Những Ngày Lễ Buộc trong Công Giáo và Quan Điểm của Tin Lành Dưới Ánh Sáng Kinh Thánh
Là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh theo truyền thống Tin Lành, khi tiếp cận chủ đề về “các ngày lễ buộc”, chúng ta cần có một lập trường rõ ràng dựa trên nền tảng Kinh Thánh và nguyên tắc Sola Scriptura (chỉ Kinh Thánh). Bài viết này sẽ trình bày một cách khách quan về các ngày lễ được xem là buộc trong truyền thống Công giáo Rô-ma, đồng thời đối chiếu, giải nghĩa và phân tích sâu sắc dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời để tìm ra nguyên tắc thuộc linh cho đời sống người tin Chúa ngày nay.
Trong giáo luật Công giáo Rô-ma, "ngày lễ buộc" là những ngày mà các tín hữu buộc phải tham dự Thánh Lễ (Mass) và kiêng những công việc nặng nhọc, giống như ngày Chúa Nhật. Khái niệm này bắt nguồn từ luật lệ của giáo hội, được hệ thống hóa qua các công đồng và sắc lệnh của giáo hoàng. Mục đích là để kỷ niệm các mầu nhiệm trọng đại trong đức tin, đời sống Chúa Giê-xu, và tôn kính Đức Mẹ Maria cùng các thánh.
Trên thế giới, số lượng và danh sách các ngày này có thể thay đổi tùy theo hội đồng giám mục địa phương, nhưng thường bao gồm các lễ như: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12), Lễ Giáng Sinh (25/12), Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8), Lễ Các Thánh (1/11), Lễ Chúa Giê-su Lên Trời, và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Tin Lành, khởi phát từ cuộc Cải Chánh thế kỷ 16, quay trở lại với nền tảng Kinh Thánh và nhấn mạnh vào sự cứu rỗi bởi ân điển (Charis/χάρις) duy nhất qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu (Sola Gratia, Sola Fide). Do đó, quan điểm về các ngày lễ có sự khác biệt căn bản.
Kinh Thánh dạy rõ ràng về sự tự do của tín đồ trong Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô, khi đối diện với vấn đề giữ ngày lễ của người Giu-đa giáo trong Hội Thánh ban đầu, đã viết: “Vậy, anh chị em chớ để người nào đoán xét mình về của ăn, uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:16-17).
Chữ “bóng” trong nguyên văn Hy Lạp là skia (σκιά), nghĩa là hình bóng, dấu hiệu tạm thời. Các nghi lễ, lễ hội này là hình bóng chỉ về thực tại là chính Chúa Giê-xu Christ. Khi Đấng Christ – thực tại – đã đến, tín đồ không còn bị ràng buộc bởi hình bóng nữa.
Trong thư Ga-la-ti, Sứ đồ Phao-lô quở trách nặng nề những người muốn ép tín đồ ngoại bang trở lại với luật lệ và ngày lễ của Do Thái giáo: “Anh em hãy giữ cho khỏi bị cám dỗ bởi người ta, là kẻ ép anh em vào phép cắt bì; vì phép cắt bì chẳng hề ích chi, còn sự tin đến đức tin mới có hiệu lực... Anh em lại còn giữ ngày, tháng, mùa, năm! Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luôn với anh em ra vô ích chăng.” (Ga-la-ti 5:6, 4:10-11).
Ở đây, việc “giữ ngày, tháng, mùa, năm” trở thành một dấu hiệu của sự trở lại nô lệ dưới ách luật pháp, phủ nhận sự trọn vẹn của công lao cứu chuộc của Đấng Christ. Phao-lô gọi đó là một “sự cam chịu nô lệ” (Ga-la-ti 4:9).
Tuy nhiên, sự tự do trong Christ không có nghĩa là hỗn loạn hoặc khinh thường các dịp kỷ niệm thuộc linh. Nguyên tắc then chốt được tìm thấy trong Rô-ma 14:5-6: “Người nọ tưởng ngày nầy hơn ngày kia, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, và họ tạ ơn Đức Chúa Trời.”
Điều này nói lên nguyên tắc cá nhân trước mặt Chúa và động cơ vì Chúa. Một tín đồ có thể tự nguyện dành riêng một ngày để suy ngẫm (như Lễ Phục Sinh, Giáng Sinh) với lòng biết ơn Chúa, nhưng không được phán xét người khác, cũng không được xem đó là điều kiện bắt buộc cho sự cứu rỗi hay sự tin kính.
Từ những phân tích Kinh Thánh trên, chúng ta rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống đức tin:
1. Trọng Tâm Là Christ, Không Phải Lịch Lễ: Thay vì tập trung vào một danh sách các ngày "buộc" phải giữ, người tin Chúa được kêu gọi sống mỗi ngày như một ngày thánh cho Chúa (Rô-ma 12:1). Sự thờ phượng “trong thần linh và lẽ thật” (Giăng 4:23) quan trọng hơn việc hoàn thành một nghĩa vụ tôn giáo vào một ngày cụ thể.
2. Tự Do Và Tự Nguyện Trong Thờ Phượng: Chúng ta có tự do để kỷ niệm các sự kiện trọng đại như Giáng Sinh (Chúa đến thế gian) và Phục Sinh (Chúa chiến thắng tội lỗi, sự chết). Nhưng việc này xuất phát từ lòng biết ơn, từ sự nhận thức về ý nghĩa thuộc linh, chứ không phải từ sự ràng buộc của luật lệ hay sợ bị phán xét.
3. Tránh Tinh Thần Lên Mặt và Phán Xét: Chúng ta không được dùng sự tự do của mình để khinh lờn những anh chị em có lòng sốt sắng muốn dành riêng những ngày đặc biệt (Rô-ma 14:3). Ngược lại, những ai giữ ngày cũng không được xem thường hoặc bắt lỗi những người không giữ. Tình yêu thương là tiêu chuẩn tối cao (Cô-lô-se 3:14).
4. Tìm Kiếm Thực Tại Thuộc Linh Thay Vì Hình Bóng: Thay vì chỉ dừng lại ở nghi thức ngoại hình của một ngày lễ, chúng ta đi sâu vào ý nghĩa thuộc linh mà nó chỉ về. Ví dụ: Lễ Phục Sinh không chỉ là ngày đi nhà thờ, mà là sống với quyền năng phục sinh mỗi ngày (Phi-líp 3:10). Lễ Ngũ Tuần không chỉ là kỷ niệm Chúa Thánh Linh giáng lâm, mà là sống đầy dẫy và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài mỗi ngày (Ê-phê-sô 5:18).
5. Giữ Ngày Chúa Nhật – Một Truyền Thống Tốt Lành Của Hội Thánh: Trong khi không có mệnh lệnh nào trong Tân Ước về việc phải nhóm lại vào ngày Chúa Nhật (ngày thứ nhất trong tuần), Hội Thánh ban đầu đã có truyền thống này để kỷ niệm sự phục sinh của Chúa (Công vụ 20:7; 1 Cô-rinh-tô 16:2). Đây là một thói quen thuộc linh lành mạnh, một dịp không thể thiếu để hội thánh cùng nhau thông công, bẻ bánh, nghe giảng dạy Lời Chúa và khích lệ nhau (Hê-bơ-rơ 10:25). Việc này nên được duy trì với tinh thần vui mừng, tự nguyện, chứ không phải là một “luật lễ buộc”.
Kinh Thánh không lập ra một hệ thống “các ngày lễ buộc” mới cho Hội Thánh. Thay vào đó, Đấng Christ đã giải phóng chúng ta để chúng ta được tự do thật. Sự cứu rỗi và mối liên hệ với Đức Chúa Trời của chúng ta không được đo lường bằng việc chúng ta có giữ đủ các ngày lễ hay không, mà bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ và sự sống mới trong Ngài.
Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô vẫn vang vọng đến hôm nay: “Vậy, anh em chớ vì một ngày ăn, uống, hoặc ngày lễ, hoàng nguyệt, hoặc ngày Sa-bát mà để người khác đoán xét mình, vì ấy chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:16-17).
Hãy sống và bước đi trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta, dùng mọi ngày Chúa ban để tôn vinh Ngài, yêu thương người lân cận, và rao truyền Phúc Âm cứu rỗi. Hãy để mọi sự chúng ta làm – dù trong ngày thường hay ngày lễ – đều được làm vì cớ Chúa và với lòng biết ơn.
“Ấy vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31)