Quan Điểm Hậu Đại Nạn Về Sự Cất Lên
Trong thần học về thời kỳ cuối cùng, ba quan điểm chính về thời điểm của sự cất lên Hội Thánh (Rapture) được tranh luận sôi nổi: tiền đại nạn (pre-tribulation), giữa đại nạn (mid-tribulation), và hậu đại nạn (post-tribulation). Bài viết này sẽ tập trung phân tích chuyên sâu vào Hậu Đại Nạn Luận, tìm hiểu những điểm mạnh và điểm yếu của nó dưới ánh sáng của Lời Chúa, với mục đích trang bị và gây dựng đức tin cho con dân Ngài.
Hậu Đại Nạn Luận (Post-Tribulationism) tin rằng Hội Thánh sẽ trải qua toàn bộ giai đoạn Đại Nạn (Great Tribulation) được nhắc đến trong Kinh Thánh, và sự cất lên (tức là việc tất cả tín đồ còn sống và đã chết được đem lên gặp Chúa trong không trung) sẽ xảy ra vào lúc kết thúc của thời kỳ này, ngay trước khi Chúa Giê-xu thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. Quan điểm này đồng nhất sự kiện "cất lên" trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17 với sự "tái lâm hiển hách" (Second Coming in glory) của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 24:29-31. Do đó, chỉ có một sự kiện trọng đại duy nhất: Chúa trở lại, cất Hội Thánh lên, phán xét thế gian và thiết lập vương quốc.
Các nhà ủng hộ Hậu Đại Nạn Luận đưa ra những lập luận thuyết phục dựa trên sự nhất quán của toàn bộ Kinh Thánh.
1. Sự Nhất Quán Trong Lời Tiên Tri Về Ngày Chúa Đến: Các phân đoạn mô tả về ngày Chúa đến (Day of the Lord) đều phác họa một bức tranh về sự phán xét và sự giải cứu dân Ngài sau một thời kỳ hoạn nạn. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ về những dấu hiệu cuối cùng, Ngài phán: "Song sau kỳ tai nạn của những ngày ấy, mặt trời sẽ tối tăm... Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời... Ngài sẽ sai các thiên sứ... thổi kèn vang; và nhóm họp các người đã được lựa chọn của Ngài..." (Ma-thi-ơ 24:29-31). Chúa không hứa sẽ cất các môn đồ ra khỏi cơn hoạn nạn, nhưng hứa: "Kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu" (Ma-thi-ơ 24:13). Từ ngữ Hy Lạp cho "sự bền chí" là hupomonē (ὑπομονή), mang nghĩa kiên trì, chịu đựng dưới áp lực, hàm ý sự hiện diện của Hội Thánh trong cơn hoạn nạn.
2. Sự Tương Đồng Giữa Sự Cất Lên Và Sự Tái Lâm: Hậu Đại Nạn Luận chỉ ra rằng các đặc điểm của sự cất lên (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17) và sự tái lâm (Ma-thi-ơ 24:30-31; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-10) là trùng khớp: - Có tiếng kèn lớn (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16; Ma-thi-ơ 24:31). - Chúa ngự xuống từ trời (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7). - Các thiên sứ hiện diện (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16; Ma-thi-ơ 24:31). - Sự nhóm họp các thánh đồ (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17; Ma-thi-ơ 24:31). Sự trùng lặp này khiến họ tin rằng đây là mô tả về một sự kiện duy nhất, chứ không phải hai sự kiện tách biệt (cất lên bí mật và tái lâm hiển hách).
3. Lịch Sử Cứu Rỗi Và Mẫu Hình "Qua Sự Chịu Khổ Đến Vinh Hiển": Toàn bộ Kinh Thánh cho thấy một mẫu hình xuyên suốt: Dân sự của Đức Chúa Trời thường được giải cứu sau khi trải qua cơn hoạn nạn, chứ không phải được cất đi để tránh nó. Dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi Ê-díp-tô sau những tai vạ. Ba người bạn của Đa-ni-ên được giải cứu trong lò lửa hực. Các sứ đồ và tín đồ đầu tiên đều chịu bắt bớ. Chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: "Con chẳng cầu Cha lấy họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác" (Giăng 17:15). Động từ Hy Lạp tēreō ek (τηρέω ἐκ) nghĩa là "gìn giữ khỏi", hàm ý sự bảo vệ và gìn giữ tại chỗ giữa cơn hoạn nạn, chứ không phải cất đi khỏi hoàn cảnh ấy.
4. Những Lời Khuyên Về Sự Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng: Các phân đoạn nhấn mạnh đến sự tỉnh thức và sẵn sàng cho ngày Chúa đến sẽ mất đi sự cấp bách nếu Hội Thánh đã biết chắc mình sẽ được cất lên trước mọi hoạn nạn. Lời cảnh báo "Vậy các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ" (Ma-thi-ơ 24:44) và dụ ngôn mười trinh nữ (Ma-thi-ơ 25:1-13) trở nên đầy đủ ý nghĩa khi Hội Thánh hiểu mình cần phải có dầu (Thánh Linh) và tỉnh thức xuyên suốt thời kỳ khó khăn.
Dù có nhiều ưu điểm về tính nhất quán, Hậu Đại Nạn Luận cũng đối mặt với những câu hỏi và thách thức thần học không dễ giải quyết.
1. Bản Chất Của Sự Cứu Rỗi Khỏi Cơn Thạnh Nộ: Một trong những luận điểm mạnh mẽ nhất của phe Tiền Đại Nạn là lời hứa Hội Thánh sẽ được giải cứu khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô viết: "Vì Đức Chúa Trời chẳng định sự chúng ta đáng bị thạnh nộ, nhưng định cho chúng ta được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9). Và "Vả, anh em đã trông đợi Con Đức Chúa Trời từ trên trời, là Đấng đã cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ hầu đến" (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:10). Nếu Đại Nạn là sự bày tỏ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 6:16-17), làm thế nào Hội Thánh lại có thể ở trong đó? Hậu Đại Nạn Luận thường đáp rằng Đức Chúa Trời có thể gìn giữ và bảo vệ dân Ngài giữa cơn thạnh nộ (như Ngài đã làm với dân Y-sơ-ra-ên trong xứ Ê-díp-tô), hoặc phân biệt giữa "sự thử thách chung" (tribulation) và "cơn thạnh nộ đặc biệt của Đức Chúa Trời" (God's wrath).
2. Sự Vắng Mặt Của Hội Thánh Trong Các Phân Đoạn Mô Tả Đại Nạn: Phe Tiền Đại Nạn chỉ ra rằng từ chương 4 đến chương 19 của sách Khải Huyền, từ "Hội Thánh" (ekklēsia - ἐκκλησία) không xuất hiện một lần nào, trong khi từ này được dùng nhiều lần trong các chương đầu (1-3). Điều này gợi ý rằng Hội Thánh đã được cất lên trước khi các sự kiện đại nạn diễn ra. Hậu Đại Nạn Luận phản biện bằng cách cho rằng các danh xưng khác như "các thánh", "những kẻ được ghi vào sách sự sống", "các anh em" trong chính sách Khải Huyền chính là Hội Thánh (Khải Huyền 13:7, 14:12, 16:6).
3. Sự Cần Thiết Của Giai Đoạn Chuẩn Bị Cho Vương Quốc Ngàn Năm: Nếu sự cất lên và tái lâm xảy ra đồng thời, thì những người được cất lên (thân thể vinh hiển) và những người sống sót qua Đại Nạn (dân Y-sơ-ra-ên và các dân ngoại tin Chúa, vẫn trong thân thể hay chết) sẽ cùng bước vào Vương Quốc Ngàn Năm. Điều này tạo ra một tình huống thần học phức tạp về bản chất của hai nhóm người này (I Cô-rinh-tô 15:50-53). Phe Tiền Đại Nạn cho rằng cần có khoảng thời gian giữa sự cất lên và tái lâm (ví dụ 7 năm) để xét thưởng cho Hội Thánh (Bema Seat) và để dọn dẹp thế gian cho Vương Quốc Ngàn Năm.
Dù chúng ta đứng ở quan điểm nào, sự dạy dỗ về thời kỳ cuối cùng luôn nhằm mục đích thực tiễn: gây dựng đức tin và thúc giục chúng ta sống thánh khiết.
1. Nuôi Dưỡng Tinh Thần Kiên Nhẫn Và Trung Tín: Hiểu rằng đời sống Cơ Đốc có thể phải đối diện với những thử thách lớn lao cuối cùng giúp chúng ta tập luyện tinh thần kiên nhẫn (hupomonē) ngay từ bây giờ. Chúng ta không ngây thơ tin vào một lối thoát dễ dàng, nhưng trang bị bằng lời cầu nguyện, Lời Chúa và sự vâng phục, sẵn sàng đứng vững cho đến cuối cùng (Ê-phê-sô 6:10-13).
2. Sống Tỉnh Thức Và Không Gắn Bó Với Thế Gian: Quan điểm Hậu Đại Nạn nhắc nhở chúng ta rằng thế gian này không phải là nhà cuối cùng. Chúng ta được kêu gọi sống như những khách lạ và người đi đường, không đặt hết hy vọng vào sự an ổn, giàu có, hay hòa bình thế tục, nhưng trông đợi trời mới đất mới (II Phi-e-rơ 3:11-14).
3. Sẵn Sàng Làm Chứng Và Chịu Khổ Vì Danh Chúa: Nếu Hội Thánh thật sự ở lại trong thời kỳ khó khăn, thì việc tập luyện đức tin, can đảm làm chứng và trung thành ngay cả dưới áp lực trở thành bài học sống còn. Chúng ta nhìn vào gương của các thánh đồ đầu tiên và của Cơ Đốc nhân trong các nước bắt bớ ngày nay.
4. Giữ Vững Hy Vọng Tuyệt Đối Vào Sự Chiến Thắng Cuối Cùng: Điểm nhấn mạnh cuối cùng của Hậu Đại Nạn Luận không phải là nỗi sợ về cơn hoạn nạn, mà là sự đảm bảo về sự giải cứu và chiến thắng cuối cùng của Đấng Christ. Dù sóng gió có dữ dội, chiếc thuyền Hội Thánh sẽ không bị chìm. Chúa Giê-xu đã chiến thắng, và chúng ta ở trong Ngài cũng sẽ chiến thắng (Rô-ma 8:35-39).
Quan điểm Hậu Đại Nạn về sự cất lên đưa ra một cách hiểu nhất quán và lịch sử về các biến cố thời kỳ cuối, gắn liền sự hy vọng của Hội Thánh với sự tái lâm hiển hách của Vua mọi vua. Điểm mạnh của nó nằm ở sự đơn giản (một lần tái lâm), sự tương thích với mẫu hình "chịu khổ rồi mới đến vinh hiển" trong Kinh Thánh, và lời kêu gọi sống tỉnh thức nghiêm túc. Điểm yếu của nó nằm ở những thách thức trong việc giải thích lời hứa "cứu khỏi cơn thạnh nộ" và sự vận hành chi tiết của các biến cố chung quanh Vương Quốc Ngàn Năm.
Cuối cùng, là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần ghi nhớ lời khuyên của sứ đồ Phao-lô: "Chớ ai dùng lời giảng dạy khác mà bắt anh em phục, và đừng để người ta vì cớ sự nhơn đức, sự thờ lạy angels, lý thuyết của đời nầy, mà cướp mất phần thưởng của anh em" (Cô-lô-se 2:18). Thay vì tranh cãi hay lo lắng thái quá về lịch trình của những sự kiện tương lai, hãy tập trung vào điều cốt lõi: Chúa Giê-xu Christ chắc chắn sẽ trở lại. Nhiệm vụ của chúng ta là yêu mến Ngài, vâng giữ Lời Ngài, làm trọn chức vụ Ngài giao và trông đợi Ngày ấy với một đức tin sống động, dù Ngài đến vào lúc nào đi nữa. "Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào" (Mác 13:33).