợi ích của người thân.

2. Trong Hội Thánh Địa Phương: Đến dự nhóm dù mệt mỏi; phục vụ trong các chức vụ dù không được chú ý; tha thứ và hòa giải khi bị xúc phạm; dâng hiểu rộng rãi dù có nhiều nhu cầu cá nhân. Tham gia vào sự hiệp một, “chịu lấy nhau, và tha thứ nhau” (Cô-lô-se 3:13).

3. Trong Công Việc Và Xã Hội: Làm việc cách trung thực, chăm chỉ như cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), dù không bị giám sát. Từ chối những cơ hội thăng tiến nếu nó đòi hỏi phải thỏa hiệp với lương tâm. Đối xử tử tế với người khó chịu, cầu nguyện cho kẻ thù nghịch mình (Ma-thi-ơ 5:44).

4. Trong Đời Sống Cá Nhân: Dành thì giờ tĩnh nguyện dù bận rộn. Từ chối những giải trí không lành mạnh dù chúng hấp dẫn. Kỷ luật trong việc học Lời Chúa và cầu nguyện.

Kết Luận: Sự Nghịch Lý Của Phúc Âm – Mất Để Được, Chết Để Sống

Chúa Giê-xu công bố nghịch lý vĩ đại của Vương Quốc Đức Chúa Trời: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời” (Giăng 12:25). Sự hy sinh bản thân là con đường dẫn đến sự sống thật, sự tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự ích kỷ, và mối tương gôn mật thiết với Đấng Christ.

Cuối cùng, sức mạnh để hy sinh không đến từ ý chí hay nỗ lực cá nhân, mà từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng ban năng lực cho chúng ta (Ga-la-ti 5:22-25). Khi chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, chúng ta được cảm động và được biến đổi để sống một đời sống hy sinh vì Ngài và vì người khác. Đó chính là đạo lý của thập tự giá – sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:18, 23-24).

Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, đều kinh nghiệm sự sống dồi dào phát xuất từ việc “tự bỏ mình đi, vác thập tự giá mình” mà trung tín theo Chúa.

Quay Lại Bài Viết