Bigfoot/Sasquatch: Một Lăng Kính Kinh Thánh về Những Bí Ẩn Sáng Thế
Trong thời đại thông tin ngày nay, những câu chuyện về sinh vật bí ẩn như Bigfoot (hay Sasquatch) tiếp tục khơi gợi trí tò mò và tranh luận. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đối diện với những hiện tượng chưa được giải thích này từ nền tảng nào? Kinh Thánh—Lời vô ngộ của Đức Chúa Trời—có trực tiếp đề cập đến những sinh vật như vậy không? Và làm thế nào niềm tin của chúng ta vào Đấng Tạo Hóa Toàn Năng định hình cách chúng ta suy nghĩ về những bí ẩn của thế giới tự nhiên? Bài nghiên cứu này sẽ khám phá chủ đề này qua lăng kính Kinh Thánh, tập trung vào các nguyên tắc Kinh Thánh hơn là việc xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của một sinh vật cụ thể.
Mọi cuộc thảo luận về thế giới tự nhiên trong khuôn khổ Cơ Đốc phải bắt đầu từ Sáng-thế Ký. Kinh Thánh khẳng định: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế ký 1:1). Toàn bộ hệ sinh thái, muôn loài vạn vật đều bởi ý chỉ và quyền năng sáng tạo (tiếng Hy Lạp: ktisis - κτίσις) của Ngài. Điều quan trọng cần ghi nhớ là Kinh Thánh không phải là một cuốn bách khoa toàn thư về động vật học. Nó không liệt kê mọi loài sinh vật từng tồn tại. Sáng-thế ký 1:24-25 cho biết:
“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại, Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.”
Từ ngữ “thú rừng” (trong nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ: chayyah - חַיָּה) là một từ rộng, bao hàm các sinh vật sống động, hoang dã. Danh sách các loài thú được đặt tên trong Kinh Thánh (như trong sách Lê-vi ký) là để phục vụ cho mục đích thờ phượng, luật pháp và sự dạy dỗ của dân Y-sơ-ra-ên, không nhằm mục đích phân loại sinh học toàn diện. Vì vậy, về mặt thần học, không có gì ngăn cản khả năng Đức Chúa Trời đã tạo nên những loài mà con người chưa từng phân loại hoặc ghi chép đầy đủ.
Sách Gióp, một sách khôn ngoan, nhắc nhở chúng ta về sự bao la của công trình sáng tạo mà con người không thể thấu hiểu hết. Đức Chúa Trời chất vấn Gióp: “Ngươi có biết lúc nào các dê rừng đẻ, hay là quan sát nai cái đẻ? Ngươi có đếm các tháng chúng nó thai nghén không? ... Ai để cho con lừa rừng được thong thả? Ai mở trói cho con lừa lẹ làng?” (Gióp 39:1-2, 5). Những câu hỏi này nhấn mạnh rằng có nhiều điều về thế giới tự nhiên nằm ngoài tầm hiểu biết và quan sát của con người, nhưng không nằm ngoài sự hiểu biết và chủ quyền của Đấng Tạo Hóa.
Một số người khi tìm kiếm sự xác nhận cho các sinh vật huyền bí trong Kinh Thánh đã chỉ đến những sinh vật được mô tả một cách bí ẩn. Tuy nhiên, chúng ta cần giải nghĩa cách cẩn thận và trong ngữ cảnh.
1. Người Khổng Lồ (Nê-phi-lim): Sáng-thế ký 6:4 chép: “Đời đó có người khổng lồ (Nê-phi-lim) trên mặt đất, và cũng có sau khi con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người mà sanh con cái. Ấy là những kẻ anh hùng thuở xưa, là người có danh.” Từ Nephilim (נְפִילִים) thường được hiểu là “những kẻ sa ngã” hoặc “người khổng lồ”. Một số thuyết cho rằng đây có thể là bằng chứng về một chủng người to lớn, khác thường. Tuy nhiên, Kinh Thánh không mô tả họ như một loài linh trưởng giống vượn, mà là con người—dù có tầm vóc lớn—là kết quả của sự pha trộn tội lỗi giữa “con trai Đức Chúa Trời” (thường được hiểu là dòng dõi của Seth, hoặc các thiên sứ sa ngã - quan điểm ít phổ biến hơn trong Tin Lành) và “con gái loài người”. Họ hoàn toàn thuộc về loài người, có văn hóa, xã hội, và tội lỗi (là một phần dẫn đến cơn đại hồng thủy). Do đó, không nên đồng nhất Nê-phi-lim với Bigfoot.
2. Ma-quỉ và Các Linh Thể: Một số câu chuyện kể về việc nhìn thấy Bigfoot mô tả hành vi siêu nhiên hoặc đáng sợ. Kinh Thánh nói rõ về sự tồn tại của một thế giới thuộc linh: các thiên sứ, ma-quỉ (các thiên sứ sa ngã). Ê-phê-sô 6:12 cảnh báo: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời.” Sa-tan là “kẻ hay lừa dối cả thiên hạ” (Khải-huyền 12:9). Về mặt thần học, không thể bỏ qua khả năng ma quỷ có thể tạo ra ảo giác, thúc đẩy những câu chuyện hư cấu, hoặc thậm chí hiện ra dưới các hình dạng đáng sợ để gieo rắc sự sợ hãi, hoang mang và đôi khi đánh lạc hướng con người khỏi việc tìm kiếm Đức Chúa Trời chân thật. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi điều chưa giải thích được đều là ma quỷ, nhưng là một lời nhắc nhở về thực tại thuộc linh.
Thay vì tìm kiếm một câu Kinh Thánh nói thẳng về “Bigfoot”, chúng ta cần áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh để xây dựng một tư duy lành mạnh.
1. Nguyên Tắc về Sự Khôn Ngoan và Hiểu Biết: Châm-ngôn 25:2 dạy: “Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tại tại giấu kín một việc; Song sự vinh hiển của các vua tại tại tra xét việc ra.” Đức Chúa Trời cho phép có những điều bí ẩn trong sáng tạo của Ngài. Việc “tra xét” (nghiên cứu, khám phá) là vinh dự của con người. Khoa học chân chính—việc nghiên cứu thế giới tự nhiên—là một cách để khám phá công trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 19:1). Tuy nhiên, sự khôn ngoan thật bắt đầu từ sự kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 1:7). Mọi khám phá và suy đoán phải quy phục Lời Chúa.
2. Nguyên Tắc về Tính Chính Xác và Chân Lý: Kinh Thánh đề cao sự thật. “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32). Khi đối diện với những tuyên bố chưa được chứng minh, Cơ Đốc nhân được kêu gọi phải thận trọng, “phải thử cho biết thiên sứ có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng” (I Giăng 4:1). Áp dụng nguyên tắc này, chúng ta cần đánh giá các bằng chứng về Bigfoot một cách khách quan, tránh vội vàng tin theo những câu chuyện thiếu căn cứ, nhưng cũng không nên cứng nhắc bác bỏ mọi khả năng một cách thiếu suy xét.
3. Nguyên Tắc về Trọng Tâm Phúc Âm: Điều then chốt nhất đối với Cơ Đốc nhân không phải là giải quyết mọi bí ẩn trên đời, mà là sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (I Cô-rinh-tô 2:2). Bị cuốn vào những cuộc tranh luận không hồi kết về các hiện tượng huyền bí có thể làm chúng ta sao lãng khỏi sứ mạng chính: rao truyền Phúc Âm và môn đồ hóa.
Từ những nguyên tắc trên, chúng ta có thể rút ra những bài học thiết thực cho đời sống đức tin hằng ngày:
1. Nuôi Dưỡng Sự Kỳ Diệu và Lòng Biết Ơn Đối Với Sáng Tạo: Dù Bigfoot có thật hay không, thế giới tự nhiên vẫn đầy những điều kỳ diệu chưa được khám phá. Thay vì chỉ tập trung vào một bí ẩn, hãy dùng sự tò mò đó để khơi dậy lòng ngợi khen Đấng Tạo Hóa. Hãy đi dạo, ngắm nhìn sự đa dạng sinh học, và thốt lên như Đa-vít: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi-thiên 19:1).
2. Rèn Luyện Tư Duy Phân Biệt: Trong một thế giới tràn ngập thông tin thật giả lẫn lộn, kỹ năng “thử thần linh” (I Giăng 4:1) là vô cùng quý giá. Hãy dạy con cái và chính mình đặt câu hỏi: Bằng chứng đến từ đâu? Có kiểm chứng được không? Nó có phù hợp với những gì Kinh Thánh dạy về bản chất của Đức Chúa Trời và thế giới Ngài tạo dựng không? Điều này áp dụng không chỉ cho Bigfoot mà còn cho mọi học thuyết, tin đồn và thông tin trên mạng.
3. Giữ Vững Trọng Tâm Phúc Âm: Khi thảo luận về những chủ đề gây tò mò như thế này với người ngoài đạo, hãy sử dụng nó như một cây cầu dẫn đến Phúc Âm. Có thể nói: “Dù thế giới có những bí ẩn gì đi nữa, điều tôi biết chắc chắn là tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Chúa Giê-xu Christ.” Hãy hướng cuộc trò chuyện về Chúa Cứu Thế, Đấng giải quyết bí ẩn lớn nhất của nhân loại: tội lỗi và sự chết.
4. Sống Với Tâm Thế Quản Lý Trách Nhiệm: Sáng-thế ký 1:28 giao cho con người nhiệm vụ “quản trị” (tiếng Hê-bơ-rơ: radah - רָדָה) công trình sáng tạo. Nếu một ngày nào đó một loài chưa được biết đến được xác nhận, thái độ của Cơ Đốc nhân phải là sự quản lý cẩn trọng và bảo vệ, không phải khai thác hoặc sợ hãi tiêu diệt, vì mọi loài thọ tạo đều thuộc về Chúa (Thi-thiên 24:1).
Kinh Thánh không cung cấp cho chúng ta một câu trả lời dứt khoát “có” hay “không” về sự tồn tại của Bigfoot. Thay vào đó, Kinh Thánh ban cho chúng ta một khuôn khổ vững chắc để suy nghĩ: Chúng ta tin cậy nơi một Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Sáng Tạo muôn loài vạn vật. Trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, có thể có những điều Ngài chưa cho phép con người khám phá hết. Vai trò của chúng ta không phải là phải giải thích mọi bí ẩn, mà là sống bằng đức tin nơi Đấng nắm giữ mọi bí ẩn trong tay Ngài.
Cuối cùng, sự bảo đảm lớn nhất của chúng ta không nằm ở việc hiểu hết mọi thứ trong rừng sâu, mà ở trong mối quan hệ với Đấng đã dựng nên khu rừng ấy. Chúa Giê-xu Christ, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, là hiện thân của mặc khải tối cao của Đức Chúa Trời (Giăng 1:14, Cô-lô-se 1:15-17). Nơi Ngài, mọi bí ẩn thực sự quan trọng đều được giải đáp: bí ẩn của tình yêu, ân điển và sự cứu rỗi. Hãy để lòng tò mò về thế giới tự nhiên dẫn chúng ta đến sự thờ phượng sâu sắc hơn, và để đức tin của chúng ta đặt nền trên Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là “ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:105).