Tại sao Chúa đòi hỏi, tìm kiếm hoặc yêu cầu chúng ta thờ phượng Ngài?

02 December, 2025
13 phút đọc
2,600 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúa Đòi Hỏi Sự Thờ Phượng?

Trong hành trình đức tin, một câu hỏi thường nảy sinh trong tâm trí nhiều tín hữu, thậm chí cả những người tìm kiếm: Tại sao một Đức Chúa Trời toàn năng, tự hữu và đầy tình yêu thương lại “đòi hỏi”, “tìm kiếm” hay “yêu cầu” chúng ta phải thờ phượng Ngài? Thoạt nghe, điều này có vẻ như một đòi hỏi về sự tôn kính, một yêu sách của cái tôi. Tuy nhiên, khi đi sâu vào sự mặc khải của Kinh Thánh, chúng ta khám phá rằng lời kêu gọi thờ phượng không bắt nguồn từ sự thiếu thốn hay tính kiêu ngạo của Đức Chúa Trời, mà từ chính bản thể thánh khiết của Ngài và mục đích yêu thương dành cho nhân loại. Sự thờ phượng, xét cho cùng, là hơi thở của linh hồn được tạo dựng quay về với Nguồn Sống.

I. BẢN CHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: NGÀI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC THỜ PHƯỢNG

Điểm then chốt đầu tiên nằm ở chính bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài không phải là một thần linh trong muôn vàn thần linh, đòi hỏi sự tôn kính để tồn tại. Kinh Thánh tuyên bố Ngài là Đấng Tạo Hóa duy nhất, nguồn gốc của mọi sự. Sự thờ phượng là phản ứng tự nhiên và thích hợp của thọ tạo trước Đấng Sáng Tạo. Trong Khải huyền 4:11, các trưởng lão phủ phục và thờ lạy: “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền phép; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.”

Từ ngữ “đáng được” trong nguyên văn Hy Lạp là ἄξιος (axios), mang nghĩa “có giá trị tương xứng, xứng đáng”. Sự thờ phượng không phải là điều Chúa “lấy” từ chúng ta, mà là điều Ngài xứng đáng nhận lấy một cách tuyệt đối vì chính Ngài là ai. Tiên tri Ê-sai trong khải tượng đã thấy các Sê-ra-phim kêu lên: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân; khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” (Ê-sai 6:3). Sự thánh khiết (qādôsh trong tiếng Hê-bơ-rơ) tuyệt đối và ba lần của Ngài tự nó đòi hỏi một sự đáp ứng thánh khiết – đó chính là sự thờ phượng.

II. MỤC ĐÍCH CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG: CHO VINH HIỂN NGÀI VÀ ÍCH LỢI CỦA CHÚNG TA

Khi Chúa “tìm kiếm” (Giăng 4:23) người thờ phượng, đó không phải vì Ngài cô đơn hay cần sự khẳng định. Trái lại, đó là vì Ngài biết rằng con người chỉ tìm thấy ý nghĩa, sự trọn vẹn và niềm vui thực sự khi ở trong mối quan hệ thờ phượng đúng đắn với Ngài. Thờ phượng là định hướng đúng đắn của tạo vật. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt mọi sự trong Rô-ma 11:36: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.”

Động từ “hướng về” nói lên mục đích tối hậu. Chúng ta được tạo dựng để quy hướng vinh hiển về Chúa. Khi chúng ta thờ phượng điều gì khác ngoài Chúa (tiền bạc, danh vọng, tình dục, quyền lực), chúng ta đang phạm vào thần tượng, và điều đó hủy hoại chúng ta vì những thứ đó không xứng đáng và không có khả năng làm thỏa mãn linh hồn. Thi thiên 16:11 chép: “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” Sự khoái lạc trọn vẹn (śimḥâ) chỉ được tìm thấy trong sự hiện diện Ngài, qua sự thờ phượng.

III. SỰ THỜ PHƯỢNG NHƯ MỘT PHẢN ỨNG CỦA ÂN ĐIỂN, KHÔNG PHẢI LUẬT LỆ ÉP BUỘC

Cần hiểu rõ: Lời kêu gọi thờ phượng của Chúa trong Cựu Ước gắn liền với sự giải cứu và giao ước của Ngài. Ngài không phán với một dân tộc xa lạ: “Hãy thờ ta!”. Ngài phán với dân Y-sơ-ra-ên mà Ngài đã giải cứu bằng cánh tay quyền năng khỏi ách nô lệ Ai Cập: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2-3). Sự thờ phượng là lời đáp lại ân điển cứu chuộc.

Điều này được bày tỏ trọn vẹn hơn trong Tân Ước. Chúa Giê-xu phán với người đàn bà Sa-ma-ri: “Giờ đến, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha tìm kiếm.” (Giăng 4:23). Ở đây, từ “tìm kiếm” (ζητέω (zēteō)) mang sắc thái của sự khao khát, ước ao có mối tương giao. Đức Chúa Trời là Thần, nên sự thờ phượng Ngài đòi hỏi phải xuất phát từ tâm linh (pneuma) được tái sinh và dựa trên lẽ thật (alētheia) mặc khải về Ngài qua Chúa Giê-xu Christ. Sự thờ phượng trở nên một mối quan hệ sống động, không còn là nghi lễ ép buộc.

IV. CHÚA GIÊ-XU CHRIST: TRUNG TÂM CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT

Toàn bộ câu hỏi được soi sáng rõ nhất qua Chúa Giê-xu. Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời đến với con người, và cũng là Đấng Trung Bảo dẫn đưa con người trở về thờ phượng Đức Chúa Trời cách chân thật. Sự thờ phượng mà Cha tìm kiếm chỉ có thể diễn ra “trong Đấng Christ”. Chính Chúa Giê-xu đã thờ phượng Cha cách trọn vẹn. Trong những giờ phúc đắng nhất, Ngài cầu nguyện: “Ấy chẳng phải ý muốn ta, nhưng muốn ý Cha được nên.” (Lu-ca 22:42). Đó là tấm lòng thờ phượng tối cao – sự vâng phục.

Hơn thế, Chúa Giê-xu chính là Đối tượng xứng đáng của sự thờ phượng. Sau khi Ngài phục sinh, các môn đồ “thờ lạy Ngài” (Ma-thi-ơ 28:17). Trong Phi-líp 2:10-11, tiên tri rằng mọi đầu gối sẽ quỳ xuống (gónu kláō – hình ảnh của sự thờ phượng) và mọi lưỡi sẽ xưng nhận Giê-xu Christ là Chúa. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thờ phượng vì Ngài đã ban Con Một của Ngài để qua sự chết và sống lại của Con ấy, mọi rào cản tội lỗi ngăn cách con người với sự thờ phượng được phá đổ. Chúng ta thờ phượng vì đã được cứu chuộc.

V. ỨNG DỤNG THỰC TẾ: SỐNG ĐỜI SỐNG THỜ PHƯỢNG MỖI NGÀY

Hiểu được lý do sâu xa của sự thờ phượng phải dẫn đến một đời sống thực hành. Thờ phượng không chỉ là những bài hát vào Chúa Nhật, mà là toàn bộ cuộc sống hướng về Chúa.

1. Thờ Phượng Bằng Tấm Lòng Vâng Phục: “Vậy, ấy là một sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Sự dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh chính là hành động thờ phượng căn bản nhất. Mọi lựa chọn, công việc, lời nói đều có thể trở nên sự thờ phượng khi được thực hiện trong sự vâng phục và vì vinh hiển Chúa (1 Cô-rinh-tô 10:31).

2. Thờ Phượng Trong Mọi Hoàn Cảnh: Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta “phải cầu nguyện luôn, đừng thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) và “hãy hát ngợi khen Chúa trong lòng” (Ê-phê-sô 5:19). Đời sống cầu nguyện, cảm tạ liên tục biến mỗi khoảnh khắc thành sự thờ phượng, ngay cả trong khó khăn (Gia-cơ 1:2-4).

3. Thờ Phượng Trong Cộng Đồng: Chúa tìm kiếm những kẻ thờ phượng, số nhiều. Sự nhóm lại của Hội thánh để nghe Lời Chúa, bẻ bánh, cầu nguyện và ca hát (Công vụ 2:42) là sự bày tỏ tập thể về một dân tộc thuộc riêng về Chúa để thờ phượng Ngài.

KẾT LUẬN: THỜ PHƯỢNG – ĐẶC ÂN CAO QUÝ NHẤT

Vậy, Chúa đòi hỏi sự thờ phượng vì Ngài xứng đáng, vì đó là mục đích tối cao cho muôn vật, và vì đó là phương cách duy nhất để con người – là tạo vật được dựng nên theo hình ảnh Ngài – tìm thấy ý nghĩa và sự sống thật. Lời kêu gọi thờ phượng không phải là tiếng gọi của một bạo chúa đầy kiêu ngạo, mà là tiếng gọi của Người Cha yêu thương đang tìm kiếm đứa con hoang đàng trở về nhà, nơi nó thuộc về. Lời kêu gọi ấy đã được đóng ấn bằng huyết của Con Ngài trên thập tự giá.

Khi chúng ta thờ phượng, chúng ta không cho Chúa điều gì Ngài thiếu. Ngược lại, chúng ta mở lòng ra để nhận lấy từ Ngài sự sống, niềm vui và bình an mà chúng ta khát khao. Thờ phượng, do đó, không phải là một gánh nặng hay một nghĩa vụ khô khan, mà là đặc ân cao quý nhất, là bản chất được phục hồi của một linh hồn đang trở về với Đấng đã dựng nên nó để hưởng Ngài đời đời. Hãy để cuộc đời chúng ta trở thành một bài ca thờ phượng không ngớt dâng lên cho Đấng xứng đáng muôn phần.

Quay Lại Bài Viết