Tại Sao Chúa Cho Phép Satan Tấn Công Chúng Ta?
Một trong những câu hỏi hóc búa và gây nhiều tranh cãi nhất trong đời sống đức tin Cơ Đốc là: Nếu Đức Chúa Trời chúng ta yêu thương, toàn năng và tốt lành, tại sao Ngài lại cho phép kẻ thù của linh hồn chúng ta—Satan—tấn công, thử thách và gây đau khổ cho con dân Ngài? Câu hỏi này chạm đến cốt lõi của sự hiểu biết về bản tính Đức Chúa Trời, thực tại của tội lỗi, và mục đích thần thượng trong cuộc đời mỗi tín hữu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm kiếm câu trả lời, không phải bằng những lý thuyết triết học trừu tượng, mà qua lăng kính của Lời Hằng Sống, với sự tham chiếu đến ngôn ngữ gốc và các nguyên tắc giải kinh vững vàng.
I. Nền Tảng: Quyền Tể Trị Tuyệt Đối Và Sự Cho Phép Có Chủ Đích Của Đức Chúa Trời
Trước hết, chúng ta phải xác lập một chân lý nền tảng từ Kinh Thánh: Satan không có quyền lực tuyệt đối hay độc lập. Hắn chỉ có thể hành động trong giới hạn mà Đức Chúa Trời Toàn Năng cho phép. Điều này được minh họa rõ ràng nhất trong sách Gióp.
"Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ ta chăng? Trên đất chẳng có người nào giống như nó, trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác. Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: Có phải Gióp kính sợ Đức Chúa Trời mà luống công chăng?... Nhưng bây giờ hãy giơ tay Ngài ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Ngài trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều ở trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va." (Gióp 1:8-12, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Đoạn Kinh Thánh then chốt này cho thấy:
1. Satan phải trình diện trước mặt Đức Giê-hô-va (câu 6-7), chứng tỏ uy quyền tối thượng của Ngài.
2. Chính Đức Giê-hô-va là Đấng chỉ điểm Gióp cho Satan, không phải Satan tự tìm ra.
3. Satan phải xin phép ("hãy giơ tay Ngài ra") và nhận được sự cho phép có giới hạn rõ ràng ("các vật người có đều ở trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó").
Từ ngữ Hê-bơ-rơ "shalach yad" (giơ tay ra) mang ý nghĩa hành động quyền năng. Satan công nhận rằng chỉ có quyền năng của Đức Chúa Trời mới có thể thực sự "tra tay" vào Gióp. Điều này thiết lập một nguyên tắc quan trọng: Mọi sự tấn công của Satan đều nằm dưới sự kiểm soát chủ quyền và sự cho phép có chủ đích của Đức Chúa Trời. Không điều gì xảy ra ngoài ý muốn tối cao của Ngài.
II. Những Mục Đích Thần Thượng Trong Sự Cho Phép Tấn Công
Vậy, nếu Đức Chúa Trời yêu thương, tại sao Ngài lại cho phép? Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhiều mục đích sâu sắc, thường vượt quá tầm hiểu biết trước mắt của chúng ta.
1. Để Tinh Luyện, Khẳng Định Và Làm Sáng Danh Đức Tin Chân Thật:
Câu chuyện Gióp không phải về nỗi đau của Gióp, mà về đức tin của Gióp. Satan cáo buộc rằng Gióp chỉ thờ phượng Chúa vì được ban phước. Sự cho phép tấn công đã bẻ gãy lời cáo buộc đó và chứng minh rằng đức tin của Gióp là chân thật, vô vị lợi, và tồn tại ngay cả khi mất mát tất cả. Cuối cùng, Gióp tuyên bố: "Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống... Dầu sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị hủy diệt, thì ngoài xác thịt tôi sẽ được xem thấy Đức Chúa Trời." (Gióp 19:25-26). Đức tin được tinh luyện qua lửa thử thách trở nên quí giá hơn vàng (1 Phi-e-rơ 1:7).
2. Để Ngăn Ngừa Sự Kiêu Ngạo Và Nuôi Dưỡng Sự Khiêm Nhường:
Sứ đồ Phao-lô đã được ban cho một "cái dằm trong xác thịt", một "sứ giả của Satan" để vả ông, hầu cho ông không kiêu ngạo vì những sự khải thị lớn lao mình đã nhận lãnh (2 Cô-rinh-tô 12:7). Từ "dằm" trong tiếng Hy Lạp là "skolops", có thể chỉ một cái cọc nhọn, một nỗi đau dai dẳng. Phao-lô đã cầu xin Chúa ba lần để cất nó đi, nhưng Chúa đáp: "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2 Cô-rinh-tô 12:9). Sự tấn công của Satan, dưới sự kiểm soát của Chúa, trở thành công cụ để giữ vị sứ đồ trong sự lệ thuộc và khiêm nhường, nơi quyền năng của Đấng Christ được tỏ ra trọn vẹn.
3. Để Rèn Tập Và Trưởng Thành Thuộc Linh:
Thư Gia-cơ dạy: "Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào." (Gia-cơ 1:2-4). Từ "thử thách" ở đây (dokimion trong tiếng Hy Lạp) không chỉ là khó khăn chung chung, mà hàm ý một sự kiểm nghiệm để chứng minh tính chân thật và phát triển phẩm chất. Các cuộc tấn công thuộc linh, dưới sự cho phép của Chúa, là "bài tập rèn luyện" để đức tin chúng ta phát triển sự bền đỗ (hupomone - kiên trì chịu đựng), và dẫn đến sự trưởng thành, trọn vẹn.
4. Để Chúng Ta Học Biết Sự Lệ Thuộc Và Chiến Đấu Thuộc Linh:
Chúa Giê-su đã nói với Si-môn Phi-e-rơ trước khi ông chối Chúa: "Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn." (Lu-ca 22:31-32). Chúa Giê-su cho phép Satan "sàng sảy" Phi-e-rơ, nhưng Ngài cầu nguyện cho đức tin của ông. Mục đích không phải để hủy diệt Phi-e-rơ, mà để ông nhận ra sự yếu đuối của bản thân và sau khi trở lại, có thể làm vững anh em mình. Qua đó, chúng ta học được rằng chiến trận thật là thuộc linh (Ê-phê-sô 6:12), và chiến thắng không đến từ sức riêng mà từ sự cầu thay của Christ và khí giới thuộc linh Ngài ban.
III. Phạm Vi Và Giới Hạn Của Sự Cho Phép
Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép Satan vượt quá giới hạn mà ân điển Ngài không đủ sức nâng đỡ chúng ta. Lời hứa trong 1 Cô-rinh-tô 10:13 là then chốt:
"Chúng ta chẳng gặp sự cám dỗ nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được."
Từ "cám dỗ" (peirasmos) ở đây bao hàm cả thử thách lẫn cám dỗ. Chúa đặt một "tấm chắn" thần thượng: Satan không thể tấn công chúng ta vượt quá khả năng chịu đựng mà Chúa biết chúng ta có, và luôn luôn mở một lối thoát. Lối thoát đó không nhất thiết là cất bỏ hoàn cảnh ngay lập tức, nhưng thường là sức mạnh để đứng vững (Ê-phê-sô 6:13), sự khôn ngoan để nhận biết mưu kế (2 Cô-rinh-tô 2:11), hoặc ân điển đủ để yếu đuối mà vẫn mạnh mẽ trong Chúa.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
Hiểu được lẽ thật này phải biến đổi cách chúng ta đối diện với các cuộc tấn công thuộc linh và nghịch cảnh.
1. Đổi Góc Nhìn Từ Nạn Nhân Thành Binh Sĩ Trong Chiến Trận: Thay vì than trách "Tại sao Chúa để con chịu điều này?", hãy hỏi "Chúa ơi, Ngài muốn dạy con điều gì, và Ngài muốn con chiến đấu thế nào trong danh Ngài?". Hãy mặc lấy cả binh giáp Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18) mỗi ngày.
2. Tìm Kiếm Sự Trưởng Thành, Không Chỉ Sự Giải Cứu: Trong lúc cầu nguyện, bên cạnh việc kêu xin Chúa giải cứu, hãy cầu xin Ngài bày tỏ mục đích của Ngài. "Xin cho con thấy sự trọn lành Ngài muốn hình thành trong con qua lửa thử thách này."
3. Nương Dựa Vào Sự Cầu Thay Của Đấng Christ: Hãy an tâm rằng Chúa Giê-su, Đấng đã chiến thắng Satan trên thập tự giá, hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 7:25). Sự cầu nguyện của Ngài mạnh hơn mọi lời cáo buộc của kẻ thù.
4. Sử Dụng Uy Quyền Trong Danh Chúa Giê-su: Chúng ta không chủ động tìm đánh trận với ma quỷ, nhưng khi bị tấn công, chúng ta có thẩm quyền trong danh Chúa Giê-su để chống trả. "Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó" (1 Phi-e-rơ 5:8-9). Sự chống cự (anthistemi) mang nghĩa đối đầu, cương quyết đứng chống lại.
5. Giữ Vững Niềm Tin Vào Sự Tốt Lành Tối Hậu Của Đức Chúa Trời: Rô-ma 8:28 là cây gậy chống đỡ: "Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định." Ngay cả những mũi tên độc của Satan, dưới sự kiểm soát chủ quyền của Đức Chúa Trời, cũng được Ngài "hiệp lại" để làm ích cho chúng ta—làm sạch, uốn nắn, và đưa chúng ta đến gần Ngài hơn.
Kết Luận
Câu hỏi "Tại sao Chúa cho phép Satan tấn công chúng ta?" không dẫn đến một câu trả lời đơn giản, mà dẫn chúng ta đến gặp gỡ chính Đức Chúa Trời trong sự uy nghi, khôn ngoan và yêu thương vô hạn của Ngài. Ngài không phải là Đấng đứng nhìn thụ động, càng không phải là nguồn gốc của sự ác. Ngài là Đấng Tể Trị, Đấng trong sự khôn ngoan không thể dò của Ngài, cho phép sự tấn công của kẻ thù trong một khoảng thời gian và phạm vi được định trước, để hoàn thành những mục đích cao cả hơn: tinh luyện đức tin chúng ta như vàng, phá tan sự kiêu ngạo, xây dựng tính cách giống Christ, dạy chúng ta chiến đấu và lệ thuộc, và cuối cùng là làm sáng danh Ngài qua sự trung tín của những tạo vật yếu đuối được ân điển Ngài nâng đỡ.
Cuối cùng, chúng ta nhìn lên Chúa Giê-su Christ, Đấng đã chịu sự tấn công tột cùng của Satan trong đồng vắng và trên thập tự giá, không phải vì tội Ngài, nhưng vì tội chúng ta. Ngài đã hoàn toàn chiến thắng (Cô-lô-se 2:15). Vì vậy, chúng ta có thể đối diện mọi cuộc tấn công với lòng tin quyết: Chúa chúng ta đã thắng, và trong Ngài, chúng ta cũng là người chiến thắng. Sự cho phép của Chúa không bao giờ là sự bỏ rơi, mà là một phần của chương trình tể trị để đưa chúng ta vào vinh quang đời đời với Đấng Christ.