Sách Xa-Cha-Ri
Trong số các sách tiểu tiên tri, sách Xa-cha-ri nổi bật với một cấu trúc phức tạp, những khải tượng huyền nhiệm và những lời tiên tri trực tiếp nhất về Đấng Mê-si. Cùng với A-ghê và Ma-la-chi, Xa-cha-ri là một trong ba tiên tri hậu lưu đày, có sứ mạng đặc biệt là khích lệ tinh thần và đức tin của dân sót Giu-đa đang đối mặt với sự nản lòng và thách thức trong việc tái thiết đền thờ và cộng đồng. Một nghiên cứu chuyên sâu về sách này không chỉ mở ra cánh cửa hiểu biết về lịch sử cứu chuộc mà còn cung cấp những nguyên tắc thuộc linh quý báu cho Hội Thánh ngày nay.
I. Bối Cảnh Lịch Sử và Tác Giả
Sách Xa-cha-ri mở đầu bằng việc xác định thời điểm: “Tháng tám, năm thứ hai đời vua Đa-ri-út” (Xa-cha-ri 1:1), tức là năm 520 TCN. Đây là thời điểm chính xác khi tiên tri A-ghê cũng đang kêu gọi dân sự xây lại đền thờ (A-ghê 1:1). Xa-cha-ri, tên có nghĩa là “Đức Giê-hô-va nhớ đến” (trong tiếng Hê-bơ-rơ: זְכַרְיָה - Zekaryah), là cháu của thầy tế lễ Y-đô (Nê-hê-mi 12:4, 16). Do đó, ông xuất thân từ dòng dõi tế lễ, điều này ảnh hưởng sâu sắc đến ngôn ngữ và biểu tượng trong các sứ điệp của ông.
Sau sắc lệnh của vua Si-ru năm 538 TCN, một nhóm người Giu-đa hồi hương dưới sự lãnh đạo của Xô-rô-ba-bên và Giê-su-a, thầy tế lễ thượng phẩm, đã khởi công xây lại đền thờ. Tuy nhiên, công việc nhanh chóng đình trệ do sự chống đối từ các dân tộc lân cận và sự nản lòng nội tại của chính dân sự (E-xơ-ra 4:1-5, 24). Trong bối cảnh đen tối đó, Đức Chúa Trời đã dấy lên hai tiên tri là A-ghê và Xa-cha-ri để thổi bùng lên ngọn lửa hi vọng và thúc giục dân sự hoàn thành công việc thánh.
II. Cấu Trúc và Nội Dung Độc Đáo của Sách
Sách Xa-cha-ri thường được các học giả chia làm hai phần chính, phản ánh hai giai đoạn hoặc hai phong cách khải thị khác biệt:
Phần I: Các Khải Tượng Ban Đêm (Chương 1-8)
Phần này được đánh dấu bởi cụm từ “Đoạn, ta lại ngước mắt lên và ta nhìn xem” (Xa-cha-ri 1:18; 2:1; 5:1...). Trong một đêm, Đức Chúa Trời ban cho Xa-cha-ri một chuỗi tám khải tượng (có học giả tính là mười, nếu bao gồm lời gọi ăn năn ban đầu và sự xức dầu cho Giô-suê), mỗi khải tượng đều chứa đựng một sứ điệp an ủi và khích lệ cụ thể cho dân sự:
- Khải tượng 1: Người cỡi ngựa hồng (1:7-17): Sự hiện diện của Đức Giê-hô-va giữa dân Ngài. Ngài “còn có lòng sốt sắng về Giê-ru-sa-lem và Si-ôn” (1:14).
- Khải tượng 2: Bốn cái sừng và bốn thợ rèn (1:18-21): Các thế lực thù nghịch (bốn sừng) sẽ bị tiêu diệt bởi các công cụ phán xét của Đức Chúa Trời (bốn thợ rèn).
- Khải tượng 3: Người cầm dây đo (2:1-13): Giê-ru-sa-lem tương lai sẽ là thành mở, đầy dẫy sự vinh hiển và sự hiện diện của Chúa, thu hút nhiều dân tộc.
- Khải tượng 4: Sự thanh tẩy thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê (3:1-10): Một trong những khải tượng quan trọng nhất, mô tả sự cáo trách của Satan và sự tha thứ, phục hồi của Đức Chúa Trời. Câu “Kìa, ta đã lấy tội lỗi ngươi khỏi ngươi, và mặc áo sang cho ngươi” (3:4) là hình ảnh tuyệt vời của sự xưng công bình. Hình ảnh “Hòn đá” được đặt trước mặt Giô-suê (3:9) ám chỉ về Đấng Mê-si.
- Khải tượng 5: Chân đèn bằng vàng và hai cây ô-liu (4:1-14): Sứ điệp trung tâm: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (4:6). Công việc của Đức Chúa Trời được hoàn thành bởi quyền năng Thánh Linh, chứ không bởi sức người. Hai người chịu xức dầu (hai cây ô-liu) là Xô-rô-ba-bên (lãnh đạo chính trị) và Giô-suê (lãnh đạo thuộc linh).
- Khải tượng 6: Cuốn sách bay (5:1-4): Sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời trên tội lỗi (như thề dối, trộm cắp).
- Khải tượng 7: Cái ê-pha và người đàn bà (5:5-11): Sự tẩy trừ tội ác (được nhân cách hóa) khỏi xứ.
- Khải tượng 8: Bốn cỗ xe (6:1-8): Các thần linh (hay là công cụ phán xét) của Đức Chúa Trời đi khắp đất để thi hành sự đoán xét của Ngài.
Sau các khải tượng là nghi thức xức dầu cho thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê như một biểu tượng của Đấng Mê-si sắp đến, “là Đấng sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va... và sẽ mang sự vinh hiển” (6:12-13). Phần I kết thúc với một loạt sứ điệp thực tiễn về sự công bình, lẽ thật và sự bình an, cùng với lời hứa về những ngày lễ vui mừng trong tương lai (chương 7-8).
Phần II: Các Gánh Nặng (Sứ điệp) về Tương Lai (Chương 9-14)
Phần này có phong cách khải huyền rõ rệt, tập trung vào các sự kiện cánh chung và sự hiện đến của Đấng Mê-si. Nó được giới thiệu là “Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va” (9:1; 12:1). Cấu trúc gồm hai “gánh nặng” chính:
- Gánh nặng thứ nhất (9-11): Tập trung vào sự phán xét các nước và sự đến của Vua Mê-si. Đoạn 9:9 là lời tiên tri kinh điển được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy reo mừng! Kìa, Vua ngươi đến với ngươi; Ngài là công bình và đắc thắng, nhu mì và cỡi lừa, tức là con lừa con của lừa cái.” Tuy nhiên, Vua ấy sẽ bị dân Ngài khước từ (11:4-14), được tượng trưng bằng ba mươi miếng bạc – giá của một tên nô lệ.
- Gánh nặng thứ hai (12-14): Mô tả sự cứu rỗi sau cùng của Giê-ru-sa-lem và sự chiến thắng sau cùng của Đức Giê-hô-va. Các chủ đề nổi bật bao gồm:
- “Sẽ xem xét Đấng mà chúng đã đâm” (12:10): Một lời tiên tri mạnh mẽ về sự ăn năn của dân Y-sơ-ra-ên khi họ nhận ra Đấng Mê-Si bị đóng đinh chính là Chúa của họ. Động từ “đâm” (tiếng Hê-bơ-rơ: דָּקַר - daqar) diễn tả một vết thương chí tử.
- Nguồn nước sự sống và sự cai trị của Đức Giê-hô-va là Vua (chương 14): Trong ngày của Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ đánh trận với các nước, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, và một nguồn nước sự sống sẽ chảy ra từ Giê-ru-sa-lem. Cuối cùng, “Đức Giê-hô-va sẽ làm Vua trên khắp đất” (14:9).
III. Những Lời Tiên Tri Mê-Si Quan Trọng và Sự Ứng Nghiệm
Sách Xa-cha-ri được Tân Ước trích dẫn nhiều lần, chứng tỏ tầm quan trọng của nó trong việc mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu:
- Đấng Mê-Si Vừa Là Vua Vừa Là Thầy Tế Lễ (6:12-13): Sự hợp nhất hai chức vụ này trong một nhân vật (“Vua-Thầy Tế Lễ”) là độc nhất vô nhị trong Cựu Ước và được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ (Hê-bơ-rơ 4:14; 7:1-3).
- Vị Vua Nhu Mì Cỡi Lừa (9:9): Ứng nghiệm trực tiếp trong sự kiện Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem (Ma-thi-ơ 21:4-5; Giăng 12:14-15).
- Ba Mươi Miếng Bạc (11:12-13): Giá mà Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa (Ma-thi-ơ 26:15; 27:9-10 – Ma-thi-ơ trích dẫn kết hợp từ Xa-cha-ri và Giê-rê-mi).
- “Chúng sẽ nhìn xem Ta là Đấng chúng đã đâm” (12:10): Ứng nghiệm khi lưỡi đòng đâm vào hông Chúa Giê-xu trên thập tự giá (Giăng 19:34, 37). Sự ăn năn này cũng được nhìn thấy trong Công vụ 2:36-37 khi dân chúng “đau đớn trong lòng”.
- Đấng Chăn Bị Đánh, Bầy Chiên Tan Lạc (13:7): Chúa Giê-xu đã ám chỉ lời tiên tri này trước khi Ngài chịu nạn (Ma-thi-ơ 26:31; Mác 14:27).
Những lời tiên tri này cho thấy Chúa Giê-xu không chỉ là một nhà cải cách tôn giáo, mà là trung tâm của chương trình cứu chuộc được Đức Chúa Trời mặc khải từ xưa.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Sứ điệp của Xa-cha-ri vượt xa khỏi bối cảnh lịch sử của nó, đem lại những bài học sống động cho Hội Thánh hôm nay:
1. Làm Việc Cho Chúa Bằng Sức của Thánh Linh, Không Phải Sức Người:
Nguyên tắc vàng trong Xa-cha-ri 4:6 nhắc nhở chúng ta rằng mọi công việc thuộc linh – xây dựng gia đình, Hội Thánh, phục vụ Chúa – đều không thể thành công nếu chỉ dựa vào tài năng, kế hoạch hay nỗ lực cá nhân. Sự thành công thật đến từ việc đầu phục và để quyền năng Thánh Linh hành động qua chúng ta. Sự nản lòng thường đến khi chúng ta cậy vào sức riêng.
2. Kinh Nghiệm Sự Thanh Tẩy và Lẽ Thật Của Sự Xưng Công Bình:
Hình ảnh Giô-suê được thay áo bẩn bằng áo sang (3:3-5) là một bức tranh đẹp về ân điển. Cơ Đốc nhân cần luôn nhớ rằng sự công bình của chúng ta đến từ Chúa Kitô, không từ việc làm của mình. Chúng ta có thể đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời và chống lại sự cáo trách của Satan (kẻ kiện cáo) chỉ bởi huyết của Chiên Con.
3. Giữ Vững Niềm Hy Vọng Cánh Chung:
Sách Xa-cha-ri kết thúc với viễn cảnh Đức Giê-hô-va làm Vua trên cả đất. Điều này củng cố niềm tin của chúng ta rằng lịch sử không phải là một vòng xoáy vô nghĩa, mà đang tiến đến một hồi kết vinh quang dưới sự cai trị của Đấng Christ. Dù thế giới có hỗn loạn, chúng ta vững lòng vì biết Vua chúng ta đang đến và sẽ lập lại mọi sự.
4. Sống Với Tư Cách Là Cộng Đồng Của Lẽ Thật và Bình An:
Sứ điệp của Xa-cha-ri 8:16-17 kêu gọi: “Hãy làm sự chân thật và sự đoán xét; ai nấy khá lấy sự nhân từ, sự thương xót đãi anh em mình; chớ hà hiếp đờn bà góa, kẻ mồ côi, người trú ngụ, và kẻ nghèo khó”. Đời sống Hội Thánh phải phản chiếu đặc tính của Đức Chúa Trời – công bình, chân thật và bình an.
5. Nhìn Biết và Tin Nhận Đấng Bị Đâm:
Lời kêu gọi trong 12:10 cũng dành cho mọi người: “nhìn xem” Đấng Christ chịu đóng đinh vì tội lỗi chúng ta. Sự cứu rỗi bắt đầu từ cái nhìn của đức tin về thập tự giá, nhận biết rằng sự thương khó đó là vì chính tội lỗi mình, từ đó sanh lòng ăn năn và tin cậy.
V. Kết Luận
Sách Xa-cha-ri như một cây cầu nối giữa thời kỳ hậu lưu đày với sự hiện đến của Đấng Mê-si, và cuối cùng là ngày sau rốt. Nó là lời kêu gọi mạnh mẽ chống lại sự nản lòng, một lời hứa về sự hiện diện và quyền năng của Thánh Linh, và một khải tượng rõ ràng về Chúa Giê-xu Christ – Đấng vừa là Vua nhu mì, vừa là Thầy Tế Lễ thượng phẩm, vừa là Đấng Chăn bị đánh vì cớ bầy chiên. Đối với Cơ Đốc nhân ngày nay, nghiên cứu sách Xa-cha-ri không chỉ làm phong phú sự hiểu biết về lời tiên tri, mà còn thắp sáng đức tin, thúc giục chúng ta sống và phục vụ trong sự nhận biết rằng “Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta” (Xa-cha-ri 4:6), và trông đợi ngày Vua chúng ta trở lại để cai trị trên cả đất.