Sợ hãi của Y-sác" là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,034 từ
Chia sẻ:

Sợ Hãi Của Y-sác

Trong hành trình đức tin của các tổ phụ, chúng ta thường chiêm ngưỡng những gương mẫu vĩ đại của đức tin như Áp-ra-ham. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng trung thực ghi lại những khoảnh khắc yếu đuối, thất bại của họ, và câu chuyện về nỗi sợ hãi của Y-sác là một trong những ví dụ sâu sắc nhất. Sự kiện này không chỉ là một ghi chép lịch sử, mà còn là một tấm gương phản chiếu tâm lý con người, một bài học về đức tin, sự thành thật, và đặc biệt là sự nhân từ và thành tín của Đức Chúa Trời trong việc bảo vệ giao ước của Ngài ngay cả khi con dân Ngài vấp ngã.

Bối Cảnh Kinh Thánh và Sự Kiện

Sự kiện chính được ghi lại trong Sáng-thế Ký 26:6-11 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Y-sác cư ngụ trong xứ của vua A-bi-mê-léc, tại Ghê-ra, giữa dân Phi-li-tin. Khi những người trong xứ hỏi về vợ mình là Rê-bê-ca, Y-sác đã trả lời: "Ấy là em gái tôi" (câu 7). Lý do được Kinh Thánh nêu rõ: "Vì người sợ nói: 'Ấy là vợ tôi,' e khi những kẻ trong xứ nầy vì nàng mà giết chăng? Bởi nàng thật đẹp dung nhan" (câu 7).

Hành động này không phải là lần đầu xuất hiện trong lịch sử các tổ phụ. Cha của Y-sác là Áp-ra-ham đã hai lần dùng cùng một chiến thuật này với Sa-rai (Sáng-thế ký 12:10-20; 20:1-18). Điều này cho thấy một khuôn mẫu tội lỗi có thể được truyền lại hoặc bắt chước trong gia đình. Từ ngữ "sợ" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "יָרֵא" (yare'), mang nghĩa run sợ, kinh hãi, một nỗi sợ hãi mạnh mẽ đến mức làm tê liệt lý trí và dẫn đến hành động thiếu đức tin.

Bối cảnh của sự kiện này rất quan trọng: Đức Chúa Trời vừa xác nhận lại giao ước với Y-sác trong Sáng-thế Ký 26:2-5, hứa ban phước cho dòng dõi người và các dân tộc nhờ người. Y-sác đang ở trong vùng đất mà Chúa truyền lệnh cho người ở lại, giữa một dân tộc ngoại bang. Nỗi sợ về tính mạng và sự an toàn của người yêu đã lấn át lời hứa vừa được nhắc lại của Đức Chúa Trời.

"Trong năm ấy có cơn đói kém, nên Y-sác đi đến A-bi-mê-léc, vua dân Phi-li-tin, tại Ghê-ra. Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Chớ xuống xứ Ê-díp-tô; hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Hãy ngụ trong xứ nầy, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi..." (Sáng-thế Ký 26:1-3).

Phân Tích Nguyên Nhân Sâu Xa Của Nỗi Sợ

Nỗi sợ của Y-sác không đơn thuần là bản năng sinh tồn. Chúng ta có thể phân tích nhiều lớp nguyên nhân:

1. Nỗi Sợ Dựa Trên Nhận Thức Con Người, Không Dựa Trên Lời Hứa của Đức Chúa Trời: Y-sác đánh giá mối đe dọa dựa trên hoàn cảnh tự nhiên: ông là khách lạ, sức mạnh quân sự yếu hơn, và vợ ông rất đẹp. Ông đã không đặt niềm tin vào Đấng vừa hứa: "Ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi". Từ "ở cùng" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "עִם" (im), diễn tả sự hiện diện thân mật, đồng hành. Y-sác đã quên mất sự hiện diện bảo vệ này.

2. Nỗi Sợ Kế Thừa và Học Hỏi Từ Mô Hình Cũ: Hành động của Y-sác rất giống với cha mình, Áp-ra-ham. Điều này cho thấy những khuôn mẫu tội lỗi, những cách phản ứng bằng xác thịt có thể được truyền từ đời này sang đời khác trong một gia đình, nếu không có sự đứt đoạn bởi đức tin và sự vâng lời mới mẻ.

3. Nỗi Sợ Về Tương Lai Của Lời Hứa: Y-sác là người thừa kế lời hứa về dòng dõi đông như sao trên trời. Có lẽ sâu xa hơn nỗi sợ chết là nỗi sợ rằng lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ bị cắt đứt nếu ông chết mà chưa có con. Ông đang cố gắng bằng sức riêng để bảo vệ phương tiện (bản thân và Rê-bê-ca) mà qua đó lời hứa sẽ thành hiện thực.

Hậu Quả và Sự Can Thiệp Của Đức Chúa Trời

Hậu quả của sự dối trí này là sự hổ thẹn và nguy hiểm tiềm tàng. Vua A-bi-mê-léc nhìn qua cửa sổ và thấy Y-sác "đương giỡn chơi cùng Rê-bê-ca, vợ người" (câu 8). Cụm từ "giỡn chơi" trong nguyên văn Hê-bơ-rơ "מְצַחֵק" (metsacheq) có thể mang sắc thái thân mật, trìu mến, khiến nhà vua nhận ra ngay mối quan hệ thật sự. Sự lừa dối bị phơi bày một cách nhục nhã.

Tuy nhiên, điểm sáng trong câu chuyện này không nằm ở sự khôn ngoan của Y-sác, mà ở sự thành tín và nhân từ của Đức Chúa Trời. Mặc dù Y-sác thất bại, Đức Chúa Trời vẫn can thiệp để bảo vệ Rê-bê-ca và giao ước của Ngài. A-bi-mê-léc, thay vì nổi giận và trả thù, đã ra lệnh bảo vệ họ: "Kẻ nào động đến người nầy hay vợ người nầy thì chắc sẽ bị xử tử" (câu 11). Đây là một sự bảo vệ kỳ diệu, xuất phát từ sự kính sợ Đức Chúa Trời trong lòng vị vua ngoại giáo này (xem thêm Sáng-thế ký 20:11). Đức Chúa Trời đã dùng chính kẻ ngoại bang để sửa chữa hậu quả do sự thiếu đức tin của con dân Ngài gây ra.

"A-bi-mê-léc bèn truyền lịnh cho cả dân chúng rằng: Kẻ nào động đến người nầy hay vợ người nầy thì chắc sẽ bị xử tử." (Sáng-thế Ký 26:11).

Bài Học và Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Câu chuyện về nỗi sợ của Y-sác không chỉ là chuyện xưa, mà là tấm gương cho mọi Cơ đốc nhân ngày nay. Dưới đây là những bài học và ứng dụng thiết thực:

1. Đối Diện Với Nỗi Sợ Bằng Lời Hứa của Đức Chúa Trời: Chúng ta ai cũng có những nỗi sợ: sợ bệnh tật, sợ thất bại tài chính, sợ cho tương lai con cái, sợ bị tổn thương. Bài học từ Y-sác dạy chúng ta đừng để nỗi sợ dẫn đến hành động dối trá hay chạy trốn. Thay vào đó, hãy đối chiếu nỗi sợ với Lời Hứa của Chúa. Chúa Giê-xu phán: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có sự bình an trong ta. Các ngươi có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!" (Giăng 16:33). Sự bình an của Ngài là liều thuốc giải cho mọi sợ hãi.

2. Phá Vỡ Những Khuôn Mẫu Tội Lỗi Gia Truyền: Nếu bạn thấy mình lặp lại những sai lầm, những thói quen xấu, hay những phản ứng tiêu cực giống như cha mẹ mình, hãy nhận biết rằng trong Đấng Christ, bạn có quyền năng để phá vỡ vòng lặp ấy. "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúng ta cần sự đổi mới của tâm thần mình (Rô-ma 12:2) bởi Đức Thánh Linh.

3. Sự Thành Thật Là Sự Bảo Vệ Tốt Nhất: Y-sác nghĩ rằng lời nói dối sẽ bảo vệ mình, nhưng cuối cùng chính nó đem đến rủi ro lớn hơn. Trong các mối quan hệ—với Chúa, trong hôn nhân, trong Hội Thánh, ngoài xã hội—sự chân thật, dù có thể khiến chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương, lại chính là nền tảng của sự tin cậy và an toàn lâu dài. "Vậy, hãy từ bỏ sự dối trá, mỗi người trong anh em hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể của nhau" (Ê-phê-sô 4:25).

4. Đức Chúa Trời Thành Tín Ngay Cả Khi Chúng Ta Thất Bại: Ân điển tuyệt vời trong câu chuyện này là Đức Chúa Trời không hủy bỏ giao ước hay từ bỏ Y-sác vì sự yếu đuối của ông. Ngài vẫn bảo vệ, vẫn ban phước (ngay sau sự kiện này, Y-sác gặt được bội trăm, trở nên giàu có—câu 12-13). Điều này báo trước ân điển của Chúa Giê-xu Christ: "Ví bằng chúng ta không thành tín, Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể chối mình được" (2 Ti-mô-thê 2:13). Sự cứu rỗi và phước hạnh của chúng ta dựa trên sự thành tín của Đấng Christ, không dựa trên sự hoàn hảo của chúng ta.

5. Cầu Nguyện và Giao Phó Mối Lo Sợ Cho Chúa: Thay vì hành động vội vàng trong sợ hãi, hãy noi gương Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài đã run sợ trước sự thương khó nhưng đã cầu nguyện: "Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha" (Ma-thi-ơ 26:39). Phi-e-rơ cũng khuyên: "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em" (1 Phi-e-rơ 5:7).

Kết Luận

Câu chuyện về nỗi sợ hãi của Y-sác là một phần quan trọng trong lịch sử cứu chuộc, cho thấy Đức Chúa Trời làm việc qua những con người bất toàn để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài. Nó vẽ nên một bức tranh chân thật về bản chất con người: chúng ta dễ bị sợ hãi lấn át đức tin. Nhưng đồng thời, nó càng làm sáng tỏ hơn bản tính của Đức Chúa Trời: Ngài đầy lòng thương xót, nhân từ và thành tín.

Là con cái của Đức Chúa Trời trong thời đại Tân Ước, chúng ta có một nền tảng vững chắc hơn Y-sác: chúng ta có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng, có Lời Chúa đầy đủ trọn vẹn, và có gương mẫu trọn vẹn của Đấng Christ, Đấng đã hoàn toàn vâng phục và hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Cha. Khi đối diện với những cơn "đói kém" và những "dân Phi-li-tin" trong đời sống—những áp lực, hiểm nguy, cám dỗ—ước mong chúng ta học để đứng vững trong lời hứa, bước đi trong sự thật, và giao phó mọi sợ hãi cho Chúa, Đấng thành tín giữ gìn chúng ta cho đến ngày cuối cùng.

"Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút sợ, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè giữ." (2 Ti-mô-thê 1:7).

Quay Lại Bài Viết