Chúa Có Công Bằng Không?
Một trong những câu hỏi lâu đời và day dứt nhất của nhân loại, đặc biệt trong những lúc đau khổ, bất công và bi kịch, chính là: “Chúa có công bằng không?”. Cảm nhận về sự bất công trên thế giới dường như mâu thuẫn với hình ảnh một Đức Chúa Trời toàn năng và yêu thương. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá chân lý về sự công bằng (hay sự công bình) của Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng Kinh Thánh, soi sáng bản tính Ngài và giải đáp thắc mắc này qua lăng kính của thần học Tin Lành, lấy Chúa Giê-xu Christ làm trung tâm.
Trước khi trả lời câu hỏi, chúng ta phải hiểu “công bình” theo tiêu chuẩn của Chúa, chứ không phải tiêu chuẩn hạn hẹp và thiên lệch của con người. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “צֶדֶק” (tsedeq) và “מִשְׁפָּט” (mishpat) thường được dùng. “Tsedeq” nhấn mạnh đến tính ngay thẳng, chính trực, đúng đắn tự bản chất, trong khi “mishpat” nhấn mạnh đến sự phán xét, quyết định công minh và luật pháp. Trong Tân Ước, từ Hy Lạp “δικαιοσύνη” (dikaiosynē) mang ý nghĩa về sự ngay thẳng, trạng thái được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, và sự công chính trong bản tính.
Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng về bản tính công bình của Đức Chúa Trời: “Ngài là Vầng Đá, công việc Ngài trọn vẹn; Vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Thi-thiên 89:14 khẳng định: “Sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa”. Như vậy, công bình không chỉ là một hành động của Chúa, mà là chính bản chất của Ngài, là nền tảng cho ngai vàng và mọi sự cai trị của Ngài.
Khi con người chất vấn sự công bằng của Chúa, thường là vì chúng ta nhìn vào hoàn cảnh bên ngoài và so sánh người này với người kia. Tuy nhiên, Kinh Thánh đặt vấn đề ở một cấp độ sâu xa hơn: công bằng trước hết phải được áp dụng cho mối quan hệ giữa Đấng Tạo Hóa thánh khiết và con người tội lỗi. Tiêu chuẩn tuyệt đối của sự công bình chính là sự thánh khiết của Chúa.
Sứ đồ Phao-lô trình bày rõ ràng trong Rô-ma 3:23: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Công lý đòi hỏi rằng tội lỗi phải bị trừng phạt. Nếu Chúa bỏ qua tội lỗi một cách dễ dãi, Ngài sẽ không còn là công bình. Áp-ra-ham, khi cầu thay cho Sô-đôm, đã đặt nền tảng trên chính bản tính này của Chúa: “Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?” (Sáng-thế Ký 18:25). Câu hỏi của Áp-ra-ham thực chất là một lời khẳng định: Đấng đoán xét toàn thế gian CHẮC CHẮN phải làm sự công bình.
Đây là điểm mặc khải trọng tâm của Cơ Đốc giáo, phân biệt Tin Lành với mọi tôn giáo khác. Sự công bình của Đức Chúa Trời không bị hủy bỏ, nhưng được thỏa mãn một cách đầy đủ và vinh hiển trong Chúa Giê-xu Christ. Con người đáng bị hình phạt (sự công bình), nhưng Đức Chúa Trời yêu thương ban Con Ngài (ân điển).
Rô-ma 3:25-26 giải thích sâu sắc: Chúa Giê-xu được “Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ngài... để tỏ ra sự công bình của Ngài về sự bỏ qua các tội phạm trước kia... đặng tỏ ra sự công bình của Ngài trong thời hiện tại, tức là Ngài là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus”. Tại thập tự giá, sự công bình đòi hỏi hình phạt và ân điển muốn tha thứ đã giao nhau. Hình phạt dành cho tội lỗi được thi hành trọn vẹn trên Chúa Giê-xu, Đấng thay thế. Do đó, Đức Chúa Trời vừa là “Đấng công bình” (vì tội bị trừng phạt), vừa là “Đấng xưng công bình” (vì tội nhân ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu được tuyên bố là công bình).
Chữ “xưng công bình” (tiếng Hy Lạp: δικαιόω, dikaioō) không chỉ có nghĩa “tha thứ”, mà là một tuyên bố pháp lý: tội nhân được kể như chưa hề phạm tội và có sự công bình của chính Đấng Christ được kể cho mình (II Cô-rinh-tô 5:21). Đây là sự công bằng vĩ đại và siêu việt nhất.
Vậy tại sao người lành gặp nạn? Tại sao kẻ ác lại thịnh vượng? Đây là những thắc mắc chính đáng mà các tác giả Kinh Thánh như Gióp, A-ghê, Ma-la-chi và chính Chúa Giê-xu (Lu-ca 13:1-5) đã đề cập.
1. Góc Nhìn Thời Gian Hạn Hẹp Của Con Người: Chúng ta chỉ nhìn thấy một mảnh nhỏ của bức tranh. Chúa phán: “Ý tưởng Ta không phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi không phải đường lối Ta... Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, và ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9). Sự công bình trọn vẹn chỉ được bày tỏ trong sự phán xét cuối cùng.
2. Sự Nhẫn Nhục và Cơ Hội Ăn Năn: Sự thịnh vượng tạm thời của kẻ ác không phải là dấu hiệu Chúa bằng lòng, nhưng là biểu hiện của lòng nhẫn nhục Ngài, mong họ ăn năn (II Phi-e-rơ 3:9). Ngược lại, sự sửa phạt Chúa dành cho con cái Ngài là bằng chứng của tình yêu và sự công bình nhằm khiến họ nên thánh (Hê-bơ-rơ 12:5-11).
3. Sự Phán Xét Tương Lai và Sự Tái Lâm: Kinh Thánh dạy rõ về ngày phán xét cuối cùng, nơi mọi sự sẽ được cân đo công minh. “Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm nhất, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền-đạo 12:14). Khải-huyền 20:12-13 mô tả cảnh mọi người bị xét đoán tùy công việc mình đã làm. Sự công bình cuối cùng và tuyệt đối sẽ được thực thi.
Hiểu biết về sự công bình của Chúa không chỉ là giáo lý suông, mà phải biến đổi đời sống chúng ta.
1. Sống Với Sự Bình An và Tin Cậy: Khi gặp nghịch cảnh hay chứng kiến bất công, thay vì nghi ngờ Chúa, chúng ta có thể phó thác hoàn toàn. Biết rằng Đấng công bình tuyệt đối đang cầm quyền, và Ngài sẽ khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28). Chúng ta tin cậy vào sự nhân từ và công bình của Ngài ngay cả trong bóng tối (Thi-thiên 23:4).
2. Theo Đuổi Sự Công Bình và Chánh Trực Cá Nhân: Là con cái của Đấng Công Bình, chúng ta được kêu gọi sống công bình trong mọi mối quan hệ: công sở, gia đình, xã hội. “Hãy tìm kiếm sự công bình” (Xa-cha-ri 8:16; Ma-thi-ơ 6:33). Điều này bao gồm tính liêm chính, lời nói thật, đối xử công bằng và đứng về phía lẽ phải.
3. Rao Giảng Phúc Âm – Sự Công Bình Được Thỏa Mãn: Hiểu rằng thập tự giá là đáp án cho vấn đề công bằng của Chúa thúc giục chúng ta nhiệt thành rao truyền Phúc Âm. Chúng ta rao giảng về một Đức Chúa Trời vừa thánh khiết công bình, vừa yêu thương nhân từ, đã giải quyết nan đề tội lỗi cách trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu.
4. Cầu Nguyện Cho Công Lý Với Tấm Lòng Khiêm Nhường: Chúng ta có thể và nên cầu nguyện cho công lý được thực thi trên đất, cho người nghèo, kẻ bị áp bức (Thi-thiên 82:3-4). Nhưng đồng thời, phải nhớ rằng chính chúng ta cũng là những tội nhân đã nhận ân điển, nên cầu nguyện với tinh thần nhân từ và khiêm nhường (Mi-chê 6:8).
Vậy, Chúa có công bằng không? Câu trả lời dứt khoát của Kinh Thánh là: CÓ. Ngài công bình một cách tuyệt đối, thánh khiết và hoàn hảo. Sự công bình của Ngài không giống như sự công bằng thiển cận, đầy thiên kiến của con người. Nó được bày tỏ đầy đủ nhất trong hai sự kiện trọng đại: Thập tự giá của Đấng Christ (nơi tội lỗi bị trừng phạt và ân điển được ban) và Ngày Phán Xét Cuối Cùng (nơi mọi sự sẽ được sửa ngay).
Do đó, thay vì đặt Chúa trên ghế bị cáo và chất vấn Ngài, chúng ta được mời gọi tin cậy vào sự khôn ngoan và công bình vô hạn của Ngài. Sự đáp ứng đức tin không phải là sự phó mặc tiêu cực, mà là sự yên nghỉ tích cực trong lòng nhân từ và chánh trực của Cha Thiên Thượng. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn vì chúng ta, những tội nhân đáng bị hình phạt, đã được tiếp nhận vào trong sự công bình của chính Đấng Christ, nhờ huyết Ngài đã đổ ra trên thập tự giá. “Hỡi Đức Giê-hô-va... sự công bình Ngài cao đến tận trời!” (Thi-thiên 71:19).