Người Do Thái có tin vào địa ngục không?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,240 từ
Chia sẻ:

Người Do Thái Có Tin Vào Địa Ngục Không?

Để trả lời câu hỏi này một cách toàn diện và chính xác theo quan điểm Kinh Thánh, chúng ta cần phân biệt rõ giữa Do Thái giáo (Judaism) như một tôn giáo với hệ thống thần học phát triển sau này, và niềm tin của dân Y-sơ-ra-ên (Israel) được mặc khải qua Kinh Thánh Cựu Ước – nền tảng chung cho cả Do Thái giáo lẫn Cơ Đốc giáo. Bài nghiên cứu này sẽ đi từ nền tảng Kinh Thánh Hê-bơ-rơ, qua sự phát triển trong truyền thống Do Thái giáo, và sau cùng đặt trong ánh sáng trọn vẹn của Tân Ước qua Chúa Giê-xu Christ.

I. Khái Niệm Về Nơi Ở Của Người Chết Trong Cựu Ước

Trong tiếng Hê-bơ-rơ nguyên thủy, từ phổ biến nhất chỉ nơi ở của người chết là "Sheol" (שְׁאוֹל). Khái niệm này khác biệt rất lớn với "địa ngục" (hell) theo nghĩa hiện đại. Sheol không phải là nơi hình phạt, mà là nơi âm phủ, cõi chết chung, nơi mọi người – dù công bình hay gian ác – đều phải xuống sau khi qua đời.

"Vì ta hầu phải xuống nơi âm phủ (Sheol) đặng khóc cùng con ta." (Sáng Thế Ký 37:35 - Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Đặc điểm của Sheol:
Là nơi tối tăm, im lặng, tách biệt khỏi Đức Chúa Trời và sự sống (Thi Thiên 6:5, 88:10-12).
Không có sự khen ngợi hay nhớ đến Chúa (Thi Thiên 115:17).
Được mô tả như một vực sâu, có cổng vào (Ê-sai 38:10, Ma-thi-ơ 16:18).

Như vậy, trong phần lớn Cựu Ước, không có sự phân biệt rõ ràng về số phận vĩnh cửu khác biệt giữa người công bình và kẻ ác sau khi chết. Tất cả đều xuống Sheol. Tuy nhiên, gieo mầm cho sự phát triển sau này, có những câu chỉ về sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho kẻ ác:

"Những kẻ ác sẽ bị trở vào âm phủ (Sheol), hết thảy các dân tộc quên Đức Chúa Trời." (Thi Thiên 9:17).

Một từ quan trọng khác là "Abaddon" (אֲבַדּוֹן), nghĩa là "sự hủy diệt", thường đi đôi với Sheol (Gióp 26:6, Châm Ngôn 15:11). Nó gợi ý về sự kết thúc cuối cùng, nhưng vẫn chưa định hình rõ là một địa ngục hình phạt.

II. Sự Phát Triển Của Khái Niệm Phán Xét Và Sự Sống Lại

Trong các sách tiên tri và văn chương khôn ngoan muộn hơn, chúng ta thấy sự mặc khải tiệm tiến về sự phán xét công bình sau khi chết. Điều này trả lời cho thắc mắc lớn: Tại sao kẻ ác thường thịnh vượng còn người công bình lại chịu khổ? Câu trả lời dần hé mở: có một sự phán xét vượt ra ngoài cái chết thể xác.

1. Lời Tiên Tri Về Gehenna:
Một khái niệm then chốt khác là "Gehenna". Trong tiếng Hê-bơ-rơ là "Ge-Hinnom" (גֵּיא בֶן־הִנֹּם) - Thung lũng con cái Hinnom. Đây là một địa danh có thật ở phía nam Giê-ru-sa-lem, nơi dân Y-sơ-ra-ên thời trị vì vua A-háp từng thiêu con cái mình tế thần tượng (2 Sử Ký 28:3, 33:6). Tiên tri Giê-rê-mi gọi nơi này là "trũng của sự giết" (Giê-rê-mi 7:32). Với thời gian, nó trở thành bãi rác của thành, luôn có lửa cháy để thiêu hủy rác thải và xác chết. Hình ảnh này được tiên tri Ê-sai sử dụng như một biểu tượng mạnh mẽ về sự phán xét cuối cùng:

"Còn thây của những kẻ bội nghịch cùng ta thì ra ngoài; vì sâu bọ ăn nó chẳng hề chết, và lửa nó chẳng hề tắt; nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt." (Ê-sai 66:24).

2. Sự Mặc Khải Rõ Ràng Về Sự Sống Lại và Phần Thưởng/Hình Phạt Đời Đời:
Sách Đa-ni-ên, viết vào thời kỳ người Do Thái bị bắt làm phu tù và bắt bớ dưới đế quốc Hy Lạp, đã đưa ra một trong những lời tuyên bố rõ ràng nhất về sự sống lại và phần thưởng vĩnh cửu:

"Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời." (Đa-ni-ên 12:2).

Đây là bước ngoặt quan trọng: Sự phán xét sau khi sống lại dẫn đến hai số phận hoàn toàn tách biệt và vĩnh viễn.

III. Quan Điểm Trong Do Thái Giáo Thời Đức Chúa Giê-xu

Đến thời kỳ Đền Thờ Thứ Hai (khoảng thế kỷ 2 TCN - thế kỷ 1 SCN), quan điểm về đời sau trong Do Thái giáo đã đa dạng hóa. Kinh Thánh Tân Ước ghi lại sự chia rẽ giữa các giáo phái chính:

• Người Sa-đu-sê (Sadducees): Thuộc tầng lớp thượng lưu, thượng tế. Họ chỉ công nhận Ngũ Kinh (5 sách của Môi-se) là có thẩm quyềnphủ nhận sự sống lại, thiên sứ, và linh hồn (Công Vụ 23:8). Với họ, không có khái niệm địa ngục hay thiên đàng sau khi chết.

• Người Pha-ri-si (Pharisees): Là những người am hiểu luật pháp, được dân chúng kính trọng. Họ tin có sự sống lại, có thiên sứ và linh hồn (Công Vụ 23:8). Truyền thống của họ (về sau ghi trong Talmud và các văn bản Do Thái giáo) đã phát triển khái niệm về Gehenna như một nơi thanh luyện tạm thời hoặc hình phạt đời đời cho kẻ ác, và Gan Eden (Vườn Địa Đàng) cho người công bình. Thời gian trong Gehenna thường được cho là tối đa 12 tháng (trừ một số kẻ ác cùng cực).

• Nhóm Ê-sen (Essenes) và các bản thảo Biển Chết: Các cuộn sách tìm thấy tại Qumran cho thấy niềm tin mãnh liệt vào cuộc chiến thiêng liêng giữa ánh sáng và tối tăm, và sự phán xét vĩnh cửu cho kẻ ác.

Như vậy, vào thời Chúa Giê-xu, phần lớn người Do Thái (theo truyền thống Pha-ri-si là dòng chính) tin vào sự sống lại và một nơi hình phạt sau khi chết, thường được gọi là Gehenna. Tuy nhiên, các chi tiết thần học về bản chất, thời gian và mục đích của nơi này còn nhiều tranh luận và không được định nghĩa rõ ràng như trong Tân Ước.

IV. Ánh Sáng Trọn Vẹn Từ Tân Ước: Sự Dạy Dỗ Của Chúa Giê-xu Về Hỏa Ngục

Là Đấng Mê-si của dân Do Thái và là Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ đã xác nhận, làm sáng tỏ và mở rộng khải tượng về sự phán xét đời đời. Ngài sử dụng chính hình ảnh Gehenna mà người Do Thái đã biết, nhưng ban cho nó ý nghĩa thần học sâu sắc và thẩm quyền thiên thượng.

1. Chúa Giê-xu Xác Nhận Hiện Thực Của Hỏa Ngục (Gehenna):
Chính Chúa Giê-xu là Đấng nói về hỏa ngục nhiều nhất trong Kinh Thánh. Ngài dạy về nó một cách nghiêm túc và rõ ràng như một lựa chọn vĩnh cửu thực sự.

"Nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc nó mà quăng cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục (Gehenna)." (Ma-thi-ơ 5:29).

2. Bản Chất Vĩnh Cửu và Khốc Liệt Của Hình Phát:
Chúa Giê-xu mô tả Gehenna là nơi "lửa chẳng hề tắt" (Mác 9:43) và "sâu bọ chẳng hề chết" (Mác 9:48, trích Ê-sai 66:24). Đây là nơi của "sự khóc lóc và nghiến răng" (Ma-thi-ơ 13:42), nơi cả linh hồn lẫn thể xác đều bị hủy diệt (Ma-thi-ơ 10:28). Từ Hy Lạp "aiōnios" (đời đời) được dùng để mô tả sự trừng phạt này (Ma-thi-ơ 25:46).

3. Nguyên Nhân Dẫn Đến Hỏa Ngục:
Theo Chúa Giê-xu, tội không chỉ là hành động bên ngoài mà là vấn đề của lòng (Ma-thi-ơ 5:21-22, 27-28). Tuy nhiên, tội lớn nhất, dẫn đến sự đoán phạt đời đời, là sự khước từ và không tin nhận chính Ngài – Con Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi duy nhất.

"Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." (Giăng 3:36).

4. Sự Tương Phản Số Phận: Thiên Đàng và Địa Ngục:
Chúa Giê-xu vẽ nên bức tranh rõ ràng về hai số phận vĩnh viễn khác biệt: sự sống đời đời cho người tin và công bình, và sự trừng phạt đời đời cho kẻ không tin và gian ác (Ma-thi-ơ 25:31-46). Ngài kể chuyện người giàu và La-xa-rơ, nơi âm phủ (Hades - từ Hy Lạp tương đương Sheol) được mô tả có hai khu vực tách biệt, và có một vực sâu ngăn cách (Lu-ca 16:19-31).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Việc nghiên cứu này không chỉ để thỏa mãn tri thức, mà phải dẫn đến sự biến đổi trong nhận thức và hành động.

1. Sống Với Nhận Thức Về Sự Nghiêm Túc Của Sự Phán Xét:
Hiểu về hiện thực của hỏa ngục nhắc chúng ta rằng tội lỗi là nghiêm trọng và có những hậu quả vĩnh cửu. Nó thúc giục chúng ta "lấy lòng sợ hãi và run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình" (Phi-líp 2:12), sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày.

2. Thúc Đẩy Tinh Thần Truyền Giảng Khẩn Thiết:
Nếu chúng ta thật sự tin rằng những người chưa tin Chúa đang đối diện với sự hư mất đời đời, thì động cơ và sự nhiệt thành truyền giáo của chúng ta phải được thổi bùng lên. Như sứ đồ Phao-lô: "Vậy, biết sự kính sợ Chúa, nên chúng tôi khuyên dụ người ta" (2 Cô-rinh-tô 5:11).

3. Trân Quý Ân Điển Và Sự Chuộc Tội Của Chúa Giê-xu:
Sự hiểu biết về hình phạt chúng ta đáng phải chịu càng làm bật lên sự vĩ đại của thập tự giá. Chúa Giê-xu đã gánh chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời thay cho chúng ta, để ai tin Ngài thì "khhông bị hư mất nhưng được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Đây là Tin Lành – là tin mừng thật sự!

4. Nuôi Dưỡng Lòng Kính Sợ Chúa Thánh Khiết:
"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức" (Châm Ngôn 1:7). Nhận thức về sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời và sự phán xét công bình của Ngài giúp chúng ta giữ mình trong sự kính sợ, không sống buông thả hoặc xem thường ân điển.

Kết Luận

Tóm lại, niềm tin về một nơi hình phạt sau khi chết đã có sự phát triển trong lịch sử tư tưởng Do Thái, từ khái niệm mờ nhạt về Sheol trong thời kỳ đầu, đến những lời tiên tri về Gehenna, và được các nhóm như người Pha-ri-si thời Chúa Giê-xu công nhận. Tuy nhiên, chính Chúa Giê-xu Christ – là Lời Đức Chúa Trời nhập thể – đã ban cho chúng ta sự mặc khải trọn vẹn, rõ ràng và có thẩm quyền về hiện thực khủng khiếp của hỏa ngục.

Lời dạy của Ngài không nhằm gieo rắc sự sợ hãi tiêu cực, nhưng là lời cảnh báo đầy yêu thương từ chính Đấng Tạo Hóa, để kéo mọi người ra khỏi con đường dẫn đến sự hư mất và hướng về Ngài, là Con Đường, Lẽ Thật và Sự Sống (Giăng 14:6). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để vừa run sợ về sự phán xét của Đức Chúa Trời, vừa vui mừng tạ ơn về ân điển cứu chuộc lớn lao trong Đấng Christ, và sống với một nhiệm vụ khẩn thiết là chia sẻ Tin Lành ấy cho thế gian đang hư mất.


"Vả, tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta." (Rô-ma 6:23).

Quay Lại Bài Viết