Các việc lành phúc đức trong Công giáo là gì?
Trong truyền thống Công giáo, “các việc lành phúc đức” (hay còn gọi là “các việc thương xóc”) được chia thành hai nhóm: bảy việc lành về thể xác và bảy việc lành về tinh thần. Đây là những hành động cụ thể diễn tả lòng yêu thương và lòng thương xót mà người Kitô hữu được mời gọi thực hiện đối với tha nhân. Dù danh sách này được hệ thống hóa trong giáo lý Công giáo, nguồn gốc của nó hoàn toàn dựa trên Kinh Thánh, đặc biệt là lời dạy của Chúa Giê‑xu. Là những người tin Chúa theo truyền thống Tin Lành, chúng ta có thể khám phá những việc lành phúc đức dưới ánh sáng của Lời Chúa, phân định những gì hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh và nhấn mạnh rằng việc lành là kết quả tự nhiên của đức tin cứu rỗi nơi Đấng Christ, chứ không phải là phương tiện để đạt được ơn cứu độ.
Ý tưởng về các việc lành phúc đức đã có từ rất sớm trong Kinh Thánh. Cựu Ước liên tục nhắc nhở dân Y‑sơ‑ra‑ên phải quan tâm đến người nghèo, kẻ mồ côi, góa bụa và khách lạ, vì chính Đức Chúa Trời là Đấng bênh vực họ (Xuất Ê‑díp‑tô 22:21‑27; Lê‑vi Ký 19:9‑10; Phục Truyền 15:7‑8; Ê‑sai 58:6‑7).
Trong Tân Ước, Chúa Giê‑xu dạy rằng lòng thương xót là một trong những phẩm chất quan trọng của công dân Nước Thiên Đàng (Ma‑thi‑ơ 5:7). Ngài minh họa điều này qua dụ ngôn người Sa‑ma‑ri nhân lành (Lu‑ca 10:25‑37) và đặc biệt qua đoạn Kinh Thánh nổi tiếng Ma‑thi‑ơ 25:31‑46 – khi Ngài phân chia chiên và dê dựa trên những việc họ đã làm hoặc không làm cho “những kẻ rất nhỏ mọn” của Ngài. Sáu việc được liệt kê ở đây (cho ăn, cho uống, tiếp khách, cho mặc, thăm viếng người bệnh và tù nhân) đã trở thành cốt lõi của bảy việc lành về thể xác. Thư Gia‑cơ nhấn mạnh rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gia‑cơ 2:14‑17), còn sứ đồ Giăng nói rằng ai thấy anh em mình thiếu thốn mà chẳng động lòng thương xót thì tình yêu Đức Chúa Trời không ở trong người ấy (1 Giăng 3:17‑18).
Danh sách bảy việc lành về thể xác trong truyền thống Công giáo bao gồm:
- Cho kẻ đói ăn. “Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn” (Ma‑thi‑ơ 25:35). Tiếng Hy Lạp dùng từ ἐπείνασεν (đói) và ἐδώκατε (các ngươi đã cho). Việc này không chỉ là chia sẻ thức ăn vật chất, mà còn là nhận biết phẩm giá của người đang cần và đáp ứng với lòng trắc ẩn.
- Cho kẻ khát uống. “Ta khát, các ngươi đã cho ta uống” (Ma‑thi‑ơ 25:35). Chúa Giê‑xu đã đồng hóa Ngài với mọi người đang khát nước, và việc cho uống nước cũng mang ý nghĩa thuộc linh (Ma‑thi‑ơ 10:42).
- Cho khách lạ trọ. “Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta” (Ma‑thi‑ơ 25:35). Trong xã hội cổ đại, việc tiếp đón khách là một nghĩa vụ thiêng liêng. Sứ đồ Phao‑lô khuyên: “Hãy ân cần tiếp khách” (Rô‑ma 12:13).
- Cho kẻ rách rưới ăn mặc. “Ta trần truồng, các ngươi đã cho ta mặc” (Ma‑thi‑ơ 25:36). Quần áo là nhu cầu cơ bản, việc cung cấp áo cho người nghèo thể hiện sự chăm sóc thiết thực.
- Thăm kẻ đau yếu. “Ta đau, các ngươi đã thăm ta” (Ma‑thi‑ơ 25:36). Thăm người bệnh là một hành động yêu thương, mang lại sự an ủi và giúp đỡ về thể chất lẫn tinh thần.
- Thăm viếng kẻ bị tù đày. “Ta bị tù, các ngươi đã đến cùng ta” (Ma‑thi‑ơ 25:36). Việc này không chỉ là thăm hỏi tù nhân, mà còn là sự đồng cảm và chia sẻ với những người bị xã hội ruồng bỏ.
- Chôn xác kẻ chết. Đây là việc thứ bảy không có trong Ma‑thi‑ơ 25 nhưng được thêm vào từ truyền thống Do Thái và sách Tô‑bi‑a (một sách trong ngũ thư, được Công giáo coi là Thánh Kinh, còn Tin Lành xếp vào ngụy thư). Dù vậy, việc chôn cất người chết cũng được Kinh Thánh đề cập như một hành động nhân đạo (ví dụ: Áp‑ra‑ham chôn Sa‑ra, Sáng Thế 23; các môn đồ chôn Giăng Báp‑tít, Ma‑thi‑ơ 14:12; Giô‑sép và Ni‑cô‑đem chôn Chúa Giê‑xu, Giăng 19:38‑42). Việc này thể hiện sự tôn trọng thân xác con người và lòng thương xót đối với gia đình người quá cố.
Cùng với các việc về thể xác, truyền thống Công giáo còn liệt kê bảy việc lành về tinh thần, tập trung vào việc giúp đỡ người khác trong những nhu cầu thuộc linh và tâm lý. Mỗi việc đều có cơ sở Kinh Thánh rõ ràng:
- Lấy lời lành mà khuyên người (còn gọi là khuyên bảo người nghi ngờ). “Hãy tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ” (Rô‑ma 14:1). Trong Giu‑đe câu 22‑23 cũng khuyên: “Hãy thương xót những kẻ nghi ngại”. Việc này bao gồm sự hỗ trợ tinh thần cho những người đang do dự trong đức tin hoặc gặp khủng hoảng.
- Dạy dỗ kẻ mê muội (dạy người dốt nát). “Tôi tớ của Chúa … phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả” (2 Ti‑mô‑thê 2:24‑25). Mọi tín hữu đều được kêu gọi chia sẻ chân lý của Đấng Christ cho người chưa biết.
- Yên ủi kẻ âu lo (an ủi người buồn phiền). “Chúc tụng Đức Chúa Trời … là Cha yên ủi mọi kẻ khốn khó, hầu cho chúng ta có thể yên ủi kẻ khác bởi sự yên ủi mà chính mình đã được Đức Chúa Trời yên ủi” (2 Cô‑rinh‑tô 1:3‑4). An ủi người đau khổ là bày tỏ lòng thương xót của Chúa.
- Răn bảo kẻ có tội (sửa dạy người tội lỗi). “Hỡi anh em, nếu có ai trong anh em lầm lạc cách xa lẽ thật, mà có ai đem người ấy trở lại, thì phải biết rằng kẻ nào khiến tội nhân xây bỏ đường lầm lạc của mình, thì sẽ cứu linh hồn người ấy khỏi sự chết” (Gia‑cơ 5:19‑20). Sửa dạy phải xuất phát từ tình yêu và sự khiêm nhường.
- Tha kẻ dể ta (tha thứ cho người xúc phạm). “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” (Cô‑lô‑se 3:13). Tha thứ là nền tảng của các mối quan hệ Cơ Đốc.
- Nhịn kẻ mất lòng ta (nhẫn nại chịu đựng những xúc phạm). “Vì nếu anh em vì cớ phạm tội mà chịu đòn, và nhịn nhục chịu khổ, thì nào có ích gì? Nhưng nếu anh em vì làm lành mà chịu khổ và nhịn nhục, thì ấy là đẹp ý Đức Chúa Trời” (1 Phi‑e‑rơ 2:20). Chúa Giê‑xu đã nêu gương về sự nhịn nhục chịu đựng (1 Phi‑e‑rơ 2:23).
- Cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết. “Vậy, trước hết mọi sự, ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người” (1 Ti‑mô‑thê 2:1). Tuy nhiên, Kinh Thánh không dạy cầu nguyện cho người đã chết; đó là một điểm khác biệt giữa Công giáo và Tin Lành. Người Tin Lành tin rằng sự cứu rỗi được quyết định khi còn sống, và sau khi chết là sự phán xét (Hê‑bơ‑rơ 9:27). Vì vậy, việc cầu nguyện cho người chết không có cơ sở Kinh Thánh rõ ràng, nhưng chúng ta vẫn cầu nguyện cho những người đang sống, đặc biệt là cho sự cứu rỗi của họ.
Các việc lành phúc đức không phải là một danh sách bó buộc hay một hình thức “công đức” để lên thiên đàng. Kinh Thánh dạy rõ: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; không phải bởi việc làm, hầu cho không ai khoe mình” (Ê‑phê‑sô 2:8‑9). Tuy nhiên, ngay sau đó, câu 10 nói: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”.
Như vậy, việc lành là kết quả và bằng chứng của đức tin sống động. Khi chúng ta thực hiện các việc thương xót, chúng ta không kiếm được sự cứu rỗi, nhưng chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu đối với Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta trước (1 Giăng 4:19). Điều đặc biệt quan trọng là trong Ma‑thi‑ơ 25, Chúa Giê‑xu đồng hóa chính Ngài với những người đau khổ: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính ta vậy” (câu 40). Do đó, mỗi hành động yêu thương chúng ta làm cho người khác đều được xem như là làm cho Chúa.
Làm thế nào để chúng ta, những tín hữu Tin Lành, có thể sống theo tinh thần của các việc lành phúc đức một cách thiết thực? Dưới đây là một số gợi ý:
- Nhận biết nhu cầu xung quanh: Hãy mở mắt để thấy những người đang gặp khó khăn trong gia đình, khu phố, nơi làm việc, và hội thánh. Lắng nghe và quan sát để biết họ cần gì.
- Bắt đầu từ những việc nhỏ: Một bữa ăn cho người đói, một chai nước cho người khát, một lời động viên cho người đang buồn phiền – tất cả đều có ý nghĩa.
- Tham gia các hoạt động từ thiện Cơ Đốc: Nhiều hội thánh có các chương trình phân phát thực phẩm, thăm viếng bệnh viện, nhà tù, hoặc giúp đỡ người vô gia cư. Hãy tình nguyện tham gia.
- Làm với thái độ đúng đắn: Chúa Giê‑xu dặn dò: “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta để cho họ xem thấy” (Ma‑thi‑ơ 6:1). Việc lành nên được thực hiện cách kín đáo, với lòng yêu thương chân thành, không tìm sự khen ngợi của người đời.
- Cầu nguyện và tìm cơ hội: Hãy cầu xin Chúa mở mắt bạn để nhận ra cơ hội phục vụ Ngài qua việc phục vụ người khác. Xin Chúa ban cho bạn lòng thương xót và sự khôn ngoan để đáp ứng một cách phù hợp.
Đừng quên rằng việc lành về tinh thần cũng quan trọng không kém. Có những người đang nghi ngờ, đang lầm lạc, đang đau buồn cần chúng ta đến gần để lắng nghe, chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện. Hãy sẵn sàng trở thành công cụ của Chúa để an ủi và hướng dẫn người khác.
Các việc lành phúc đức, dù được hệ thống hóa trong giáo lý Công giáo, thực chất là những biểu hiện cụ thể của tình yêu thương mà Kinh Thánh dạy mọi Cơ Đốc nhân phải có. Là tín hữu Tin Lành, chúng ta nhận thức rõ rằng ơn cứu rỗi đến duy nhất bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê‑xu Christ, nhưng chúng ta cũng biết rằng đức tin chân chính sẽ sinh ra bông trái tốt lành. Việc thực hành các việc lành về thể xác và tinh thần không những làm vinh hiển Danh Chúa, giúp đỡ đồng loại, mà còn khiến đức tin chúng ta trưởng thành hơn.
Hãy để Lời Chúa trong Ma‑thi‑ơ 25 thúc giục chúng ta mỗi ngày: “Hãy đến, hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất” (câu 34). Ước mong mỗi chúng ta sống như những chiên ngoan, nhạy bén với tiếng Chúa và sẵn sàng ra tay giúp đỡ những người anh em đang cần.