Người Israel có những tên gọi nào và ý nghĩa là gì?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,433 từ
Chia sẻ:

Người Israel Có Những Tên Gọi Nào Và Ý Nghĩa Là Gì?

Trong Kinh Thánh, dân tộc Israel giữ một vị trí trung tâm trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Qua nhiều thời kỳ, dân này đã được gọi bằng nhiều tên khác nhau, mỗi tên mang một ý nghĩa thần học và lịch sử sâu sắc. Việc hiểu rõ các tên gọi và ý nghĩa của chúng không chỉ giúp chúng ta nắm bắt bản sắc của Y-sơ-ra-ên mà còn soi sáng cho Hội Thánh ngày nay – những người được kế thừa những lời hứa thiêng liêng dành cho dân Chúa. Bài viết này sẽ khảo sát các tên gọi chính của dân Israel, giải thích nguồn gốc, ý nghĩa gốc Hê-bơ-rơ/Hy Lạp và ứng dụng thực tiễn cho Cơ Đốc nhân đương đại.

1. Israel – “Người Chiến Đấu Với Đức Chúa Trời”

Tên gọi quan trọng nhất, làm nền tảng cho cả dân tộc, chính là Israel (Y-sơ-ra-ên). Tên này bắt nguồn từ sự kiện Gia-cốp vật lộn với một thiên sứ của Đức Chúa Trời tại khe Gia-bốc (Sáng-thế Ký 32:22-32). Sau một đêm vật lộn, người lạ đổi tên Gia-cốp thành Israel: “Vì ngươi đã đấu tranh với Đức Chúa Trời và với người ta, và đã thắng” (câu 28). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, “Israel” (יִשְׂרָאֵל) có thể được hiểu là “Đấng chiến đấu với Đức Chúa Trời” hoặc “Đức Chúa Trời chiến đấu” (từ sarah – tranh đấu, và El – Đức Chúa Trời). Tên gọi này không chỉ nói lên sự kiên trì của Gia-cốp mà còn bày tỏ mối tương giao đặc biệt giữa ông và Đức Chúa Trời: một sự tranh chiến đưa đến phước hạnh. Về sau, toàn thể con cháu của Gia-cốp được gọi là “con cái Israel” (Exodus 1:1) và đất nước của họ là “Y-sơ-ra-ên”.

2. Hebrew (Hơ-bơ-rơ) – “Người Bên Kia Sông”

Thuật ngữ Hebrew (Hơ-bơ-rơ) xuất hiện lần đầu trong Sáng-thế Ký 14:13, nơi Áp-ra-ham được gọi là “Áp-ram, người Hê-bơ-rơ”. Từ này bắt nguồn từ Eber (Ê-be), tên của một tổ phụ sống sau trận lụt (Sáng 10:21-25). “Eber” có nghĩa là “bên kia” và thường liên quan đến việc vượt qua sông (Euphrates). Do đó, “người Hê-bơ-rơ” chỉ những người từ bên kia sông, tức là từ vùng Lưỡng Hà. Nó nhấn mạnh căn tính của Áp-ra-ham như một người xa lạ, kẻ lữ hành, người được Chúa gọi ra khỏi quê hương. Trong tiếng Hy Lạp, từ tương đương là Hebraios, và người Do Thái vẫn thường tự gọi mình là Ivrim (số nhiều của Ivri) ngay cả khi ở Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô 2:6).

3. Do Thái (Jew) – Từ Chi Phái Giu-đa

Tên Do Thái (tiếng Anh: Jew) có nguồn gốc từ “Giu-đa” (Judah), một trong mười hai con trai của Gia-cốp. Sau khi vương quốc thống nhất của Sa-lô-môn chia đôi (khoảng 930 TCN), mười chi phái phía Bắc lập vương quốc Israel, còn hai chi phái phía Nam (Giu-đa và Bên-gia-min) tạo thành vương quốc Giu-đa. Dân của vương quốc Giu-đa được gọi là “người Giu-đa” (Judeans). Sau khi vương quốc phía Bắc bị đế quốc Assyria bắt làm phu tù (722 TCN), chỉ còn vương quốc Giu-đa tồn tại, và từ đó “Jew” (Do Thái) trở thành tên gọi chung cho toàn thể dân tộc, bất kể chi phái gốc. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu thường được gọi là “Vua dân Do Thái” (Ma-thi-ơ 2:2). Tên này về sau được dùng rộng rãi để chỉ những người tin theo đạo Do Thái và dân tộc Israel ngày nay.

4. Con Cháu Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp

Kinh Thánh thường dùng cách gọi mô tả: “con cháu Áp-ra-ham” (Ga-la-ti 3:29), “dòng dõi Y-sác” (Rô-ma 9:7), “nhà Gia-cốp” (Ê-sai 2:5). Những tên này nhấn mạnh sự kế thừa giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ. Áp-ra-ham được chọn để trở nên tổ phụ của một dân tộc đặc biệt (Sáng 12:1-3). Y-sác là con của lời hứa, và Gia-cốp là người nhận lời chúc phước và tên Israel. Việc nhắc đến tổ phụ thường được dùng trong các bài giảng tiên tri để nhắc nhở dân Chúa về nguồn gốc và trách nhiệm giữ giao ước.

5. Dân Được Chọn / Dân Sự Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời tuyên bố: “Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, để làm dân thuộc riêng về Ngài” (Phục-truyền 7:6). Tên gọi “dân được chọn” (chosen people) hay “dân sự Ngài” (My people) xuất hiện hơn 200 lần trong Cựu Ước, thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa Đức Chúa Trời và Y-sơ-ra-ên. Yếu tố này không dựa trên sự ưu việt của họ mà trên tình yêu và sự trung tín của Đức Chúa Trời (Phục-truyền 7:7-8). Họ được kêu gọi sống thánh khiết và làm chứng về Ngài cho các dân tộc.

6. Vương Quốc Thầy Tế Lễ

Tại núi Si-na-i, Đức Chúa Trời phán với Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi sẽ thành một vương quốc thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta” (Xuất Ê-díp-tô 19:6). Tước hiệu “vương quốc thầy tế lễ” (kingdom of priests) cho thấy vai trò trung gian của dân Israel giữa Đức Chúa Trời và muôn dân. Họ có trách nhiệm cầu thay, dâng của lễ, và dạy dỗ luật pháp. Tuy nhiên, vì sự bất trung, nhiệm vụ này đã không được hoàn thành trọn vẹn, nhưng trong Đấng Mê-si, mọi tín hữu đều trở thành thầy tế lễ (1 Phi-e-rơ 2:9).

7. Nhà Israel và Nhà Giu-đa

Sau thời vua Sa-lô-môn, vương quốc thống nhất bị chia cắt thành “Nhà Israel” (phía Bắc, gồm 10 chi phái) và “Nhà Giu-đa” (phía Nam, gồm Giu-đa và Bên-gia-min). Hai tên này thường được dùng song song trong các sách tiên tri (Ê-xê-chi-ên 37:15-22) để nói về sự đoàn tụ tương lai. “Nhà Israel” đôi khi chỉ toàn thể dân tộc (như trong Rô-ma 9:6). Sự phân biệt này nhắc đến lịch sử ly khai và hậu quả của tội thờ hình tượng.

8. Các Tên Gọi Khác

Ngoài ra, Kinh Thánh còn dùng những tên như “dân Y-sơ-ra-ên” (people of Israel), “hội chúng Y-sơ-ra-ên” (congregation of Israel), “dân Do Thái” (the Jews), “Si-ôn” (Zion – chỉ thủ đô Giê-ru-sa-lem và dân cư), “Ê-phơ-ra-im” (tên chi phái lớn phía Bắc, đôi khi thay thế cho cả vương quốc Israel). Mỗi tên đều hàm chứa ý nghĩa lịch sử và tiên tri riêng.

Ứng Dụng Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Các tên gọi của Israel không chỉ là lịch sử, nhưng còn có giá trị thiêng liêng cho Hội Thánh. Tân Ước dạy rằng những ai thuộc về Đấng Christ là con cháu của Áp-ra-ham theo đức tin (Ga-la-ti 3:29) và là “dân được chọn, chức thầy tế lễ nhà vua, dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:9). Chúng ta được gọi là “Israel của Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 6:16). Như vậy, tất cả những danh xưng và lời hứa dành cho Israel xưa nay được ứng nghiệm trọn vẹn trong Đấng Christ và mở rộng cho mọi tín hữu.

Thực hành:

  • Nhận biết căn tính mới: Chúng ta là dân tộc thánh, được Đức Chúa Trời chọn, không phải vì công đức, mà vì ân điển (Ê-phê-sô 2:8-9). Hãy sống xứng đáng với danh hiệu ấy.
  • Sống như thầy tế lễ: Mỗi ngày, chúng ta có thể dâng lên Chúa những của lễ thuộc linh – lời cầu nguyện, ngợi khen, và việc lành (Hê-bơ-rơ 13:15-16). Chúng ta cũng cầu thay cho thế giới và rao truyền phúc âm.
  • Chiến đấu thuộc linh: Tên Israel nhắc nhở chúng ta về sự tranh chiến với Đức Chúa Trời để nhận lấy phước hạnh. Đôi khi chúng ta vật lộn với Chúa trong cầu nguyện, nhưng sự kiên trì sẽ đem lại phước lành (Lu-ca 18:1).
  • Lữ hành như người Hê-bơ-rơ: Trên đất, chúng ta là khách lạ và kẻ đi đường, không thuộc về thế gian này, nhưng hướng về quê hương thiên quốc (Hê-bơ-rơ 11:13-16).

Kết Luận

Những tên gọi của người Israel – Israel, Hê-bơ-rơ, Do Thái, con cháu Áp-ra-ham, dân được chọn, vương quốc thầy tế lễ – không chỉ đơn thuần là nhãn hiệu, mà chứa đựng những câu chuyện và mặc khải sâu xa về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Qua nghiên cứu này, chúng ta thấy được sự trung tín của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện lời hứa và mở rộng giao ước cho mọi dân tộc qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện mỗi Cơ Đốc nhân sống trọn vẹn với căn tính mình đã nhận, trở thành Israel thiêng liêng đích thực, chiếu sáng tình yêu và lẽ thật của Chúa cho thế gian.

Quay Lại Bài Viết