Con người là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,033 từ
Chia sẻ:

Con Người Là Gì?

Trong dòng chảy của lịch sử tư tưởng, câu hỏi "Con người là gì?" đã làm đau đầu các triết gia, khoa học gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Mỗi hệ tư tưởng đưa ra một định nghĩa khác biệt: con người là một cỗ máy sinh học phức tạp, là kết quả của tiến hóa ngẫu nhiên, hay là một thực thể thuần túy tinh thần. Tuy nhiên, chỉ có Lời Đức Chúa Trời – Kinh Thánh – mới cung cấp một câu trả lời trọn vẹn, thâm sâu và giải phóng về nguồn gốc, bản chất, phẩm giá và định mệnh của con người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát chân dung con người dưới ánh sáng của Lẽ Thật vĩnh cửu, để mỗi chúng ta hiểu biết chính mình và Đấng Tạo Hóa của mình.

I. Nguồn Gốc Tối Thượng: Con Người Được Tạo Dựng Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời

Khác với mọi thuyết tiến hóa vật chất, Kinh Thánh mở đầu bằng một tuyên bố đầy uy quyền về nguồn gốc độc nhất của con người: "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ" (Sáng-thế Ký 1:27). Đây là nền tảng thần học quan trọng nhất để hiểu về con người.

Chữ "hình" (tiếng Hê-bơ-rơ: tselem) và "giống" (tiếng Hê-bơ-rơ: demuth) nói lên một sự tương đồng có chủ đích. Con người không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, mà là một tác phẩm nghệ thuật có chủ ý của Đấng Tạo Hóa. Imago Dei (hình ảnh Đức Chúa Trời) bao hàm những khía cạnh sau:

  • Tính Linh (Spiritual Nature): Đức Chúa Trời là Thần (Giăng 4:24), và Ngài đã hà sinh khí vào lỗ mũi A-đam một "sinh khí" (Sáng-thế Ký 2:7) – chính là linh (tiếng Hê-bơ-rơ: ruach; tiếng Hy Lạp: pneuma). Điều này phân biệt con người với muôn loài thọ tạo, ban cho con người khả năng nhận biết, tương giao và thờ phượng Đức Chúa Trời.
  • Nhân Cách (Personhood): Con người có ý chí tự do, lý trí, tình cảm và lương tâm – phản chiếu phần nào bản tính có ngôi vị của Đức Chúa Trời.
  • Đạo Đức (Moral Capacity): Con người được ban cho khả năng phân biệt thiện ác và một ý thức về sự công bình (Truyền-đạo 7:29).
  • Quyền Cai Trị (Dominion): Đức Chúa Trời ủy thác cho con người quyền quản trị thế gian (Sáng-thế Ký 1:28), phản chiếu quyền tể trị tối cao của Đấng Tạo Hóa.

Như vậy, ngay từ nguyên thủy, con người là một hữu thể phức hợp gồm "thân, hồn, và linh" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Thể xác (soma) từ bụi đất là phương tiện hiện hữu trong thế giới vật chất. Linh hồn (psuche) là trung tâm của ý chí, tình cảm và lý trí. Còn linh (pneuma) là chiều sâu thẳm nhất để kết nối với Đức Chúa Trời.

II. Thảm Kịch Sa Ngã: Hình Ảnh Bị Hư Hoại và Hậu Quả Thảm Khốc

Tuy nhiên, chân dung nguyên thủy tốt đẹp đó đã bị méo mó một cách thảm khốc bởi tội lỗi. Sáng-thế Ký chương 3 ghi lại sự sa ngã khi con người nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ, nghi ngờ Lời Đức Chúa Trời và muốn "được như Đức Chúa Trời" một cách độc lập, bất tuân. Hành vi phạm tội này không đơn thuần là một lỗi lầm đạo đức, mà là một cuộc nổi loạn hiện sinh chống lại quyền tể trị và bản tính thánh khiết của Đấng Tạo Hóa.

Hậu quả tức thì và lâu dài là khôn lường:

  • Sự Chết Xen Vào: Lời cảnh báo "ngươi chắc sẽ chết" (Sáng-thế Ký 2:17) đã ứng nghiệm. Sự chết thể xác bắt đầu, nhưng trước hết là sự chết thuộc linh – sự phân cách khỏi sự sống của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:1). Mối tương gông mật thiết bị cắt đứt.
  • Hình Ảnh Bị Hư Hoại: Imago Dei không bị tiêu diệt hoàn toàn (vì con người vẫn còn phẩm giá và khả năng sáng tạo – Sáng-thế Ký 9:6; Gia-cơ 3:9), nhưng đã bị hư hoại trầm trọng. Lý trí trở nên tối tăm (Ê-phê-sô 4:18), ý chí bị nô lệ cho tội lỗi (Rô-ma 6:16-17), và tình cảm trở nên ích kỷ.
  • Tội Lỗi Truyền Thừa: Tội lỗi trở thành một thực tại di truyền và phổ quát. "Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội" (Rô-ma 5:12). Bản chất con người giờ đây là "xác thịt" (sarx) – một nguyên lý sống chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:7).

Vua Đa-vít than thở về thân phận sa ngã của con người: "Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi" (Thi Thiên 51:5). Sứ đồ Phao-lô tổng kết: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Con người giờ đây là một hữu thể mâu thuẫn: vừa mang phẩm giá cao quý của imago Dei, vừa mang nhục nhã và sự hư nát của tội lỗi.

III. Hy Vọng Phục Hồi: Con Người Mới Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu

Tin Mừng trọng đại là Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người trong thảm trạng này. Kế hoạch cứu chuộc của Ngài nhằm mục đích tái tạo và phục hồi hình ảnh Đức Chúa Trời nơi con người. Điều này được thực hiện trọn vẹn trong Người Con duy nhất của Đức Chúa Trời – Chúa Giê-xu Christ.

Chúa Giê-xu chính là "hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được" (Cô-lô-se 1:15) và là "hình ảnh của Đức Chúa Trời" cách trọn vẹn (2 Cô-rinh-tô 4:4). Ngài là A-đam sau hết, là mẫu mực của nhân tính đích thực (1 Cô-rinh-tô 15:45, 49). Qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài, con đường phục hồi được mở ra.

Sự phục hồi này diễn ra qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu:

  1. Tái Sinh (New Birth): Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, họ được tái sinh bởi Đức Thánh Linh (Giăng 3:3-8). Linh (spirit) đã chết được làm cho sống lại, thiết lập lại mối tương gông với Đức Chúa Trời. Họ trở nên "một tạo vật mới" (2 Cô-rinh-tô 5:17).
  2. Được Công Bình Hóa (Justification): Nhờ huyết Chúa Giê-xu, tội lỗi của người tin được tha, và họ được kể như công bình trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:24-26). Địa vị pháp lý được phục hồi.
  3. Được Nên Thánh (Sanctification): Đây là tiến trình cả đời, nơi Đức Thánh Linh tái tạo nhân cách người tin theo hình ảnh của Chúa Cứu Thế. "Chúng ta lấy mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa, đều hóa ra hình ảnh Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh" (2 Cô-rinh-tô 3:18). Tâm trí, tình cảm và ý chí được đổi mới (Rô-ma 12:2).
  4. Được Vinh Hiển Hóa (Glorification): Khi Chúa Giê-xu tái lâm, thân thể hay hư nát của chúng ta sẽ được biến hóa nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài (Phi-líp 3:21). Sự phục hồi sẽ hoàn tất, và chúng ta sẽ giống như Ngài trọn vẹn (1 Giăng 3:2).

Mục đích tối thượng của con người được tái khẳng định: "Ấy là để chúng ta được khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài" (Ê-phê-sô 1:6). Con người được cứu chuộc tồn tại là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng mối tương giao với Ngài đời đời.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết thần học đúng đắn về con người phải dẫn đến đời sống thực tiễn đổi mới.

  • Về Nhận Thức Bản Thân: Chúng ta cần khiêm nhường nhìn nhận cả phẩm giá lẫn tội lỗi của mình. Chúng ta không tự tôn (vì là tội nhân sa ngã), cũng không tự ti (vì được Chúa yêu thương và cứu chuộc bằng giá cao nhất). Mọi sự thành công, tài năng đều là ơn Chúa ban để phục vụ Ngài và tha nhân (1 Cô-rinh-tô 4:7).
  • Về Cách Đối Xử Với Người Khác: Vì mỗi người đều mang hình ảnh Đức Chúa Trời (dù bị hư hoại), chúng ta phải tôn trọng sự sống, nhân phẩm và quyền lợi của mọi người, bất kể chủng tộc, giới tính hay địa vị (Gia-cơ 3:9-10). Điều này thúc đẩy chúng ta sống yêu thương, công bình và tìm cách đem Tin Lành cứu rỗi đến cho họ.
  • Về Sự Phát Triển Cá Nhân: Chúng ta được kêu gọi "mặc lấy người mới, là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật" (Ê-phê-sô 4:24). Hãy tích cực để Lời Chúa và Thánh Linh đổi mới tâm trí mình mỗi ngày, từ bỏ những thói quen của "người cũ".
  • Về Hy Vọng Tương Lai: Sự hiểu biết về sự phục hồi cuối cùng cho chúng ta hy vọng vững chắc giữa một thế giới đau khổ và hư nát. Dù thể xác có suy yếu, chúng ta biết rằng mình đang hướng đến một thân thể vinh hiển, không còn tội lỗi, bệnh tật hay sự chết (Rô-ma 8:23).

Kết Luận

Vậy, con người là gì? Theo Kinh Thánh, con người là tạo vật cao quý nhất của Đức Chúa Trời, được Ngài dựng nên theo hình ảnh Ngài để tương giao với Ngài, quản trị thế giới Ngài và phản chiếu vinh quang Ngài. Thảm kịch sa ngã đã làm hư hoại hình ảnh ấy, đem sự chết và tội lỗi vào nhân loại, khiến con người trở nên mâu thuẫn và lạc lõng. Nhưng qua công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ – A-đam sau hết – một dân tộc mới đang được hình thành. Những ai đặt đức tin nơi Ngài đang được tái sinh, được công bình hóa, và đang được nên thánh để ngày càng giống Chúa Cứu Thế hơn, cho đến ngày được phục hồi trọn vẹn trong vinh hiển.

Hiểu được điều này, chúng ta không còn sống một cuộc đời mơ hồ về mục đích. Chúng ta biết mình từ đâu tới, tại sao hiện hữu, và sẽ đi về đâu. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn vì ân điển cứu chuộc, với sự tôn trọng đối với đồng loại là những người cùng mang hình ảnh Đức Chúa Trời, và với niềm hy vọng sống động về sự phục hồi cuối cùng trong Vương Quốc đời đời của Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa chúng ta.

Quay Lại Bài Viết