Lễ Kèn Thổi là gì?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,775 từ
Chia sẻ:

Lễ Kèn Thổi (Rosh HaShanah/Yom Teruah)

Trong bảy lễ trọng thể mà Đức Giê-hô-va truyền dạy cho dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se (Lê-vi Ký 23), Lễ Kèn Thổi giữ một vị trí đặc biệt, vừa là lời nhắc nhở lịch sử, vừa là lời tiên tri hướng về tương lai. Đối với Cơ Đốc nhân ngày nay, hiểu biết về lễ này mở ra một cánh cửa phong phú về sự thông biết ý muốn Đức Chúa Trời, về lịch sử cứu chuộc, và quan trọng hơn hết, về sự trông đợi sự tái lâm vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ.

I. Nguồn Gốc Kinh Thánh và Tên Gọi

Lễ Kèn Thổi được Chúa truyền lệnh một cách rõ ràng trong Lê-vi Ký 23:23-25:

“Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày mồng một tháng bảy, các ngươi sẽ có ngày nghỉ, một ngày về lễ kèn thổi, tức một sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi chẳng nên làm một công việc xác thịt nào; phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.”

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, lễ này có hai tên chính:

- Yom Teruah (יוֹם תְּרוּעָה): nghĩa đen là "Ngày Thổi Kèn/Kêu La". Từ "Teruah" (תְּרוּעָה) mang ý nghĩa một tiếng kèn vang dội, tiếng reo hò, hoặc tiếng báo động. Nó không chỉ đơn thuần là một âm thanh mà là một lời kêu gọi tập trung, cảnh báo và tuyên bố.

- Rosh HaShanah (רֹאשׁ הַשָּׁנָה): nghĩa là "Đầu Năm". Tên này không xuất hiện trực tiếp trong Kinh Thánh Tanakh (Cựu Ước) cho lễ này, nhưng được truyền thống Do Thái giáo sử dụng để chỉ ngày đầu tiên của tháng thứ bảy (tháng Tishri), được xem như ngày năm mới dân sự và tâm linh.

Sự khác biệt giữa tên Kinh Thánh (Yom Teruah) và tên truyền thống (Rosh HaShanah) cho chúng ta hai góc nhìn: một từ Đức Chúa Trời – nhấn mạnh vào hành động thổi kèn và thông điệp thần thượng; và một từ con người – nhấn mạnh vào khởi đầu mới, sự phán xét và tự vấn.

II. Ý Nghĩa và Nghi Lễ Trong Cựu Ước

Tiếng kèn (shofar) trong Kinh Thánh không bao giờ là âm thanh trung lập. Nó luôn báo hiệu một sự kiện hệ trọng:

  • Tiếng gọi tập họp (Dân Số Ký 10:2): “Hãy làm hai cái kèn bằng bạc, đánh giát, dùng cho ngươi để nhóm hiệp hội chúng.”
  • Tiếng báo động chiến trận: Cảnh báo về sự nguy hiểm và kêu gọi tỉnh thức.
  • Tiếng tôn vinh Vua: Khi Đức Chúa Trời, là Vua, ngự xuống, tiếng kèn vang lên (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16, 19 trước khi ban Mười Điều Răn).
  • Tiếng công bố lễ trọng: Như trong Thị Thiên 81:3: “Hãy thổi kèn trong ngày trăng mới, Trong ngày trăng tròn, là ngày lễ trọng thể chúng ta.”

Vậy, Lễ Kèn Thổi, vào ngày đầu tháng, là một lời kêu gọi toàn dân tạm dừng mọi công việc thường nhật (một ngày Sa-bát), để tập trung lắng nghe tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Đó là tiếng gọi thức tỉnh tâm linh. Truyền thống Do Thái xem tháng thứ bảy (Tishri) là tháng của những ngày lễ thiêng liêng nhất: Lễ Kèn Thổi (mồng 1), Ngày Chuộc Tội - Yom Kippur (mồng 10), và Lễ Lều Tạm - Sukkot (từ 15-21). Do đó, Lễ Kèn Thổi là hồi kèn mở màn cho mùa lễ đặc biệt này, kêu gọi dân sự chuẩn bị tấm lòng cho sự ăn năn, thanh tẩy (hướng đến Yom Kippur) và cuối cùng là sự vui mừng, nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Lễ Lều Tạm).

III. Tiếng Kèn Trong Tân Ước: Sự Ứng Nghiệm và Lời Tiên Tri

Đối với Cơ Đốc nhân, Tân Ước mang đến cho Lễ Kèn Thổi một chiều sâu tiên tri tuyệt vời. Chúa Giê-xu Christ chính là sự ứng nghiệm trọn vẹn của các lễ trọng. Nếu Lễ Vượt Qua (Passover) ứng nghiệm trong sự chết của Ngài như Chiên Con, và Lễ Đầu Mùa (Firstfruits) ứng nghiệm trong sự sống lại của Ngài, thì Lễ Kèn Thổi hướng chúng ta đến sự kiện Chúa Giê-xu Christ tái lâm.

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17, Sứ đồ Phao-lô mô tả sự tái lâm của Chúa:

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với họ trong mây, để nghinh tiếp Chúa trên không trung, và như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn.”

Ở đây, “tiếng kèn của Đức Chúa Trời” (trong tiếng Hy Lạp: σάλπιγγι θεοῦ – salpingi Theou) chính là sự ứng nghiệm tối hậu của Yom Teruah. Tiếng kèn không còn chỉ là tiếng kêu gọi Y-sơ-ra-ên trần thế nhóm lại, mà là tiếng kèn vang dội của thiên đàng, kêu gọi toàn thể Hội Thánh của Đấng Christ, cả người đã chết và người đang sống, nhóm lại với Ngài.

Một khải tượng khác trong Khải Huyền 11:15 cũng vang lên âm hưởng của Lễ Kèn Thổi:

“Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.”

Đây là lời tuyên bố tối hậu về vương quyền của Đấng Mê-si, cũng được công bố bằng tiếng kèn. Lễ Kèn Thổi, do đó, là biểu tượng của sự đăng quang của Vua. Nó báo hiệu ngày mà Chúa Giê-xu Christ sẽ được cả thế gian nhìn nhận là Vua của các vua, Chúa của các chúa.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Chúng ta không còn giữ các lễ nghi của Luật Pháp Môi-se như một điều kiện để được cứu (Cô-lô-se 2:16-17), nhưng những lễ trọng này là “bóng của các việc sẽ đến” (Hê-bơ-rơ 10:1), dạy chúng ta những bài học thuộc linh sâu sắc. Vậy Lễ Kèn Thổi dạy chúng ta điều gì?

1. Sống Với Tâm Thế Tỉnh Thức và Chờ Đợi:
Tiếng kèn là lời cảnh tỉnh. Chúa Giê-xu nhiều lần dạy: “Hãy tỉnh thức!” (Mác 13:35-37). Đời sống Cơ Đốc nhân không phải là sự mê ngủ trong những lo toan trần thế, mà là sự tỉnh táo, hướng lòng về sự trở lại của Cứu Chúa. Mỗi ngày, chúng ta cần tự hỏi: “Mình có đang sống như người đang trông đợi Chúa không?”.

2. Chuẩn Bị Tấm Lòng Qua Sự Tự Xét và Ăn Năn:
Như Lễ Kèn Thổi mở đầu cho 10 ngày tự vấn lương tâm (Days of Awe) trước Ngày Chuộc Tội, đời sống chúng ta cần có những khoảng lặng để tự xét mình trước mặt Chúa. 1 Cô-rinh-tô 11:28 khuyên: “Người nào hãy tự xét mình”. Chúng ta cần thường xuyên dọn lòng, xưng tội với Chúa (1 Giăng 1:9), và sửa đổi để đời sống ngày càng tương hợp với sự thánh khiết của Ngài.

3. Tập Trung Vào Tiếng Gọi Thiên Thượng:
Tiếng kèn thổi tập hợp dân chúng. Ngày nay, “tiếng kèn của Đức Chúa Trời” là tiếng gọi của Phúc Âm và tiếng gọi bước theo Chúa. Chúng ta có đang lắng nghe và vâng theo tiếng gọi đó không, hay để những tiếng ồn của thế gian át đi tiếng Chúa? Hãy dành thời gian tĩnh lặng để nghe Ngài phán qua Lời của Ngài.

4. Sống Với Hy Vọng Trọn Vẹn Về Tương Lai:
Lễ Kèn Thổi nhắc chúng ta rằng hiện tại đầy gian khổ không phải là hồi kết. Có một ngày vinh hiển đang chờ đợi. Sự chắc chắn về sự tái lâm của Chúa là liều thuốc bổ cho tâm hồn giữa những thử thách, thất vọng. Nó cho chúng ta can đảm để trung tín, vì biết rằng “sự chịu khổ nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17).

5. Trung Tín Trong Chức Vụ và Sự Rao Giảng:
Tiếng kèn cũng là tiếng báo động (Ê-xê-chi-ên 33:3-6). Cơ Đốc nhân được kêu gọi là “người canh gác” cho thế hệ mình, trung tín rao ra sứ điệp cảnh báo về tội lỗi và rao báo tin mừng cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Chúng ta phải thổi lên tiếng kèn rõ ràng, không ngập ngừng.

Kết Luận

Lễ Kèn Thổi, từ một ngày lễ được Đức Chúa Trời thiết lập cho Y-sơ-ra-ên, đã trở thành một trong những hình bóng tiên tri rõ ràng và đẹp đẽ nhất về kế hoạch cứu chuộc của Ngài. Nó vượt khỏi khuôn khổ văn hóa và thời gian, trở thành lời kêu gọi thiên thượng cho mỗi Cơ Đốc nhân trong mọi thời đại: Hãy tỉnh thức! Hãy sẵn sàng! Hãy hướng lòng về sự trở lại vinh hiển của Vua chúng ta!

Âm thanh của shofar ngày xưa vang vọng đến hôm nay qua trang Kinh Thánh và qua sự thúc giục của Thánh Linh. Ước mong mỗi chúng ta không chỉ hiểu biết về lễ này như một kiến thức tôn giáo, mà để tiếng kèn thiêng liêng ấy thực sự đánh động tâm hồn, khiến chúng ta sống một cuộc đời mỗi ngày đều hướng về ngày trọng đại ấy – ngày mà chính chúng ta sẽ nghe thấy Tiếng Kèn của Đức Chúa Trời và được ở cùng Chúa đời đời.

“Phước cho những kẻ được kêu đến dự tiệc cưới Chiên Con... Đây là những sự thật của Đức Chúa Trời.” (Khải Huyền 19:9)
Quay Lại Bài Viết