Các Thiên Sứ Trong Kinh Thánh
Trong thế giới tâm linh ngày nay, khái niệm về các thiên sứ thường bị pha trộn bởi những tư tưởng của thế tục, truyền thuyết, và thậm chí là sự mê tín. Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, niềm tin và sự hiểu biết của chúng ta phải được xây dựng duy nhất trên Lời Đức Chúa Trời—Kinh Thánh. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát cách có hệ thống và toàn diện về các thiên sứ dựa trên Kinh Thánh, giúp chúng ta có cái nhìn chính xác, thăng bằng và đem lại sự tôn cao cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Kinh Thánh mặc khải rõ ràng rằng các thiên sứ là những thọ tạo có thực, thuộc linh, được Đức Chúa Trời dựng nên. Họ không phải là linh hồn của người chết, cũng không phải là những thực thể tiến hóa. Trong Cô-lô-se 1:16 chép: "Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hay là ngôi vua, hay là quyền cai trị, hay là chấp chánh, hay là cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên." Từ "muôn vật" ở đây bao gồm cả thế giới vô hình là các thiên sứ.
Về bản chất, các thiên sứ là "các thần linh hầu việc Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 1:14). Từ Hy Lạp cho "thiên sứ" là angelos (ἄγγελος), có nghĩa cơ bản là "sứ giả" hoặc "người được sai đi". Điều này chỉ ra chức năng chính của họ: làm sứ giả và tôi tớ cho Đức Chúa Trời. Họ là những thọ tạo có trí tuệ, tình cảm và ý chí, nhưng họ không có thân thể vật lý như con người (mặc dù đôi khi họ hiện ra trong hình dạng con người). Họ không kết hôn hay sinh sản (Ma-thi-ơ 22:30).
Các thiên sứ được dựng nên trước khi sáng thế thế giới vật chất. Khi Đức Chúa Trời đặt nền trái đất, "các sao mai cùng nhau hát, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng" (Gióp 38:4-7). "Các con trai Đức Chúa Trời" ở đây được hiểu là các thiên sứ. Họ được tạo dựng trong sự thánh khiết trọn vẹn, nhưng một phần trong số họ, dưới sự dẫn dắt của Sa-tan (một thiên sứ sa ngã), đã phạm tội và phản nghịch lại Đức Chúa Trời (Giu-đe 1:6, Khải Huyền 12:7-9).
Kinh Thánh không cung cấp một "hệ thống cấp bậc" đầy đủ về các thiên sứ, nhưng cho thấy có sự đa dạng trong chức năng và thẩm quyền. Một số danh xưng và phân loại được nhắc đến:
- Chê-ru-bim: Thường liên quan đến sự hiện diện vinh quang và quyền năng bảo vệ của Đức Chúa Trời. Họ canh giữ đường đến cây sự sống sau khi A-đam phạm tội (Sáng Thế Ký 3:24) và hình ảnh của họ được chạm trên nắp thi ân của Hòm Giao Ước (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:18-20).
- Sê-ra-phim: Được mô tả trong Ê-sai 6:2-3 là những thiên sứ có sáu cánh, bay quanh ngôi Đức Chúa Trời và không ngừng kêu rằng: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!" Chức năng của họ gắn liền với sự thánh khiết tối cao của Đức Chúa Trời.
- Tổng Lãnh Thiên Sứ (Archangel): Danh hiệu này chỉ được nhắc trực tiếp đến với Mi-ca-ên (Giu-đe 1:9, I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Từ Hy Lạp archangelos (ἀρχάγγελος) nghĩa là "thiên sứ cầm đầu" hoặc "thiên sứ thủ lĩnh". Mi-ca-ên được mô tả là đấng đứng đầu và chiến đấu cho dân Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 10:13, 21; 12:1).
- Các Đạo Binh Trên Trời, Quyền Cai Trị, Chấp Chánh, Cầm Quyền: Đây là những cách gọi chung về các cấp bậc khác nhau trong thế giới thiên sứ (Ê-phê-sô 1:21, 3:10; Cô-lô-se 1:16).
Điều quan trọng cần nhớ là dù ở cấp bậc nào, tất cả thiên sứ trung tín đều là "tôi tớ" (Khải Huyền 19:10) và họ vượt trội hơn con người về sức mạnh và quyền năng (II Phi-e-rơ 2:11), nhưng họ không được thờ phượng.
Công việc của các thiên sứ xoay quanh việc thực thi ý chỉ và vinh quang của Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 1:14 tóm tắt: "Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, được sai xuống đặng giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?" Cụ thể, họ có những nhiệm vụ sau:
1. Thờ Phượng và Tán Tụng Đức Chúa Trời: Đây là nhiệm vụ trọng tâm và vĩnh cửu của họ (Thi Thiên 103:20, Ê-sai 6:3, Khải Huyền 5:11-12). Họ là mẫu mực của sự thờ phượng không ngừng nghỉ.
2. Truyền Đạt Sứ Điệp Của Đức Chúa Trời: Họ là những sứ giả đem Lời Chúa đến với con người. Ví dụ: thiên sứ Gáp-ri-ên truyền tin cho Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 9:21-22), cho Xa-cha-ri (Lu-ca 1:19) và cho Ma-ri (Lu-ca 1:26-38). Một thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp để ông đi đến gặp quan hoạn quan Ê-thi-ô-bi (Công Vụ 8:26).
3. Thực Thi Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời: Trong nhiều dịp, các thiên sứ là công cụ để Chúa giáng sự đoán phạt. Ví dụ: thiên sứ hủy diệt trong thành Si-nai (II Sa-mu-ên 24:16), thiên sứ đánh vua Hê-rốt (Công Vụ 12:23), và trong thời kỳ cuối cùng, các thiên sứ sẽ thi hành các tai họa (Khải Huyền 8, 9, 16).
4. Bảo Vệ và Giải Cứu Dân Sự Đức Chúa Trời: Họ có nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ những người thuộc về Chúa. "Vì Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài gìn giữ bạn trong mọi đường lối mình" (Thi Thiên 91:11). Họ đã giải cứu Đa-ni-ên trong hang sư tử (Đa-ni-ên 6:22), mở cửa ngục cho các sứ đồ (Công Vụ 5:19), và giải thoát Phi-e-rơ (Công Vụ 12:7-10).
5. Chiến Đấu Thuộc Linh: Các thiên sứ tham gia vào cuộc chiến thuộc linh chống lại các thế lực ma quỷ. Tổng lãnh thiên sứ Mi-ca-ên và các thiên sứ của người tranh chiến với Sa-tan và quỷ sứ của nó (Khải Huyền 12:7-9, Đa-ni-ên 10:13).
6. Chăm Sóc và An Ủi: Sau khi Chúa Giê-xu chịu cám dỗ, "có thiên sứ đến hầu Ngài" (Ma-thi-ơ 4:11). Một thiên sứ cũng hiện đến để an ủi và làm vững lòng Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Lu-ca 22:43).
7. Đồng Hành Với Các Thánh Đồ Trong Giờ Lâm Chung: Câu chuyện về người ăn mày La-xa-rơ cho thấy khi chết, "có thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham" (Lu-ca 16:22). Điều này ám chỉ sự chăm sóc của các thiên sứ dành cho linh hồn của những người tin Chúa khi lìa đời.
Trong khi nghiên cứu về các thiên sứ, chúng ta phải luôn giữ sự tương phản rõ ràng giữa họ và Chúa Giê-xu Christ. Toàn bộ chương đầu của sách Hê-bơ-rơ được viết ra để chứng minh Đấng Christ siêu việt hơn các thiên sứ. Chúa Giê-xu không phải là một thiên sứ được tạo dựng; Ngài là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời nhập thể.
- Các thiên sứ phải thờ phượng Chúa Con (Hê-bơ-rơ 1:6).
- Các thiên sứ là tôi tớ (thần), còn Đấng Christ là Chúa (Hê-bơ-rơ 1:7-9).
- Thiên sứ là thọ tạo, còn Đấng Christ là Đấng Tạo Hóa (Hê-bơ-rơ 1:10-12).
- Thiên sứ không được gọi là "Con" theo nghĩa độc nhất và đời đời như Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 1:5).
Do đó, mọi sự dạy dỗ đặt Đấng Christ ngang hàng với thiên sứ, hay xem Ngài là thiên sứ trưởng (như một số giáo phái lạc đạo) đều phạm thượng và đi ngược lại chân lý Kinh Thánh.
Hiểu biết đúng về các thiên sứ phải dẫn chúng ta đến:
1. Sự Tôn Cao Đức Chúa Trời: Mọi hoạt động của thiên sứ đều quy về vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta học tập từ họ tinh thần thờ phượng, vâng phục và phục vụ Chúa cách trọn vẹn, không mệt mỏi.
2. Lòng Biết Ơn và Tin Cậy: Biết rằng Chúa sai các thiên sứ Ngài để gìn giữ, dẫn dắt và giúp đỡ chúng ta (dù thường trong sự vô hình) củng cố đức tin và lòng biết ơn của chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện với sự tin quyết như Ê-li-sê: "Hỡi Chúa, xin mở mắt cho kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được" những chiến xa lửa bảo vệ của Chúa (II Các Vua 6:17).
3. Sự Cảnh Giác Thuộc Linh: Sa-tan và các quỷ sứ của nó cũng là các thiên sứ đã sa ngã (II Cô-rinh-tô 11:14). Hiểu biết này cảnh tỉnh chúng ta phải "mặc lấy cả khí giới của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 6:11) và không ngây thơ trước những mưu chước, sự giả dạng như thiên sứ sáng láng của chúng.
4. Trọng Tâm Vẫn Là Đấng Christ: Sự hiểu biết về thiên sứ không được làm lu mờ hay thay thế mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (I Ti-mô-thê 2:5). Chúng ta không cầu nguyện với thiên sứ, không tìm kiếm sự hiện thấy từ thiên sứ, cũng không thờ phượng họ. Sự cứu rỗi và sự sống đời đời chỉ có trong Danh Chúa Giê-xu mà thôi (Công Vụ 4:12).
Các thiên sứ là một phần trong kế hoạch nhiệm mầu và trật tự của Đức Chúa Trời. Họ là những thọ tạo quyền năng, vinh quang và trung tín, luôn làm theo ý muốn Đấng Tạo Hóa. Nghiên cứu về họ mở ra cho chúng ta cái nhìn về sự vĩ đại và vinh quang của Đức Chúa Trời, Đấng đã sáng tạo và cai quản cả thế giới hữu hình lẫn vô hình. Cuối cùng, mọi sự hiểu biết này phải dẫn chúng ta đến sự thờ phượng sâu nhiệm hơn dành cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi—Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh—và củng cố đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng mà mọi thiên sứ đều phải thờ lạy. Ước gìn chúng ta, như các thiên sứ, sống một đời sống vâng phục, thờ phượng và hầu việc Chúa cách trung tín cho đến ngày Ngài trở lại, khi chúng ta sẽ được đồng trị với Ngài và hiểu biết trọn vẹn hơn về mọi điều nhiệm mầu.
"Nguyền cho sự tôn trọng và quyền năng đời đời vô cùng thuộc về Vua của muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một, đến đời đời! A-men." (I Ti-mô-thê 1:17)