Cơ Đốc nhân có nên cố gắng truyền giảng cho người vô thần?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,930 từ
Chia sẻ:

Cơ Đốc Nhân và Sự Truyền Giảng Cho Người Vô Thần

Trong một thế giới đa dạng về tư tưởng và niềm tin, Cơ Đốc nhân thường đứng trước những câu hỏi thực tiễn và đầy thách thức: “Có nên cố gắng truyền giảng cho người vô thần?”. Câu hỏi này không chỉ chạm đến sự vâng lời đối với Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu, mà còn đụng chạm đến những vấn đề về phương pháp, thái độ và sự khôn ngoan trong giao tiếp. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh, khám phá mệnh lệnh, động lực, và phương cách mà Cơ Đốc nhân được kêu gọi để chia sẻ Phúc Âm cho mọi người, trong đó có những anh chị em mang nhận thức vô thần.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Mệnh Lệnh Không Phân Biệt Đối Tượng

Trọng tâm của sứ mạng Cơ Đốc nằm trong những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu Christ trước khi Ngài thăng thiên, được biết đến là Đại Mạng Lệnh: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Động từ “đi” trong nguyên ngữ Hy Lạp là poreuomai (πορεύομαι), mang nghĩa “di chuyển, tiến tới, hoặc sống cuộc đời mình”. Nó ám chỉ một mệnh lệnh liên tục, một hành trình trong đời sống. Đối tượng được xác định là “muôn dân” (trong tiếng Hy Lạp: panta ta ethne - πάντα τὰ ἔθνη), nghĩa là “tất cả các dân tộc/nhóm người”. Từ ngữ này không loại trừ bất kỳ nhóm nhân học, triết học, hay tôn giáo nào. Người vô thần, theo định nghĩa, là một phần của “muôn dân” mà Chúa Giê-xu truyền lệnh cho chúng ta đến với họ.

Sứ đồ Phao-lô, trong thư gửi cho Hội thánh tại Cô-rinh-tô, đã bày tỏ một nguyên tắc nền tảng cho thái độ truyền giáo: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.” (I Cô-rinh-tô 9:22). Nguyên văn tiếng Hy Lạp cho “mọi cách” (panta - πάντα) và “mọi người” (pasin - πᾶσιν) nhấn mạnh sự linh hoạt tột độ để vượt qua mọi rào cản văn hóa và tư tưởng, miễn là không hy sinh chân lý của Phúc Âm. Điều này bao hàm việc tìm hiểu và tôn trọng thế giới quan của người vô thần để tìm ra điểm tiếp cận phù hợp.

II. Động Lực: Tình Yêu và Lòng Thương Xót, Không Phải Sự Chiến Thắng Trong Tranh Luận

Động cơ truyền giảng không bao giờ được xuất phát từ mong muốn “thắng” trong một cuộc tranh cãi triết học, hay từ thái độ kiêu ngạo tôn giáo. Nền tảng Kinh Thánh cho thấy động lực chính yếu là tình yêulòng thương xót.

Chúa Giê-xu nhìn thấy đám đông và “Ngài động lòng thương xót, vì họ khốn cùng và tan lạc, như chiên không có kẻ chăn.” (Ma-thi-ơ 9:36). Từ “thương xót” trong tiếng Hy Lạp là splanchnizomai (σπλαγχνίζομαι), một từ rất mạnh mẽ, xuất phát từ gốc chỉ “nội tạng”, diễn tả một sự cảm thông sâu sắc từ tận đáy lòng. Người vô thần, dù phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, vẫn sống trong một thế giới “khốn cùng và tan lạc” dưới ánh sáng của lẽ thật Kinh Thánh. Họ cần được nhìn thấy với ánh mắt của lòng thương xót, không phải sự lên án hay chế giễu.

Sứ đồ Phao-lô viết: “Ấy là sự yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi.” (II Cô-rinh-tô 5:14). Chính tình yêu mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ trên thập tự giá – một tình yêu hy sinh vì cả nhân loại tội lỗi (Rô-ma 5:8) – phải là động cơ thúc đẩy chúng ta. Truyền giảng là hành động chia sẻ tin mừng về sự giải cứu khỏi án phạt đời đời. Nếu chúng ta thực sự tin rằng “chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác” (Công vụ 4:12), thì việc im lặng trước những người chưa biết Chúa, bất kể họ tự nhận mình là ai, có thể bị xem là thiếu sót trong tình yêu thương.

III. Hiểu Biết Thế Giới Quan Vô Thần và Các Phương Pháp Tiếp Cận Khôn Ngoan

Truyền giảng hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết. Sứ đồ Phao-lô là tấm gương xuất sắc khi ông điều chỉnh phương pháp của mình tùy theo đối tượng. Tại Hội đồng A-rê-ô-pa-gút ở A-thên, ông đối diện với các triết gia theo phái Khắc Kỷ và Epicurean (một dạng vô thần/thực dụng thời cổ đại). Ông không bắt đầu bằng trích dẫn Cựu Ước, mà bắt đầu từ bàn thờ “Kính Thờ Chúa Chưa Biết” và dẫn dắt từ quan điểm của họ về “thần linh” để giới thiệu về Đức Chúa Trời chân thật là Đấng Tạo Hóa (Công vụ 17:22-31).

Điều này dạy chúng ta nguyên tắc:

  1. Tìm điểm tiếp xúc: Với người vô thần, điểm tiếp xúc có thể là sự khao khát ý nghĩa, công lý, tình yêu, cái đẹp vượt trên thuyết vật chất, hoặc ngay chính sự hiện hữu của vũ trụ có trật tự (vấn đề nhân quả và nguồn gốc).
  2. Lắng nghe và đặt câu hỏi: Thay vì độc thoại, hãy đối thoại. Châm ngôn dạy: “Sự đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.” (Châm ngôn 15:1). Hãy tìm hiểu lý do đằng sau chủ nghĩa vô thần của họ – có phải từ trải nghiệm đau thương, từ sự phản đối các hành vi xấu xa của những người tự xưng là tín đồ, hay từ niềm tin vào khoa học như một thế giới quan toàn diện?
  3. Giới thiệu Chúa Giê-xu là trung tâm: Cuối cùng, Phúc Âm không phải là một hệ thống triết học tranh biện, mà là tin mừng về một Con Người – Chúa Giê-xu Christ. Sự tập trung nên là lịch sử, lời tuyên bố, sự chết và sự sống lại của Ngài. Như Phao-lô đã tóm tắt: “Vả, tôi không muốn anh em chẳng biết lẽ mầu nhiệm nầy, hầu cho anh em chớ khoe mình khôn ngoan: ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ; vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp.” (Rô-ma 11:25-26).

IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh này vào đời sống hằng ngày?

1. Xây Dựng Mối Quan Hệ Chân Thành: Truyền giảng hiệu quả nhất thường diễn ra trong bối cảnh của một tình bạn thật sự. Hãy đầu tư thời gian, quan tâm đến cuộc sống, công việc, gia đình của họ mà không có ý đồ ẩn giấu. Hãy để họ thấy tình yêu thương của Đấng Christ qua sự quan tâm vô vị lợi của bạn.

2. Sống Đời Sống Chứng Nhân: Đời sống đạo đức, sự bình an, niềm vui và cách bạn đối diện với nghịch cảnh có sức thuyết phục mạnh mẽ. Phi-e-rơ khuyên: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15). “Sự trông cậy” trong bạn sẽ tạo ra những câu hỏi từ những người xung quanh.

3. Cầu Nguyện Cách Kiên Trì: Công việc biến đổi lòng người là của Đức Thánh Linh (Giăng 16:8). Hãy cầu nguyện cho những người vô thần bạn quen biết, xin Chúa mở mắt tâm linh họ để nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 4:6). Cũng cầu nguyện cho sự khôn ngoan, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương của chính bạn.

4. Sử Dụng Phương Tiện Phù Hợp: Có thể chia sẻ một bài giảng, một bài viết, một cuốn sách về lập trường Cơ Đốc (ví dụ: “Mere Christianity” của C.S. Lewis) phù hợp với tư duy của họ. Mời họ tham dự các buổi thảo luận mở, nơi họ có thể tự do đặt câu hỏi.

5. Tôn Trọng Sự Tự Do và Chấp Nhận Rủi Ro Từ Chối: Ngay cả Chúa Giê-xu cũng có những người không chấp nhận Ngài (Giăng 6:66). Chúng ta phải tôn trọng sự tự do lựa chọn của con người. Nhiệm vụ của chúng ta là trung tín trong việc gieo hạt giống Lời Chúa và tưới nước, còn sự tăng trưởng là bởi Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 3:6). Không nên tranh cãi đến mức gây thù ghét. Nếu họ không muốn nghe, hãy lùi lại, tiếp tục cầu nguyện và duy trì tình bạn trong sự tôn trọng.

Kết Luận

Câu trả lời Kinh Thánh cho câu hỏi “Cơ Đốc nhân có nên cố gắng truyền giảng cho người vô thần?” là một tiếng “Vâng” đầy xác tín, nhưng được đóng khung bởi sự khôn ngoan, tình yêu thương và lòng tôn trọng. Đó không phải là một nhiệm vụ tùy chọn, mà là một phần của mệnh lệnh Chúa Giê-xu giao phó cho mọi môn đồ. Tuy nhiên, “cố gắng” ở đây không có nghĩa là áp đặt, tranh luận hơn thua, mà là nỗ lực kiên nhẫn, sáng tạo và đầy yêu thương để bắc những nhịp cầu đối thoại, sống đời sống chứng nhân, và trung tín chia sẻ lẽ thật cứu rỗi về Chúa Giê-xu Christ.

Hãy bước đi với sự nhạy cảm của Đức Thánh Linh, luôn nhớ rằng chúng ta đang chia sẻ Tin Lành – một tin vui, chứ không phải một gánh nặng triết học. Hãy để tình yêu của Đấng Christ, Đấng đã chết cho tất cả mọi người – hữu thần và vô thần – thúc giục chúng ta. Trong mọi sự, hãy giữ vững niềm hy vọng và sự bình an, biết rằng kết quả cuối cùng nằm trong tay quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Quay Lại Bài Viết