Rabbi Do Thái và Sự Tương Phản Với Chức Vụ Của Chúa Giê-xu Christ
Trong hành trình tìm hiểu về gốc rễ đức tin và bối cảnh Kinh Thánh, thuật ngữ "Rabbi" thường xuyên xuất hiện, đặc biệt trong các sách Phúc Âm. Để hiểu trọn vẹn về Chúa Giê-xu và sự dạy dỗ của Ngài, chúng ta cần khám phá ý nghĩa thần học và lịch sử của chức vụ Rabbi trong Do Thái giáo, và quan trọng hơn, cách Chúa Giê-xu đã kiện toàn, vượt trội và tái định nghĩa khái niệm này. Bài viết này sẽ đi sâu vào nguồn gốc, vai trò của các Rabbi Do Thái, và đặt lên hàng đầu sự tương phản với Đấng Christ - Rabbi vĩ đại nhất, Đấng không chỉ dạy Lời Đức Chúa Trời mà chính Ngài là Ngôi Lời.
Danh xưng "Rabbi" (רַבִּי) bắt nguồn từ tiếng Hê-bơ-rơ, có gốc từ từ "rav" (רַב), nghĩa là "vĩ đại", "nhiều", hoặc "thầy". Hậu tố "-i" mang ý sở hữu, "của tôi". Vì vậy, "Rabbi" có thể hiểu là "Thầy của tôi" hoặc "Vị Thầy vĩ đại của tôi". Đây là một tước hiệu tôn kính, được dùng để gọi các học giả, giáo sư am hiểu Luật Pháp (Torah) và có thẩm quyền giảng dạy, giải thích các văn bản thánh.
Trong thời kỳ giữa hai Giao Ước (khoảng thế kỷ 2 TCN đến thế kỷ 1 SCN), cùng với sự suy tàn của chức tế lễ dòng họ A-rôn, các Rabbi dần trở thành những nhà lãnh đạo tâm linh và trí thức trong cộng đồng Do Thái. Họ là những người gìn giữ truyền thống khẩu truyền (sau này được ghi chép thành Mishnah và Talmud) và hướng dẫn dân chúng trong việc giữ Luật Pháp. Một Rabbi thường có các môn đồ (talmidim) đi theo, học hỏi không chỉ kiến thức mà cả lối sống từ thầy.
Trong Tân Ước, danh xưng "Rabbi" được sử dụng nhiều lần, chủ yếu để gọi Chúa Giê-xu. Điều này cho thấy Ngài được công nhận là một bậc Thầy có thẩm quyền trong bối cảnh Do Thái giáo đương thời.
- Giăng 1:38 chép: "Đức Chúa Jêsus xây lại, thấy họ theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Rabbi (nghĩa là Thầy), thầy ở đâu?". Tác giả Phúc Âm còn giải thích rõ nghĩa từ Rabbi cho độc giả Hy Lạp.
- Giăng 3:2 ghi lại lời của Ni-cô-đem: "... Rabi, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến...". Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si và là quan trưởng, đã dùng danh xưng này để bày tỏ sự kính trọng.
- Trong Ma-thi-ơ 23:7-8, Chúa Giê-xu phê phán các thầy thông giáo và người Pha-ri-si ưa thích được "người ta chào mình giữa chợ, và ưa được người ta gọi mình bằng Rabbi!". Sau đó, Ngài dạy các môn đồ: "Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng Rabbi; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi đều là anh em với nhau." (câu 8). Đoạn này là then chốt để hiểu quan điểm của Cơ Đốc giáo về chức vụ dạy dỗ.
Một biến thể trang trọng hơn là "Rabboni" (Ραββουνι), xuất hiện trong Giăng 20:16 khi Ma-ri Ma-đơ-len nhận ra Chúa phục sinh: "Jêsus phán rằng: Hỡi Ma-ri! Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bô-ni (nghĩa là thầy)!". Từ này nhấn mạnh sự tôn kính sâu sắc.
Mặc dù được gọi là Rabbi, Chúa Giê-xu khác biệt căn bản với các Rabbi và thầy thông giáo đương thời. Sự khác biệt này nằm ở thẩm quyền, nguồn gốc, và nội dung giảng dạy.
1. Thẩm quyền tuyệt đối: Các Rabbi thường viện dẫn truyền thống của các bậc tiền bối ("Rabbi A nói thế này, Rabbi B nói thế kia"). Nhưng Chúa Giê-xu dạy dỗ với thẩm quyền tự có. Ma-thi-ơ 7:28-29 ghi nhận: "Khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; vì Ngài dạy như là có quyền, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu." Ngài thường dùng công thức "Còn ta, ta bảo các ngươi..." (Ma-thi-ơ 5:22, 28, 32, 34, 39, 44) để đối chiếu và kiện toàn luật pháp cũ, điều mà không Rabbi nào dám làm.
2. Nguồn gốc thần thượng: Các Rabbi là người truyền đạt Lời. Nhưng Chúa Giê-xu chính là Ngôi Lời (Logos) nhập thể (Giăng 1:1, 14). Sự dạy dỗ của Ngài không chỉ là lời giải thích về Đức Chúa Trời, mà là chính tiếng nói của Đức Chúa Trời. Ngài tuyên bố: "Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha" (Giăng 14:9).
3. Nội dung trọng tâm vào Vương Quốc và Ân Điển: Trong khi nhiều Rabbi thời đó tập trung vào các chi tiết nghi lễ và truyền thống (Ma-thi-ơ 15:3, 6; 23:23-24), thì sứ điệp trọng tâm của Rabbi Giê-xu là "Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần" (Mác 1:15) và sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Ngài (Giăng 3:16). Ngài đem đến một giao ước mới trong huyết Ngài (Ma-thi-ơ 26:28), thay vì chỉ nhấn mạnh sự tuân giữ giao ước cũ.
Từ sự nghiên cứu trên, chúng ta rút ra được những bài học quý báu cho đời sống đức tin hôm nay.
1. Tập Trung vào Đấng Christ là Thầy Duy Nhất: Lời Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 23:8 nhắc nhở chúng ta đừng tìm kiếm hay tạo dựng những danh hiệu "thầy" thuộc linh cho con người. Trong Hội Thánh, mọi sự dạy dỗ phải quy phục và dẫn đến Đấng Christ. Mọi mục sư, giảng sư đều chỉ là những người phụ tá, dẫn đưa tín hữu đến với Vị Thầy chân thật là Chúa Giê-xu. Thẩm quyền thuộc về Lời Ngài, không thuộc về cá nhân người giảng.
2. Thái Độ Học Tập Của Môn Đồ: Như các môn đồ đầu tiên đã đi theo và ở cùng Chúa Giê-xu (Mác 3:14), chúng ta cũng được kêu gọi trở thành những talmidim (môn đồ) thật sự của Ngài. Điều này đòi hỏi sự gắn bó cá nhân, lắng nghe Lời Ngài qua Kinh Thánh cách đều đặn, và vâng theo điều Ngài dạy. Học với Chúa không phải chỉ để biết, mà để được biến đổi và trở nên giống Thầy mình.
3. Sứ Mạng "Làm Cho Mọi Người Trở Nên Môn Đồ": Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu là "hãy đi dạy dỗ muôn dân... dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi" (Ma-thi-ơ 28:19-20). Đây chính là sứ mạng "Rabbi" theo nghĩa tích cực: mỗi chúng ta, dựa trên Lời Chúa, có trách nhiệm chỉ dẫn người khác về chân lý của Đấng Christ, trong tinh thần khiêm nhường và yêu thương.
4. Cẩn Trọng với Tinh Thần "Thầy Độc Quyền": Bài học từ sự cảnh báo của Chúa trong Ma-thi-ơ 23 giúp chúng ta tỉnh thức, không sa vào thói tôn sùng lãnh đạo loài người, hay chạy theo những giáo lý lạ dựa trên uy tín cá nhân của một "thầy" nào đó thay vì dựa trên Kinh Thánh. Công Vụ 17:11 khen ngợi người Bê-rê vì "ngày nào cũng tra Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng."
Khái niệm "Rabbi Do Thái" mở ra cho chúng ta cánh cửa hiểu biết về bối cảnh tôn giáo và xã hội thời Chúa Giê-xu. Nó giúp chúng ta thấy được sự tương đồng về hình thức (một bậc Thầy có môn đồ) nhưng lại là sự tương phản vĩ đại về thực chất. Chúa Giê-xu Christ không phải là một Rabbi trong hàng ngũ các Rabbi. Ngài là Rabbi của mọi Rabbi, Chúa của mọi bậc thầy.
Ngài đến không phải chỉ để giải nghĩa Luật Pháp, mà để làm trọn Luật Pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Ngài không chỉ dạy về con đường sự sống, mà chính Ngài là Con Đường, Lẽ Thật và Sự Sống (Giăng 14:6). Lời mời gọi của Phúc Âm là hãy từ bỏ mọi sự dạy dỗ thuộc về thế gian và con người, để bước theo Vị Thầy duy nhất có quyền năng dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi và sống đời đời. Ước mong mỗi chúng ta luôn giữ mình trong địa vị là môn đồ khiêm nhường, luôn lắng nghe, học hỏi và vâng phục tiếng của Đấng Rabboni vinh hiển.
"Về phần các ngươi, đừng tự xưng là Ra-bi; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi đều là anh em với nhau... Song các ngươi chỉ có một Đấng dạy dỗ, là Đấng Christ." (Ma-thi-ơ 23:8, 10).