Phép báp-têm và tiệc Thánh có phải là phương tiện của ân điển không?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,025 từ
Chia sẻ:

Phép Báp-têm và Tiệc Thánh: Phương Tiện của Ân Điển

Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, hai thánh lễ được Chúa Giê-xu Christ trực tiếp lập ra—Phép Báp-têm và Tiệc Thánh—luôn giữ vị trí trung tâm. Tuy nhiên, cách hiểu về bản chất và chức năng của hai thánh lễ này thường là điểm phân rẽ thần học giữa các truyền thống. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để trả lời câu hỏi then chốt: Phép Báp-têm và Tiệc Thánh có phải là phương tiện của ân điển không? Chúng ta sẽ xem xét dưới lăng kính của thần học Cải Chánh (Tin Lành), lấy Kinh Thánh làm thẩm quyền tối cao, và khẳng định Chúa Giê-xu Christ là trung tâm của mọi ân điển.

I. Định Nghĩa: “Phương Tiện của Ân Điển” Là Gì?

Trước khi đi vào phân tích, chúng ta cần làm rõ thuật ngữ “phương tiện của ân điển” (means of grace). Trong thần học Cải Chánh, đây không phải là những vật thể chứa đựng ân điển một cách cơ học hay ma thuật. Thay vào đó, “phương tiện của ân điển” là những phương cách hữu hình và cụ thể mà Đức Chúa Trời đã thiết lập và hứa trong Lời Ngài, qua đó Ngài thông truyền, xác nhận, và làm vững mạnh ân điển cứu rỗi cùng đức tin cho con dân Ngài. Phương tiện chính và tối thượng là Lời Đức Chúa Trời (Lời giảng và Lời trong các thánh lễ). Phép Báp-têm và Tiệc Thánh, khi đi kèm với Lời Chúa và được tiếp nhận bởi đức tin, trở thành những phương tiện phụ thuộc và minh họa cho Lời đó. Chúng là “dấu hiệu hữu hình của ân điển vô hình,” nhằm kích thích và nuôi dưỡng đức tin nơi Đấng Christ.

II. Phép Báp-têm: Dấu Ấn của Giao Ước Mới

1. Mạng Lệnh và Ý Nghĩa: Phép báp-têm được chính Chúa Giê-xu thiết lập trong Đại Mạng Lệnh: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19). Từ “báp-têm” (βάπτισμα - baptisma) trong tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa “dìm xuống,” “rửa,” biểu tượng cho sự thanh tẩy và biến đổi.

2. Báp-têm như Phương Tiện Ân Điển – Sự Minh Họa của Phúc Âm: Kinh Thánh dạy rằng báp-têm gắn liền với sự cứu rỗi, không phải như nguyên nhân công đức, mà như dấu hiệu và con dấu xác nhận:

  • Mác 16:16: “Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi.” Trật tự ở đây rõ ràng: đức tin đến trước, rồi báp-têm như sự công khai xác nhận đức tin đó.
  • Công vụ 2:38: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội, và được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” Phi-e-rơ kết nối báp-têm với sự ăn năn, sự tha tội và ơn Thánh Linh. Nó là điểm mốc bên ngoài đánh dấu sự chuyển đổi bên trong bởi ân điển.
  • Rô-ma 6:3-4: Đây là phân đoạn then chốt: “Anh em há chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài ư? Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Báp-têm là dấu hiệu hữu hình của thực tại thuộc linh: sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ. Nó là một bài giảng bằng hình ảnh về Phúc Âm.
  • Tít 3:5: “Ân điển cứu rỗi… không phải vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh (παλιγγενεσίας - palingenesias) và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.” Báp-têm được gọi là “sự rửa về sự lại sanh,” không phải vì nước có phép màu, mà vì nó gắn liền với lời hứa về sự tái sinh bởi Thánh Linh.

3. Sự Khác Biệt Căn Bản với Quan Điểm Bí Tích Chủ Nghĩa: Tin Lành khẳng định báp-têm không tự động ban ân điển cứu rỗi cho người lãnh nhận (ex opere operato). Ân điển được nhận lãnh bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Báp-têm là phương tiện qua đó Đức Chúa Trời ký thác lời hứa của Ngài và kêu gọi đức tin đáp ứng. Nó là dấu ấn của giao ước, như phép cắt bì trong Cựu Ước (Cô-lô-se 2:11-12).

III. Tiệc Thánh: Sự Hiệp Thông trong Huyết và Thịt của Chúa

1. Sự Lập Ra và Lời Hứa: Tiệc Thánh được Chúa Giê-xu lập trong đêm Ngài bị phản (Ma-thi-ơ 26:26-28). Ngài phán: “Nầy là thân thể ta… Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Từ “là” (εστι - estin) trong ngữ cảnh Semitic và Hy Lạp có thể mang nghĩa “biểu thị,” “tượng trưng cho.” Nhưng nó không chỉ là biểu tượng thuần túy; nó chỉ về một thực tại thuộc linh đích thực.

2. Tiệc Thánh như Phương Tiện Ân Điển – Sự Nuôi Dưỡng Thuộc Linh:

  • 1 Cô-rinh-tô 10:16: “Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là sự thông công (κοινωνία - koinōnia) trong huyết Đấng Christ sao? Ổ bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là sự thông công trong thân thể Đấng Christ sao?” Từ koinōnia nghĩa là “sự hiệp thông,” “sự tham dự vào.” Qua Tiệc Thánh, chúng ta thật sự có sự hiệp thông, tham dự vào những lợi ích thuộc linh từ thân thể và huyết của Chúa.
  • 1 Cô-rinh-tô 11:23-29: Phao-lô nhấn mạnh đến tính nghiêm túc và sự “tự xét mình” (δοκιμαζέτω - dokimazetō). Tiệc Thánh là nơi chúng ta “rao truyền sự chết của Chúa” (câu 26). Khi dự Tiệc Thánh cách xứng đáng (với đức tin và sự ăn năn), chúng ta nhận lãnh sự nuôi dưỡng thuộc linh. Khi dự cách không xứng đáng, chúng ta “ăn và uống sự xét đoán cho mình” (câu 29). Điều này chứng tỏ có một thực tại thuộc linh đang diễn ra, vượt trên nghi thức thuần túy.
  • Giăng 6:53-58: Mặc dù không trực tiếp nói về Tiệc Thánh, lời Chúa phán “nếu các ngươi không ăn thịt và uống huyết của Con người, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu” khẳng định sự sống thuộc linh đến từ việc tiếp nhận Ngài cách trọn vẹn. Tiệc Thánh là phương tiện hữu hình, cảm quan để củng cố và khẳng định sự tiếp nhận đó bằng đức tin.

3. Sự Hiện Diện của Chúa trong Tiệc Thánh: Tin Lành tin vào sự hiện diện thuộc linh thật sự (spiritual real presence) của Chúa Christ trong Tiệc Thánh, chứ không phải sự hiện diện thể chất (biến thể) hay chỉ là biểu tượng. Chúa Christ, đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, bằng quyền năng Thánh Linh, hiện diện cách đặc biệt để ban phước và hiệp thông với con dân Ngài qua các biểu tượng bánh và nước nho. Ân điển được trao không phải trong vật chất, nhưng qua vật chất, cùng với Lời hứa và đức tin.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Hiểu được Phép Báp-têm và Tiệc Thánh là phương tiện ân điển đem lại nhiều ứng dụng quý báu:

1. Đối với Phép Báp-têm:

  • Khẳng định căn cước mới: Mỗi lần chứng kiến báp-têm, chúng ta được nhắc nhở về căn cước của mình trong Christ: tội đã được tha, con người cũ đã chết, chúng ta được sống đời mới cho Ngài (Rô-ma 6:4).
  • Sống xứng đáng với giao ước: Báp-têm là dấu ấn của giao ước. Nó thúc giục chúng ta sống trung tín với Đấng đã kết ước với chúng ta, tránh xa tội lỗi.
  • Cảm tạ vì ân điển chủ động: Báp-têm nhắc chúng ta rằng chúng ta được cứu không phải vì hành động chịu báp-têm, nhưng vì ân điển Chúa đã chủ động tìm và kêu gọi chúng ta.

2. Đối với Tiệc Thánh:

  • Kỷ luật tự xét mình: Trước khi dự Tiệc, chúng ta phải thành thật xét lòng mình, ăn năn mọi tội lỗi, và lập lại đức tin nơi sự chuộc tội của Christ (1 Cô-rinh-tô 11:28).
  • Nuôi dưỡng đức tin bằng sự nhớ lại đầy quyền năng: Tiệc Thánh không phải là sự tưởng niệm thông thường (μνημόσυνον - mnēmosynon), mà là “sự rao truyền” (καταγγέλλετε - katangellete) đầy quyền năng về sự chết của Chúa. Nó làm sống dậy lòng biết ơn và củng cố đức tin.
  • Củng cố sự hiệp nhất trong Hội Thánh: “Vì chỉ có một ổ bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ là một thân” (1 Cô-rinh-tô 10:17). Tiệc Thánh là phương tiện ân điển cho cả cộng đồng, nhắc nhở chúng ta về mối liên hệ và trách nhiệm với nhau trong Thân Thể Christ.
  • Trông đợi sự trở lại của Chúa: “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (1 Cô-rinh-tô 11:26). Tiệc Thánh nuôi dưỡng niềm hy vọng về tương lai.

V. Kết Luận: Ân Điển, Đức Tin và Phương Tiện

Qua sự khảo sát Kinh Thánh, chúng ta có thể kết luận: Cả Phép Báp-têm lẫn Tiệc Thánh đều là những phương tiện của ân điển Đức Chúa Trời. Chúng không phải là những bí tích mang tính ma thuật tự động ban ơn, cũng không phải là những biểu tượng trống rỗng. Chúng là những phương tiện hữu hình, được kết hợp chặt chẽ với Lời hứa của Phúc Âm và được tiếp nhận bởi đức tin cá nhân. Chúng hoạt động như những kênh dẫn, qua đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động để xác nhận, nuôi dưỡng, và làm lớn mạnh đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu Christ.

Chúng ta phải cẩn thận để không rơi vào hai thái cực: hoặc là tôn thờ phương tiện (báp-têm chủ nghĩa, tiệc thánh chủ nghĩa), hoặc là coi thường phương tiện mà Đấng Christ đã lập. Hãy tiếp cận cả hai thánh lễ với lòng tôn kính, với đức tin chân thật nơi Đấng Christ, và với sự biết ơn sâu xa vì Ngài đã ban những món quà hữu hình này để củng cố chúng ta trong hành trình đức tin. Cuối cùng, mọi vinh hiển đều thuộc về Chúa Giê-xu Christ, là nguyên nhân duy nhất của sự cứu rỗi, và là Đấng mà tất cả các phương tiện ân điển đều quy hướng về.

Quay Lại Bài Viết