Thế Hệ Chứng Kiến Israel Tái Lập Quốc và Ngày Chúa Tái Lâm
Trong thần học về thời kỳ cuối cùng, một câu hỏi gây nhiều tranh luận và thu hút sự chú ý của vô số Cơ Đốc nhân là: “Thế hệ chứng kiến sự tái lập quốc của Israel có còn sống đến ngày Chúa Tái Lâm không?” Câu hỏi này bắt nguồn từ sự giải nghĩa lời tiên tri của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 24, đặc biệt là câu 34, và được liên kết chặt chẽ với một sự kiện lịch sử trọng đại của thế kỷ 20: sự thành lập Nhà nước Israel vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích Kinh Thánh, khảo sát ngữ nghĩa gốc, và tìm kiếm sự hiểu biết cân bằng, nhằm nuôi dưỡng đức tin và sự tỉnh thức cho Hội Thánh.
Để hiểu trọn vẹn lời tiên tri, chúng ta phải đặt nó vào đúng ngữ cảnh. Ma-thi-ơ chương 24 ghi lại bài giảng của Chúa Giê-xu trên núi Ô-li-ve, trả lời câu hỏi của các môn đồ: “Xin thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến, và về tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3). Chúa Giê-xu liệt kê một loạt các dấu hiệu: chiến tranh, đói kém, động đất, sự bội đạo, tiên tri giả, Tin Lành được giảng ra khắp đất, và sự “tức thì” hủy phá gớm ghê trong nơi thánh (câu 15).
Giữa những mô tả về sự hỗn loạn và hoạn nạn lớn, Chúa phán một ẩn dụ then chốt: “Hãy nghe lời ví dụ về cây vả: Vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lộc, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa.” (Ma-thi-ơ 24:32-33). Ngay sau đó, Ngài tuyên bố: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia xảy đến.” (Ma-thi-ơ 24:34).
“Cây vả” trong Kinh Thánh thường được hiểu là biểu tượng cho dân tộc Israel (Ô-sê 9:10; Giê-rê-mi 24:1-10; Lu-ca 13:6-9). Vì vậy, “nhánh nó trở nên non và nứt lộc” được nhiều nhà giải kinh hiểu là sự hồi sinh của quốc gia Israel sau gần 1900 năm bị tản lạc, bắt đầu bằng phong trào Phục quốc Do Thái (Zionism) và đỉnh điểm là sự tái lập quốc vào năm 1948. Nếu cách giải thích này là chính xác, thì “dòng dõi nầy” (hay “thế hệ nầy”) trong câu 34 có thể ám chỉ thế hệ chứng kiến sự “nứt lộc” đó.
Để có cái nhìn chính xác, chúng ta cần xem xét từ ngữ gốc trong Kinh Thánh.
1. Từ “Thế hệ” (Generation): Từ Hy Lạp được sử dụng là “genea” (γενεά). Từ này mang một số sắc thái nghĩa:
Một nhóm người cùng sống trong một khoảng thời gian đại khái (khoảng 40 năm).
Một loại người có đặc tính chung (ví dụ: “thế hệ gian ác” – Ma-thi-ơ 12:39).
Một thời đại, một giai đoạn lịch sử.
Trong Ma-thi-ơ 24:34, “genea” có thể được hiểu theo một trong ba cách trên. Một số học giả cho rằng Chúa Giê-xu đang nói về “thế hệ” những người Do Thái đang nghe Ngài giảng, và “mọi điều kia” bao gồm cả sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem năm 70 SCN. Cách giải thích này cho rằng câu 34 đã được ứng nghiệm. Tuy nhiên, sự mô tả về ngày Chúa đến trong các câu tiếp theo (câu 36-44) có tầm mức vũ trụ và khải tượng vượt xa sự kiện năm 70 SCN, khiến nhiều người tin rằng bài giảng này có tính chất kép: ứng nghiệm một phần trong lịch sử và sẽ ứng nghiệm trọn vẹn trong tương lai.
2. Cụm “Mọi Điều Này” (All These Things): Đại từ “tauta” (ταῦτα) trong tiếng Hy Lạp cần được xác định rõ phạm vi. Nó có thể chỉ toàn bộ những dấu hiệu được liệt kê từ đầu chương 24, hoặc chỉ những dấu hiệu cụ thể ngay trước đó (hình ảnh cây vả nứt lộc). Nếu liên kết với câu 32-33, “mọi điều ấy” mà các môn đồ “thấy” chính là dấu hiệu “cây vả nứt lộc” – tức là sự phục hưng của Israel. Khi thấy dấu hiệu đó, họ biết rằng “Con người gần đến”. Và “thế hệ” chứng kiến dấu hiệu khởi đầu ấy sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự (sự trở lại của Chúa) được hoàn tất.
Có ba lập trường chính trong việc giải thích Ma-thi-ơ 24:34 liên quan đến câu hỏi của chúng ta:
1. Lập Trường Ứng Nghiệm Lịch Sử: “Thế hệ nầy” là thế hệ đương thời với Chúa Giê-xu. “Mọi điều kia” chủ yếu nói đến sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem năm 70 SCN. Theo quan điểm này, sự tái lập quốc của Israel không phải là dấu hiệu đặc biệt được đề cập, và không có sự liên hệ trực tiếp giữa năm 1948 và ngày Chúa tái lâm.
2. Lập Trường Tương Lai - “Thế Hệ 1948”: Đây là quan điểm phổ biến trong thần học Tiền Thiên hy (Premillennialism) và đặc biệt là phong trào “Thời đại Tận thế”. Quan điểm này tin rằng sự tái lập quốc của Israel là sự “nứt lộc” quan trọng nhất của cây vả, khởi động một loạt các sự kiện thời kỳ cuối. “Thế hệ nầy” là thế hệ chứng kiến sự kiện năm 1948 (hoặc sự chiếm lại Giê-ru-sa-lem năm 1967). Vì một “thế hệ” trong Kinh Thánh thường được tính là 40 năm (Dân số ký 32:13), nhiều người từng suy đoán rằng Chúa sẽ tái lâm trước năm 1988 hoặc 2007. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, định nghĩa về “một thế hệ” đã được mở rộng hơn (70-80 năm, theo Thi Thiên 90:10). Quan điểm này nhấn mạnh sự gần kề của ngày Chúa đến.
3. Lập Trường Cân Bằng và Ngữ Cảnh: Lập trường này thận trọng hơn. Nó công nhận sự tái lập quốc của Israel là một dấu hiệu thời đại quan trọng, phù hợp với lời tiên tri (Ê-xê-chi-ên 37 – “cánh đồng xương khô”; Ê-sai 66:7-8), nhưng không nhất thiết dùng nó để tính toán ngày giờ cụ thể. “Thế hệ nầy” có thể được hiểu là loại người gian ác, vô tín, chống nghịch Đức Chúa Trời (so sánh với Ma-thi-ơ 12:39, 16:4), và loại người này sẽ tồn tại cho đến tận ngày cuối cùng. Hoặc, nó có thể chỉ “thế hệ” chứng kiến toàn bộ chuỗi dấu hiệu cuối cùng khi chúng bắt đầu xảy ra – không chỉ sự phục hưng của Israel, mà còn là sự gia tăng của tất cả các dấu hiệu khác được liệt kê trong Ma-thi-ơ 24. Khi tất cả chúng cùng xuất hiện và gia tăng về cường độ, thì thế hệ thấy những điều đó sẽ không qua đi trước khi Chúa đến.
Dù hiểu “thế hệ” theo nghĩa nào, Kinh Thánh luôn nhấn mạnh đến thái độ mà chúng ta phải có:
1. Sống Tỉnh Thức: Lời cảnh báo xuyên suốt của Chúa Giê-xu không phải là “hãy tính toán ngày giờ”, mà là “Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:42). Sự kiện Israel tái lập quốc, cùng với các dấu hiệu toàn cầu khác (sự bội đạo, chiến tranh, động đất, phúc âm hóa), phải thúc giục chúng ta sống một cuộc đời tỉnh thức, không mê ngủ thuộc linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6).
2. Trung Tín Trong Chức Vụ: Chúa phán: “Ai là đầy tớ trung tín khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!” (Ma-thi-ơ 24:45-46). Ứng dụng của lời tiên tri không phải là ngồi đó suy đoán, mà là tiếp tục trung tín làm công việc Chúa giao: chăm sóc Hội Thánh, rao giảng Phúc Âm, và sống thánh khiết.
3. Đặt Hy Vọng Đúng Chỗ: Hy vọng của chúng ta không đặt trên một dòng thời gian biểu sự kiện, mà đặt trên chính Con Đức Chúa Trời, Đấng hứa rằng Ngài sẽ trở lại. Sự chắc chắn của lời hứa đó phải an ủi và thúc đẩy chúng ta: “Khá giữ lấy sự trông cậy các ngươi đã nhận được, chớ rúng động.” (Hê-bơ-rơ 10:23). Dòng dõi loài người có thể qua đi, nhưng lời Chúa còn lại đời đời (Ma-thi-ơ 24:35).
4. Cầu Nguyện cho Israel và Hội Thánh: Sự phục hưng của Israel nhắc nhở chúng ta về những lời tiên tri còn lại về sự cứu rỗi cho dân tộc này (Rô-ma 11:25-27). Chúng ta được kêu gọi cầu nguyện cho Giê-ru-sa-lem (Thi Thiên 122:6) và cầu xin Chúa mở mắt họ để nhận biết Đấng Mê-si của mình là Giê-xu. Đồng thời, chúng ta phải sống như Hội Thánh được kêu gọi ra khỏi thế gian, là dân tộc thánh, chờ đợi ngày sum họp với Cô dâu mình.
Vậy, thế hệ chứng kiến Israel tái lập quốc năm 1948 có còn sống đến ngày Chúa tái lâm không? Câu trả lời cuối cùng thuộc về Đức Chúa Trời toàn tri. Việc giải thích “thế hệ” trong Ma-thi-ơ 24:34 vẫn còn nhiều góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, điều không thể chối cãi là sự sống lại của quốc gia Israel là một dấu ấn tiên tri kỳ diệu, một lời nhắc nhở hùng hồn rằng Đức Chúa Trời vẫn đang điều khiển dòng lịch sử và Ngài giữ trọn mọi lời hứa.
Thay vì tập trung vào những tính toán có thể dẫn đến thất vọng hoặc chủ nghĩa bí truyền, chúng ta hãy tập trung vào mệnh lệnh rõ ràng của Chúa: Tỉnh thức. Trung tín. Rao giảng. Sống thánh khiết. Cho dù thế hệ của chúng ta có là thế hệ cuối cùng hay không, thì mỗi ngày chúng ta sống cũng phải là một ngày chúng ta sẵn sàng gặp Chúa. Lời hứa quý báu nhất không phải là chúng ta sẽ thấy ngày tận thế, mà là: “Khi sự đó hiện ra, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” (I Giăng 3:2). Hãy để niềm hy vọng phước hạnh đó định hướng đời sống và sự phục vụ của chúng ta cho đến ngày ấy.