Người Hồi giáo có nên đọc Phúc Âm Ba-na-ba như câu chuyện chân thật về Isa?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,866 từ
Chia sẻ:

Người Hồi Giáo và Phúc Âm Ba-na-ba: Phân Tích Chân Lý Từ Góc Nhìn Kinh Thánh

Trong bối cảnh đối thoại liên tôn ngày nay, một câu hỏi thường được đặt ra là: “Người Hồi giáo có nên đọc Phúc Âm Ba-na-ba như một câu chuyện chân thật về Isa (Chúa Giê-xu) không?” Với tư cách là những người nghiên cứu Lời Chúa, chúng ta cần tiếp cận vấn đề này với thái độ nghiêm túc, dựa trên nền tảng lịch sử, ngôn ngữ học, và quan trọng nhất là sự xác chứng của Kinh Thánh được linh cảm. Bài viết này sẽ phân tích chuyên sâu về nguồn gốc, nội dung của Phúc Âm Ba-na-ba và đối chiếu với chân lý không thể sai lầm trong Tân Ước.

I. Phúc Âm Ba-na-ba: Nguồn Gốc và Bối Cảnh Lịch Sử

Trước hết, cần khẳng định rằng “Phúc Âm Ba-na-ba” (Gospel of Barnabas) không phải là một trong bốn sách Phúc Âm chính thống (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng) được Hội Thánh đầu tiên công nhận và đưa vào quy điển Tân Ước. Không có bản thảo tiếng Hy Lạp nào từ thế kỷ đầu tồn tại. Các bản văn còn sót lại cổ nhất là hai bản thảo từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, viết bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha – nghĩa là xuất hiện hơn 1,500 năm sau thời Chúa Giê-xu và các sứ đồ.

Nhân vật Ba-na-ba được Kinh Thánh nhắc đến là “một người Lê-vi, quê tại Chíp-rơ, … vốn có một đám ruộng, bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chơn các sứ đồ” (Công Vụ 4:36-37). Ông là một nhà truyền giáo quan trọng, bạn đồng lao với Phao-lô (Công Vụ 13:2). Tuy nhiên, không có bằng chứng lịch sử hay truyền thống Hội Thánh đầu tiên nào cho thấy Ba-na-ba viết một sách Phúc Âm. Các giáo phụ Hội Thánh đầu tiên như I-rê-nê, Origen, Giê-rôm…, những người bàn luận kỹ về các sách Phúc Âm, chưa bao giờ đề cập đến sự tồn tại của một “Phúc Âm Ba-na-ba”.

Hầu hết các học giả, bao gồm cả học giả Hồi giáo trung lập, đều nhất trí rằng văn bản này được soạn vào thời Trung Cổ, có thể vào thế kỷ 14-16, với mục đích rõ ràng là phù hợp với giáo lý Hồi giáo và bác bỏ thần tính của Chúa Giê-xu cùng thập tự giá. Bối cảnh lịch sử này cực kỳ quan trọng để đánh giá độ tin cậy của nó như một tài liệu về cuộc đời chân thật của Isa.

II. Đối Chiếu Nội Dung: Phúc Âm Ba-na-ba với Tân Ước Chính Thống

Sự khác biệt giữa Phúc Âm Ba-na-ba và bốn sách Phúc Âm chính thống là sự khác biệt giữa hai hệ thống đức tin, không chỉ là chi tiết lịch sử. Dưới đây là một số điểm mâu thuẫn then chốt:

1. Về Nhân Thân Chúa Giê-xu (Isa):
Tân Ước: Xác nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ (Mê-si), Con Đức Chúa Trời, và chính Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể. “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. … Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1, 14). Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30).
Phúc Âm Ba-na-ba: Phủ nhận hoàn toàn thần tính của Chúa Giê-xu. Trong văn bản này, Chúa Giê-xu được miêu tả liên tục phủ nhận mình là Đấng Mê-si, và tuyên bố rằng Mô-ha-mét mới là Đấng Mê-si được hứa ban. Điều này trái ngược hoàn toàn với lời tuyên xưng của Phi-e-rơ: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16) và lời Chúa Giê-xu xác nhận điều đó.

2. Về Sự Chết và Phục Sinh của Chúa Giê-xu:
Tân Ước: Sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu là trung tâm của Phúc Âm. “Ấy là Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại” (Lu-ca 24:46). Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Nếu Đấng Christ không từ kẻ chết sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích, đức tin anh em cũng vô ích” (1 Cô-rinh-tô 15:14).
Phúc Âm Ba-na-ba: Dạy thuyết “thay thế” – rằng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã bị biến hình thành Chúa Giê-xu và bị đóng đinh thay, còn Chúa Giê-xu được đưa lên trời. Điều này trực tiếp phủ nhận sự chuộc tội hoàn thành trên thập tự giá, là nền tảng của ơn cứu rỗi. Kinh Thánh dạy chính Chúa Giê-xu “gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ” (1 Phi-e-rơ 2:24).

3. Về Giáo Lý Cứu Rỗi:
Tân Ước: Cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin nơi công lao của Chúa Giê-xu Christ. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8).
Phúc Âm Ba-na-ba: Nhấn mạnh đến việc tuân giữ luật pháp (cắt bì, kiêng ăn…) như con đường cứu rỗi, phù hợp với luật Hồi giáo (Sharia), trái ngược với sự dạy dỗ của Phao-lô: “chẳng phải bởi các việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta” (Tít 3:5-6).

III. Nguyên Tắc Xác Lập Chân Lý Từ Kinh Thánh

Làm thế nào để chúng ta biết điều gì là chân thật? Kinh Thánh đưa ra những nguyên tắc rõ ràng:

1. Tính Linh Cảm và Quy Điển: Các sách trong Tân Ước được Hội Thánh đầu tiên công nhận dựa trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt: tác giả là sứ đồ hoặc người gần gũi với sứ đồ, phù hợp với giáo lý công truyền (đạo lý các sứ đồ), và được sử dụng rộng rãi trong các Hội Thánh. Các sách Phúc Âm chính thống đáp ứng tất cả. Phúc Âm Ba-na-ba không đáp ứng tiêu chí nào.

2. Lời Cảnh Báo về “Phúc Âm Khác”: Sứ đồ Phao-lô nghiêm khắc cảnh báo: “Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm mà chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-thema!” (Ga-la-ti 1:8). Phúc Âm Ba-na-ba rõ ràng là một “phúc âm khác”, phủ nhận chính cốt lõi của Phúc Âm thật: sự chết và sống lại của Con Đức Chúa Trời vì tội lỗi chúng ta.

3. Lời Chứng Lịch Sử và Khảo Cổ: Hàng ngàn bản thảo cổ của Tân Ước (như Codex Sinaiticus, Vaticanus) từ thế kỷ 2-4 trở đi xác nhận tính nhất quán của văn bản. Trong khi đó, không có bằng chứng khảo cổ hay bản thảo nào từ 15 thế kỷ đầu chứng minh cho Phúc Âm Ba-na-ba.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Từ sự phân tích trên, chúng ta có thể rút ra những bài học thực tiễn:

1. Gìn Giữ Sự Trong Sạch của Phúc Âm: Cơ Đốc nhân được kêu gọi “hãy binh vực cho đạo thánh” (Giu-đe 1:3). Điều này bao gồm việc hiểu biết chân lý để có thể phân biệt và từ chối những giáo lý sai lầm, dù chúng được ngụy trang dưới hình thức “Phúc Âm” hay “lời chứng về Chúa Giê-xu”. Chúng ta phải bám chắc vào Kinh Thánh là Lời duy nhất, đầy trọn của Đức Chúa Trời.

2. Đối Thoại Trong Yêu Thương và Chân Lý: Khi tiếp xúc với bạn bè Hồi giáo, thay vì chỉ phê phán tác phẩm của họ, chúng ta nên tập trung giới thiệu về Chúa Giê-xu chân thật trong bốn sách Phúc Âm. Hãy sẵn sàng giải thích tại sao chúng ta tin Kinh Thánh là đáng tin cậy (lịch sử, lời tiên tri ứng nghiệm, quyền năng biến đổi đời sống). Sử dụng lời lẽ “êm dịu và tôn kính” (1 Phi-e-rơ 3:15).

3. Đào Sâu Gốc Rễ Trong Lời Chúa: Sự cám dỗ của những giáo lý lạ thường thường ảnh hưởng đến những người không vững vàng trong Lời. Hãy siêng năng nghiên cứu Kinh Thánh mỗi ngày. Như người Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xem lời giảng có thật chăng” (Công Vụ 17:11).

4. Cầu Nguyện Cho Sự Mở Mắt Thuộc Linh: Sự hiểu biết chân lý không chỉ là tri thức, mà là ân điển thuộc linh. Hãy cầu nguyện cho chính mình và cho những người đang tìm kiếm, để Đức Thánh Linh, là “Thần lẽ thật” (Giăng 16:13), mở mắt và dẫn dắt họ vào mọi lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Kết Luận

Phúc Âm Ba-na-ba không phải là câu chuyện chân thật về Chúa Giê-xu (Isa), mà là một tác phẩm xuất hiện rất muộn, với mục đích thần học rõ ràng nhằm phủ nhận những chân lý nền tảng của Cơ Đốc giáo. Đối với người Hồi giáo muốn tìm hiểu về Isa, nguồn tài liệu lịch sử đáng tin cậy và gần nhất với thời đại của Ngài chính là bốn sách Phúc Âm trong Tân Ước – Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng.

Lời Chúa trong Giăng 20:31 đã tuyên bố mục đích của các sách Phúc Âm chính thống: “Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” Sự sống đời đời chỉ có thể tìm thấy trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu Christ chân thật – Đấng đã chết vì tội chúng ta, sống lại, và ban ân điển cứu rỗi cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Ước mong mỗi chúng ta luôn đứng vững trên nền tảng Lời không hề sai lệch của Đức Chúa Trời.


"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6)
Quay Lại Bài Viết