Israel có nên xây dựng các khu định cư ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,885 từ
Chia sẻ:

Israel Và Các Khu Định Cư Ở Vùng Lãnh Thổ Bị Chiếm Đóng: Một Góc Nhìn Từ Lăng Kính Kinh Thánh

Vấn đề chính trị và lịch sử liên quan đến Israel và các vùng lãnh thổ như Bờ Tây (Judea & Samaria) và Cao nguyên Golan luôn là chủ đề gây tranh cãi trên trường quốc tế. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không để bị cuốn vào những cuộc tranh luận chính trị thuần túy, nhưng tìm kiếm sự hiểu biết khôn ngoan dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời. Bài viết này không nhằm đưa ra lập trường chính trị, mà khám phá các nguyên tắc Kinh Thánh liên quan đến đất đai, dân tộc, sự công bình và sự kêu gọi thuộc linh của chúng ta trong Đấng Christ.

Nền Tảng Kinh Thánh: Giao Ước, Đất Hứa Và Những Lời Tiên Tri

Để hiểu bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Israel, trước hết phải quay lại nền tảng Kinh Thánh. Lời hứa về đất đai xuất hiện trọng tâm trong giao ước Đức Chúa Trời lập với Áp-ra-ham.

1. Giao Ước Vô Điều Kiện Với Áp-ra-ham: Trong Sáng-thế Ký 12:1-3, 7, Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn... Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi xứ nầy”. Lời hứa này được lặp lại với Y-sác (Sáng 26:3) và Gia-cốp (Sáng 28:13). Từ “ban cho” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “natati” (נָתַתִּי), thể hoàn thành, cho thấy sự chắc chắn tuyệt đối của lời hứa từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Sáng-thế Ký 15:18 mô tả biên giới: “Từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát”.

2. Điều Kiện Của Sự Cư Ngụ: Mặc dù quyền sở hữu đất đai (achuzzah - אֲחֻזָּה) là vô điều kiện dựa trên giao ước, nhưng việc hưởng thụ, cư ngụ an toàn và thịnh vượng trên đất lại gắn liền với sự vâng lời của dân Y-sơ-ra-ên (Phục-truyền 28:1-68). Sự bất tuân dẫn đến sự phán xét, mà đỉnh điểm là sự lưu đày (II Sử-ký 36:14-21). Tiên tri Giê-rê-mi xác nhận đất thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, nhưng họ bị đuổi ra vì tội lỗi (Giê-rê-mi 16:18).

3. Lời Hứa Tái Lập: Các tiên tri liên tục loan báo việc Đức Chúa Trời sẽ đem dân Ngài trở lại đất của họ, không phải vì công đức của họ, nhưng vì danh Ngài và để làm trọn giao ước (Ê-xê-chi-ên 36:22-24). Ê-sai 11:11-12 tiên tri về sự nhóm lại lần thứ hai. Đây là nền tảng cho niềm tin rằng sự tái lập quốc gia Israel năm 1948 và việc chiếm lại Giê-ru-sa-lem năm 1967 có thể được nhìn thấy như một phần trong kế hoạch tiên tri của Đức Chúa Trời.

Các Nguyên Tắc Đạo Đức Và Công Bình Trong Kinh Thánh

Dù có những lời hứa về đất đai, Kinh Thánh cũng đầy rẫy những mạng lệnh về sự công bình, nhất là đối với khách lạ và người ngoại bang cư ngụ trong đất.

1. Sự Công Bình Cho Mọi Người: Đức Chúa Trời nhiều lần căn dặn dân Y-sơ-ra-ên phải đối xử công bình với người ngoại bang (ger - גֵּר). Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21 chép: “Các ngươi đừng được ức hiếp một khách ngoại bang nào, vì các ngươi biết thân phận của khách ngoại bang”. Phục-truyền 24:14 cảnh báo không được ức hiếp người làm thuê, dù là anh em hay khách lạ. Tiên tri Giê-rê-mi kêu gọi: “Hãy thi hành sự chánh trực và công bình; hãy giải cứu kẻ bị cướp ra khỏi tay người ức hiếp; chớ làm sự thiệt hại cho khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa... chớ làm đổ máu vô tội” (Giê-rê-mi 22:3).

2. Mục Đích Tối Hậu Của Đất Đai Và Dân Tộc: Đức Chúa Trời chọn Áp-ra-ham và ban đất cho dòng dõi người với một mục đích lớn hơn: “các ngươi sẽ làm một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6) và để qua họ, muôn dân được phước (Sáng-thế Ký 12:3). Điều này đạt đến đỉnh cao nơi Chúa Giê-xu Christ, dòng dõi của Áp-ra-ham, qua Ngài mà phước lành đến với mọi dân tộc (Ga-la-ti 3:8, 14, 16).

Góc Nhìn Tân Ước: Vương Quốc Thuộc Linh Và Sự Ứng Nghiệm Trong Đấng Christ

Tân Ước mang đến một sự chuyển dịch quan trọng trong sự hiểu biết về “dân sự” và “đất đai” của Đức Chúa Trời.

1. Dân Sự Mới Của Đức Chúa Trời: Sứ đồ Phi-e-rơ áp dụng những danh hiệu của Israel cho Hội Thánh: “Anh em là dòng giống được lựa chọn, chức thầy tế lễ nhà vua, dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9). Phao-lô khẳng định: “Vì chưng chẳng phải là người Giu-đa bề ngoài... bèn là người Giu-đa ở bề trong... bởi Thánh Linh, chớ chẳng phải bởi chữ nghĩa” (Rô-ma 2:28-29). Trong Đấng Christ, bức tường ngăn cách giữa người Giu-đa và người ngoại (Hy Lạp) đã bị phá đổ (Ê-phê-sô 2:14).

2. Đất Hứa Thuộc Linh Và Sự Kế Tự: Phao-lô giải thích rằng lời hứa cho Áp-ra-ham và dòng dõi người là về “cả thế gian” (Rô-ma 4:13). Ông cũng nói đến “dân Y-sơ-ra-ên thuộc về thịt” (Rô-ma 9:3-5) vẫn được yêu thương vì các lời hứa, nhưng ông nhấn mạnh đến “dân Y-sơ-ra-ên thuộc về linh” (Rô-ma 9:6-8). Hê-bơ-rơ 11:9-10, 13-16 cho thấy các đấng tổ phụ xem mình như khách lạ trên đất, trông đợi một quê hương thuộc linh, tức là thành do Đức Chúa Trời xây dựng. Đất hứa thật là sự nghỉ yên trong Đấng Christ và Nước Đức Chúa Trời đời đời.

3. Thái Độ Của Chúa Giê-xu: Chúa Giê-xu không tham gia vào các cuộc vận động chính trị quốc gia để khôi phục vương quốc Israel theo nghĩa đất đai (Giăng 6:15). Ngài dạy về Nước Đức Chúa Trời là một thực tại thuộc linh hiện diện trong lòng người tin (Lu-ca 17:20-21). Ngài khóc thương Giê-ru-sa-lem vì họ không nhận biết thời kỳ mình được thăm viếng (Lu-ca 19:41-44), và tiên tri về sự hủy phá thành (ứng nghiệm năm 70 SCN), cho thấy trọng tâm không còn là đền thờ vật chất hay lãnh thổ quốc gia.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Từ những nguyên tắc Kinh Thánh trên, chúng ta rút ra được những bài học thiết thực cho đức tin và nếp sống hằng ngày:

1. Tập Trung Vào Sứ Mệnh Cao Trọng Hơn: Thay vì quá say mê với những biến cố chính trị hay diễn giải tiên tri về các biên giới đất đai, Cơ Đốc nhân được kêu gọi tập trung vào Đại Mạng Lệnh: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:19). Sứ mệnh của chúng ta là rao truyền Tin Lành hòa bình qua Chúa Giê-xu Christ cho mọi người, không phân biệt dân tộc, chủng tộc hay quốc tịch.

2. Là Người Kiến Tạo Hòa Bình: Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9). Trong mọi xung đột chúng ta chứng kiến, kể cả xung đột Israel-Palestine, thái độ của Cơ Đốc nhân phải là cầu nguyện cho hòa bình, công bình và sự an ủi cho tất cả những người đau khổ. Chúng ta được kêu gọi yêu thương kẻ lân cận, và trong câu chuyện Người Sa-ma-ri nhơn lành (Lu-ca 10:25-37), “kẻ lân cận” vượt qua mọi ranh giới chủng tộc và tôn giáo.

3. Cầu Nguyện Theo Ý Muốn Chúa: Chúng ta nên cầu nguyện cho Giê-ru-sa-lem và dân tộc Israel (Thi-thiên 122:6), nhưng lời cầu nguyện đó phải là để họ nhận biết Đấng Mê-si-a của mình là Chúa Giê-xu (Rô-ma 10:1). Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho người Pa-le-stin và tất cả các dân tộc trong vùng được biết đến tình yêu và sự cứu rỗi trong Christ.

4. Sống Với Tư Cách Công Dân Nước Thiên Đàng: Phi-líp 3:20 tuyên bố: “Nhưng chúng ta là công dân trên trời”. Lòng trung thành tối thượng của chúng ta thuộc về Vương Quốc Đức Chúa Trời. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn cân bằng khi đánh giá các sự kiện thế giới, không đặt niềm tin cứu rỗi vào bất kỳ quốc gia hay chính trị gia nào, nhưng chỉ nơi Vua của muôn vua là Chúa Giê-xu.

5. Đấu Tranh Cho Công Lý Và Nhân Phẩm: Bất kể quan điểm thần học về đất đai thế nào, chúng ta phải lên tiếng bảo vệ phẩm giá, quyền được sống an toàn và công bình cho tất cả mọi người, theo gương các tiên tri Cựu Ước. Tình yêu thương phải là động cơ thúc đẩy (I Cô-rinh-tô 16:14).

Kết Luận

Vấn đề các khu định cư của Israel là một vấn đề phức tạp, xen kẽ giữa lịch sử, chính trị, pháp lý quốc tế và cảm xúc dân tộc. Là những người nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta nhìn nhận rằng:

  • Đức Chúa Trời có những lời hứa giao ước đặc biệt với dân tộc Israel, bao gồm lời hứa về đất đai.
  • Cùng lúc, Ngài cũng đòi hỏi sự công bình và nhân ái tuyệt đối cho tất cả cư dân trong đất.
  • Tân Ước mở rộng khái niệm “dân sự Đức Chúa Trời” cho tất cả những ai tin nơi Đấng Christ, và “đất hứa” được hiểu theo nghĩa thuộc linh và vĩnh cửu.
  • Sự ứng nghiệm tối hậu của mọi lời hứa là trong Chúa Giê-xu Christ và Vương Quốc đời đời của Ngài.

Do đó, thay vì dành quá nhiều năng lượng để tranh cãi về chính sách đất đai, chúng ta – với tư cách là Hội Thánh – được kêu gọi sống như những sứ giả của sự hòa giải (II Cô-rinh-tô 5:18-20), cầu nguyện cho hòa bình, rao truyền Tin Lành cứu rỗi, và sống công bình, yêu thương trong xã hội mình đang sống. Hãy để lòng trí chúng ta hướng về “thành có nền vững chắc, là thành mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập” (Hê-bơ-rơ 11:10) – nơi mọi dân tộc, mọi chi phái sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa đời đời (Khải-huyền 7:9-10).

Quay Lại Bài Viết