Trật Tự và Hỗn Loạn trong Kinh Thánh
Trong thế giới đầy biến động và bất ổn, hai khái niệm “trật tự” và “hỗn loạn” thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ và trải nghiệm của con người. Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, mặc khải một cái nhìn thần học sâu sắc về nguồn gốc, bản chất, và sự đối lập giữa trật tự thần thượng và sự hỗn loạn của tội lỗi. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Lời Đức Chúa Trời để tìm hiểu cách Ngài thiết lập trật tự từ hỗn mang, nguyên nhân gây ra hỗn loạn, và sự kêu gọi của Cơ Đốc nhân trong việc sống và gìn giữ trật tự theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa.
I. Nền Tảng: Đức Chúa Trời - Nguồn Gốc của Trật Tự
Khải thị đầu tiên của Kinh Thánh cho chúng ta thấy bản chất của Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập trật tự. Sáng-thế Ký 1:1-2 chép: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Tình trạng ban đầu của đất được mô tả bằng cụm từ Hê-bơ-rơ “tohu wabohu” (תהוּ וָבהוּ), thường được dịch là “vô hình và trống không” hoặc “hỗn mang và trống rỗng”. Đây là hình ảnh của sự hỗn loạn, vô trật tự hoàn toàn.
Tuy nhiên, Thần của Đức Chúa Trời (Ruach Elohim) “vận hành” trên mặt nước. Động từ “vận hành” (מְרַחֶפֶת, merachefet) mang ý nghĩa lượn bay, ấp ủ, như chim mẹ ấp ủ trứng, thể hiện sự chăm sóc và năng lực sáng tạo đầy mục đích. Từ tình trạng hỗn mang đó, Đức Chúa Trời bắt đầu công cuộc sáng tạo bằng Lời phán quyền năng của Ngài: “Phải có sự sáng; thì có sự sáng” (Sáng 1:3). Mỗi ngày sáng tạo là một bước phân rẽ, phân loại, sắp đặt và làm đầy, biến “tohu wabohu” thành một vũ trụ có trật tự, nhịp điệu và mục đích (ngày và đêm, biển và đất, các mùa…). Trật tự không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của sự sáng tạo có chủ ý từ Đức Chúa Trời.
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu Christ được bày tỏ là Ngôi Lời (Logos - Λόγος) đã hiện hữu từ ban đầu và là Đấng sáng tạo. Giăng 1:1-3 viết: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” Khái niệm “Logos” trong triết học Hy Lạp bao hàm ý tưởng về lý trí, nguyên lý trật tự của vũ trụ. Sứ đồ Giăng khẳng định rằng chính Chúa Giê-xu là nguyên lý trật tự thần thượng đó, là Lời sáng tạo và duy trì muôn vật (Hê-bơ-rơ 1:3).
II. Sự Xâm Nhập của Hỗn Loạn: Nguyên Nhân và Hậu Quả
Nếu Đức Chúa Trời là nguồn của trật tự, thì hỗn loạn từ đâu đến? Kinh Thánh chỉ rõ nguồn gốc của sự rối loạn và hỗn mang là tội lỗi – sự phản loạn của thọ tạo chống lại trật tự và ý muốn hoàn hảo của Đấng Tạo Hóa.
Sự sa ngã của loài người trong Sáng-thế Ký chương 3 đã phá vỡ mọi trật tự nguyên thủy. Trật tự trong mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời bị đứt đoạn (họ trốn khỏi mặt Ngài). Trật tự giữa người nam và người nam bị bẻ cong (A-đam đổ lỗi cho Ê-va). Trật tự giữa con người và thiên nhiên bị nguyền rủa (đất sanh chông gai). Sự chết – là sự hủy diệt trật tự của sự sống – đã xâm nhập vào thế gian (Rô-ma 5:12).
Câu chuyện tháp Ba-bên trong Sáng-thế Ký 11 là một minh họa rõ ràng khác. Con người đoàn kết nhưng với mục đích kiêu ngạo, muốn “làm cho riêng mình một cái tên” và chống lại mạng lịnh của Đức Chúa Trời là “hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên đất”. Hậu quả là Đức Chúa Trời làm “lộn xộn tiếng nói” (câu 9). Từ “lộn xộn” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “balal” (בָּלַל), có nghĩa là trộn lẫn, làm cho hỗn độn. Sự hỗn loạn trong giao tiếp dẫn đến hỗn loạn trong cộng đồng và công việc chung, khiến họ phải tản lạc. Hỗn loạn ở đây là sự trừng phạt cho tội kiêu ngạo và bất tuân.
Sách Các Quan Xét ghi lại một chu kỳ bi thảm của dân Y-sơ-ra-ên: phản loạn – bị áp bức (hỗn loạn) – kêu cầu – được giải cứu (tạm thời phục hồi trật tự). Câu kết luận của sách giải thích nguyên nhân căn cơ: “Trong lúc đó, nước Y-sơ-ra-ên không có vua; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải.” (Các Quan Xét 21:25). “Làm theo ý mình” – sự tự trị khỏi thẩm quyền và luật pháp của Đức Chúa Trời – chính là mầm mống của sự hỗn loạn xã hội và đạo đức.
III. Các Nguyên Tắc Trật Tự Thần Thượng trong Đời Sống
Kinh Thánh không chỉ mô tả trật tự trong sự sáng tạo, mà còn thiết lập các nguyên tắc trật tự cho đời sống thuộc linh, gia đình, và Hội Thánh. Đây là những phương thuốc chống lại sự hỗn loạn của tội lỗi.
1. Trật Tự trong Sự Thờ Phượng và Hội Thánh: Sứ đồ Phao-lô rất quan tâm đến sự yên tịnh và thứ tự trong sự nhóm lại của Hội Thánh. I Cô-rinh-tô 14:33, 40 chép: “Vì Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự hỗn loạn, bèn là của sự hòa bình… Mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự.” Từ “hỗn loạn” trong nguyên văn Hy Lạp là “akatastasia” (ἀκαταστασία), chỉ sự mất ổn định, rối loạn, náo động. Ngược lại, “thứ tự” là “taxis” (τάξις), chỉ sự sắp xếp có trật tự, có tổ chức. Nguyên tắc này áp dụng cho việc sử dụng các ân tứ (lời tiên tri, tiếng lạ), và mọi sinh hoạt chung, sao cho mọi điều đều nhằm gây dựng (câu 26).
2. Trật Tự trong Gia Đình và Xã Hội: Các thư tín thường đề cập đến các mối quan hệ theo thứ tự mà Đức Chúa Trời thiết lập, không phải để áp bức mà để tạo nên sự hiệp một và yêu thương trong chức năng. Ê-phê-sô 5:22-6:9 đưa ra nguyên tắc cho vợ/chồng, con cái/cha mẹ, tôi tớ/chủ. Trọng tâm là sự phục theo Đấng Christ (5:21). Tương tự, Rô-ma 13:1-2 dạy: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình… Cho nên ai cự lại quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời.” Thẩm quyền được lập lên bởi Đức Chúa Trời (trong chừng mực nó không buộc ta phạm tội) là một công cụ để duy trì trật tự và công lý, ngăn chặn sự hỗn loạn xã hội (I Phi-e-rơ 2:13-17).
3. Trật Tự trong Đời Sống Cá Nhân và Thuộc Linh: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh một vận động viên và một người lính để mô tả đời sống kỷ luật. I Cô-rinh-tô 9:24-27 nói về sự tiết chế thân thể, “tôi đánh đập thân thể tôi, bắt nó phải phục”. Sự tự chủ (enkrateia - ἐγκράτεια) là một trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:23), đối lập với sự buông thả dẫn đến hỗn loạn. Chúa Giê-xu cũng dạy về sự ưu tiên: “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Một đời sống có trật tự bắt đầu từ việc đặt Đức Chúa Trời đúng vị trí đầu tiên.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Trật Tự Giữa Một Thế Giới Hỗn Loạn
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời – Đấng của sự bình an và trật tự – trong mọi lĩnh vực đời sống.
1. Thiết Lập Trật Tự Thuộc Linh: Hãy bắt đầu ngày mới với Chúa. Dành thời gian tĩnh nguyện, đọc Lời Chúa và cầu nguyện (Mác 1:35). Điều này đặt tâm trí và tấm lòng chúng ta vào đúng “taxis” – thứ tự ưu tiên thuộc linh, giúp chúng ta bình tĩnh đối diện với mọi hỗn loạn trong ngày.
2. Gìn Giữ Trật Tự trong Gia Đình: Áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh về vai trò và trách nhiệm trong gia đình với tình yêu thương và sự khiêm nhường (Ê-phê-sô 5:22-6:4). Tạo lập những thói quen tốt như nhóm lại cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, để Chúa Giê-xu làm nền tảng cho ngôi nhà.
3. Đóng Góp cho Trật Tự trong Hội Thánh và Xã Hội: Tham gia Hội Thánh cách trung tín, sống hòa thuận, tôn trọng người lãnh đạo thuộc linh (Hê-bơ-rơ 13:17). Trong xã hội, hãy là một công dân gương mẫu, cầu nguyện cho những người cầm quyền (I Ti-mô-thê 2:1-2), và làm việc thiện như “muối của đất” và “ánh sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-16) để ngăn chặn sự thối nát và hỗn loạn.
4. Mang Sự Bình An vào Những Nơi Hỗn Loạn: Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi… Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Khi đối diện với hoàn cảnh hỗn loạn – xung đột gia đình, khủng hoảng công việc, bất ổn xã hội – thay vì gia tăng sự hỗn loạn bằng lời nói và hành động theo xác thịt, chúng ta có thể trở thành sứ giả của sự bình an (shalom - שלום) từ Chúa, một sự bình an không chỉ là vắng bóng chiến tranh mà là sự trọn vẹn, hài hòa và thịnh vượng theo ý Chúa.
V. Sự Phục Hồi Trật Tự Sau Cùng: Hy Vọng Cánh Chung
Kinh Thánh kết thúc với một viễn cảnh vinh quang: sự hỗn loạn sau cùng sẽ bị tiêu diệt và trật tự hoàn hảo đời đời sẽ được thiết lập. Sách Khải Huyền mô tả sự phán xét cuối cùng đối với mọi điều gian ác, hỗn loạn (Ba-by-lôn bị sụp đổ – Khải Huyền 18), và sự xuất hiện của Trời Mới Đất Mới. Khải Huyền 21:1-5 cho thấy một sự sáng tạo mới, nơi không còn sự chết, buồn thảm, khóc lóc hay đau đớn nữa. Đức Chúa Trời sẽ đóng đại ở giữa loài người. Đây là sự đảo ngược hoàn toàn của “tohu wabohu” và là sự phục hồi trọn vẹn trật tự, sự công bình và sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu Christ, là Con Chiên chịu giết, cũng chính là Đấng ngự trên ngôi (Khải Huyền 5). Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết – những thế lực hỗn loạn lớn nhất – qua thập tự giá và sự phục sinh. Vì vậy, hy vọng của chúng ta không đặt trên nỗ lực tạo dựng trật tự hoàn hảo của con người trong thế giới sa ngã này, nhưng trên sự trở lại của Vua Chúng Ta, Đấng sẽ thiết lập sự công bình và hòa bình vĩnh cửu (II Phi-e-rơ 3:13).
Kết luận: Kinh Thánh trình bày một câu chuyện vĩ đại: từ Trật Tự (sáng tạo) đến Hỗn Loạn (sự sa ngã) và trở lại Trật Tủ vĩnh cửu (sự cứu chuộc và tái tạo). Là những con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được mời gọi sống theo các nguyên tắc trật tự của Ngài ngay giữa thế giới đầy hỗn mang này, không phải bằng sức riêng, nhưng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Hãy để đời sống chúng ta – trong tâm trí, gia đình, Hội Thánh và xã hội – trở thành những dấu chỉ tiên tri, báo trước về vương quốc trọn vẹn của Đấng Christ, nơi mọi sự hỗn loạn sẽ chấm dứt và trật tự của tình yêu thương, công lý và sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ ngự trị đời đời.