Ý Nghĩa Của Việc Tiếp Đãi Người Lạ: "Vì Có Kẻ Nhờ Vậy Đã Tiếp Đãi Thiên Sứ Mà Không Biết" (Hê-bơ-rơ 13:2)
Lời khuyên ngắn gọn nhưng đầy sức nặng trong Hê-bơ-rơ 13:2 – “Hãy tiếp đãi khách lạ; vì có kẻ nhờ vậy đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.” – không chỉ là một phép xã giao thông thường. Đây là một mệnh lệnh mang tính thần học sâu sắc, đúc kết cả một dòng lịch sử cứu chuộc và phản ánh chính bản tính của Đức Chúa Trời. Trong bài nghiên cứu chuyên sâu này, chúng ta sẽ cùng khai phá ý nghĩa đa tầng của câu Kinh Thánh này, từ ngữ nguyên Hy Lạp, bối cảnh lịch sử cứu chuộc trong Cựu Ước, cho đến sự ứng nghiệm trọn vẹn trong Đấng Christ và áp dụng thiết thực cho Hội Thánh ngày nay.
I. Bối Cảnh Và Ngữ Nghĩa: Một Mạng Lệnh Trong Bức Tranh Lớn
Thư tín gửi cho người Hê-bơ-rơ được viết cho những Cơ Đốc nhân gốc Do Thái đang đối diện với sự bắt bớ, thử thách và cám dỗ quay trở lại với Do Thái giáo. Chương 13 là phần kết luận thực tiễn, liệt kê một loạt những đức tính và hành vi căn bản của đời sống Cơ Đốc: tình yêu thương anh em (c.1), lòng hiếu khách (c.2), nhớ đến người bị tù đày (c.3), tôn trọng hôn nhân (c.4), tránh tham tiền (c.5), v.v. Điều này cho thấy lòng hiếu khách không phải là tùy chọn, mà là một phần thiết yếu của nếp sống đạo.
Từ được dùng trong nguyên ngữ Hy Lạp cho “tiếp đãi” là φιλοξενία (philoxenia). Từ này là sự kết hợp của philos (yêu mến, thân hữu) và xenos (người lạ, khách). Như vậy, philoxenia không chỉ là “tiếp khách” một cách hình thức, mà là “lòng yêu mến người lạ” – một tình yêu chủ động, rộng mở dành cho những người không thuộc về gia đình hay cộng đồng thân quen của mình. Đây chính là sự phản chiếu của ἀγάπη (agapē) – tình yêu hy sinh của Đức Chúa Trời – dành cho thế gian (Giăng 3:16).
II. Những Tấm Gương Cựu Ước: “Đã Tiếp Đãi Thiên Sứ Mà Không Biết”
Tác giả Hê-bơ-rơ viết “vì có kẻ nhờ vậy đã tiếp đãi thiên sứ” là đang ám chỉ trực tiếp đến những câu chuyện nổi tiếng trong Cựu Ước, nơi các tổ phụ bày tỏ lòng hiếu khách và khám phá ra thân phận thật của những vị khách của mình.
1. Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 18): Đây là minh họa rõ ràng nhất. Khi ba người khách lạ đến, Áp-ra-ham không chỉ chào hỏi, mà vội vã chạy ra đón, cúi mình xuống đất, và nài xin họ ở lại. Ông hối hả bảo Sa-ra nhồi bánh, chọn một con bò con non và mời họ dùng bữa thịnh soạn (Sáng 18:1-8). Hành động này vượt xa phép lịch sự thông thường; đó là sự tôn kính và nhiệt thành. Kết quả là, một trong ba vị khách đó chính là Đức Giê-hô-va hiện ra (Sáng 18:1, 13-14), và lời hứa về Y-sác được tái xác nhận. Lòng hiếu khách của Áp-ra-ham đã mở đường cho một mặc khải lớn lao và lời hứa cứu chuộc.
2. Lót (Sáng Thế Ký 19): Dù sống trong thành Sô-đôm gian ác, Lót vẫn giữ nếp sống hiếu khách của người chú mình là Áp-ra-ham. Khi hai thiên sứ đến, ông “đứng dậy, đi đón rước, sấp mặt xuống đất” (Sáng 19:1) và nài ép họ vào nhà. Ông thậm chí chuẩn bị một bữa tiệc và sẵn sàng hy sinh cả hai con gái đồng trinh của mình để bảo vệ các vị khách (Sáng 19:8). Hành động cực đoan này (dù không được ủng hộ về mặt đạo đức) cho thấy mức độ trọng khách của ông. Nhờ lòng hiếu khách đó, Lót và gia đình được cứu khỏi sự hủy diệt của Sô-đôm.
3. Ma-nô-a và Vợ (Các Quan Xét 13): Khi thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra báo tin về sự ra đời của Sam-sôn, Ma-nô-a đã giữ thiên sứ lại và thưa: “Xin cho phép chúng tôi cầm Ngài ở đây, đặng dọn một con dê con cho Ngài” (Các Quan Xét 13:15). Hành động này một lần nữa cho thấy văn hóa hiếu khách là phương tiện qua đó Đức Chúa Trời truyền đạt ý chỉ và lời hứa của Ngài.
Qua những câu chuyện này, chúng ta thấy một khuôn mẫu: Lòng hiếu khách là môi trường cho sự hiện diện và công việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Những vị khách lạ, bề ngoài bình thường, thậm chí có thể là sứ giả trực tiếp từ thiên đàng, mang theo sứ điệp, sự giải cứu, hoặc sự phán xét.
III. Sự Ứng Nghiệm Trọn Vẹn Trong Đấng Christ: Tiếp Đãi Chính Chúa
Cựu Ước là bóng hình, Tân Ước là thực tại. Nếu Cựu Ước dạy chúng ta có thể tiếp đãi thiên sứ, thì Tân Ước mặc khải một chân lý còn cao trọng hơn: Khi chúng ta tiếp đãi người lạ, người thấp hèn, chúng ta đang tiếp đãi chính Chúa Giê-xu Christ.
Trong Ma-thi-ơ 25:35-40, Chúa Giê-xu phán trong sự mô tả về ngày phán xét cuối cùng:
“Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta;... Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.”
Đây là sự nâng cấp thần học vĩ đại. Đức Chúa Trời không chỉ gởi thiên sứ; Ngài đã tự mình trở nên một “người lạ” – Ngôi Lời nhập thể (Giăng 1:14), Đấng “đã đến trong xứ mình, nhưng người mình chẳng hề nhận lấy” (Giăng 1:11). Chúa Giê-xu là Đấng Khách Lạ tối cao. Do đó, mỗi người lạ, người xa lạ, người tị nạn, người bị bỏ rơi mà chúng ta gặp, đều mang lấy hình ảnh và phẩm giá của Đấng Christ. Hành động tiếp đón họ trở thành một hành động thờ phượng, một sự hiệp thông với chính Chúa.
Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở: “Hãy chia sớt với các thánh đồ khi có cơn cùng khốn, và ân cần tiếp khách.” (Rô-ma 12:13). Động từ “ân cần” (διώκω, *diōkō*) trong nguyên ngữ có nghĩa đen là “đuổi theo, săn đuổi”. Nó diễn tả một thái độ chủ động, tích cực tìm kiếm cơ hội để thực hành lòng hiếu khách, chứ không thụ động chờ cơ hội đến.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Làm thế nào để sống theo lẽ thật của Hê-bơ-rơ 13:2 trong một thế giới đầy e dè, cá nhân chủ nghĩa và nguy hiểm tiềm ẩn?
1. Thay Đổi Tư Duy: Trước hết, chúng ta cần chuyển hóa tư duy từ “sợ hãi người lạ” sang “yêu mến người lạ” (philoxenia). Hãy xem mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội thiêng liêng, có thể là một “sự gặp gỡ thiên thượng” được Chúa sắp đặt (Hê-bơ-rơ 13:2), hoặc một cơ hội để phục vụ chính Chúa (Ma-thi-ơ 25:40).
2. Phục Vụ Trong Phạm Vi Có Thể: Lòng hiếu khách không nhất thiết phải là mời người lạ vào nhà (dù đây là điều quý giá). Trong bối cảnh hiện đại, nó có thể là:
- Một nụ cười, cái bắt tay chân thành với người mới đến nhà thờ.
- Mời một đồng nghiệp mới hoặc một gia đình mới chuyển đến dùng bữa trưa hoặc bữa tối.
- Giúp đỡ một du khách đang lạc đường.
- Tham gia các chương trình tiếp đón người tị nạn, hỗ trợ họ hòa nhập.
- Quan tâm, thăm hỏi những người cô đơn, lớn tuổi trong khu phố.
3. Khôn Ngoan và An Toàn: Kinh Thánh dạy chúng ta phải “khôn như serpents, mà đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16). Chúng ta được kêu gọi để yêu thương, không phải ngây thơ. Có thể thực hành lòng hiếu khách một cách khôn ngoan trong không gian công cộng, qua các nhóm nhỏ trong Hội Thánh, hoặc với sự đồng hành của người khác.
4. Hiếu Khách Tại Gia – Một Chức Vụ Quan Trọng: Hãy xem nhà mình không phải là lâu đài riêng tư, mà là một “trạm dịch vụ” hay một “hải đăng” cho vương quốc Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện để Chúa mở cơ hội và ban cho sự sáng tạo để sử dụng không gian này cho sự phục vụ.
5. Động Cơ Trong Sáng: Lòng hiếu khách Cơ Đốc không nhằm mục đích xã giao, tạo mối quan hệ có lợi, hay thể hiện bản thân. Động cơ duy nhất phải là tình yêu thương (1 Phi-e-rơ 4:9: “Hãy ân cần tiếp đãi nhau, hay cằn nhằn”) và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 4:11).
V. Kết Luận: Từ Hiếu Khách Đến Sự Hiệp Thông Vĩnh Cửu
Hê-bơ-rơ 13:2 không chỉ là một lời khuyên đạo đức. Nó là một cửa sổ mở ra một thực tại thiêng liêng: thế giới này đầy dẫy những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa vĩnh cửu. Mỗi người lạ là một cơ hội. Lòng hiếu khách là một hình thức truyền giáo bằng hành động, một sự thờ phượng thiết thực, và một bằng chứng cho tình yêu biến đổi của Đấng Christ trong chúng ta.
Sâu xa hơn, hành động tiếp đón này phản chiếu chính Đức Chúa Trời – Đấng đã tiếp đón chúng ta, những kẻ lạ xa cách Ngài vì tội lỗi, vào trong gia đình Ngài qua huyết của Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 2:19). Và nó cũng chỉ về tương lai: về bữa tiệc Chiên Con, nơi mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc sẽ được tiếp đón vào sự hiệp thông vĩnh cửu với Đức Chúa Trời (Khải Huyền 19:9). Khi chúng ta thực hành lòng hiếu khách hôm nay, chúng ta đang nếm trước và công bố về thiên đàng ấy. Ước gì qua đời sống chúng ta, nhiều người “lạ” sẽ trở thành “anh chị em” trong Đấng Christ, và biết đâu, chúng ta thật sự “đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.”