Tại sao tất cả Cơ Đốc nhân đều giả hình?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,906 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Người Ta Nghĩ Tất Cả Cơ Đốc Nhân Đều Giả Hình?

Chủ đề về sự “giả hình” trong Hội Thánh là một chủ đề gai góc, thường được ném ra như một lời cáo buộc chung chung nhằm vào những người tự nhận là theo Chúa. Bài viết này sẽ không phủ nhận sự hiện diện của những kẻ giả hình, nhưng sẽ đi sâu vào phân tích thuật ngữ Kinh Thánh, bản chất của con người, sự tranh chiến thuộc linh của một Cơ Đốc nhân thật, và cuối cùng là lời giải cứu khỏi sự giả hình nằm ở đâu.

I. Định Nghĩa Kinh Thánh Về “Người Giả Hình” (Hypokritēs - Ὑποκριτής)

Để hiểu đúng, chúng ta phải quay về ngôn ngữ gốc và bối cảnh Chúa Giê-xu sử dụng từ này. Trong tiếng Hy Lạp, “hypokritēs” (ὑποκριτής) nguyên thủy có nghĩa là “một diễn viên trên sân khấu”, người đeo mặt nạ để đóng một vai khác với con người thật của mình. Chúa Giê-xu đã dùng từ này mạnh mẽ nhất khi quở trách các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời:

“Khốn cho các ngươi, thầy dạy luật và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng, bề ngoài đẹp đẽ, nhưng bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế.” (Ma-thi-ơ 23:27, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Đặc điểm của hypokritēs trong Kinh Thánh bao gồm:

  • Chủ ý lừa dối: Họ có ý thức tạo ra một hình ảnh đạo đức bên ngoài để được người khác tán thưởng (Ma-thi-ơ 6:2, 5, 16).
  • Tập trung vào hình thức bên ngoài, bỏ qua thực chất bên trong: Họ rửa sạch chén đĩa bên ngoài nhưng bên trong thì đầy sự tham lam và tự kỷ (Ma-thi-ơ 23:25).
  • Đo lường người khác bằng tiêu chuẩn mình không thể giữ: Họ “đặt gánh nặng khó chịu lên vai người ta, mà chính mình thì không muốn động ngón tay vào” (Ma-thi-ơ 23:4).
  • Mục đích tối hậu là vinh quang cho bản thân, không phải vinh quang cho Đức Chúa Trời: Mọi việc họ làm là “để cho người ta thấy” (Ma-thi-ơ 23:5).

Như vậy, giả hình Kinh Thánh không đơn giản là sự yếu đuối hay thất bại. Nó là một trạng thái lừa dối có chủ ý, một sự đồng lõa với tội lỗi trong khi đội lốt thánh khiết.

II. Bản Chất Tội Lỗi Và Sự Tranh Chiến Của Một Cơ Đốc Nhân Thật

Đây là điểm mấu chốt để phân biệt. Sứ đồ Phao-lô mô tả chân thực cuộc chiến nội tâm của một người được tái sinh: “Vì tôi không làm điều lành mình muốn, mà làm điều dữ mình không muốn... Tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.” (Rô-ma 7:19, 25).

Một Cơ Đốc nhân thật có bản chất mới (II Cô-rinh-tô 5:17) nhưng vẫn sống trong thân thể hay chết vẫn còn dục vọng tội lỗi (Rô-ma 8:10). Họ không còn “làm nô lệ cho tội lỗi” (Rô-ma 6:6) nhưng vẫn có thể “phạm tội” (I Giăng 2:1). Sự khác biệt giữa họ và người giả hình nằm ở:

  • Thái độ với tội lỗi: Người giả hình tô son trát phấn cho tội lỗi, che giấu nó. Cơ Đốc nhân thật đau đớn, ăn năn và chiến đấu chống lại nó (Thi Thiên 32:3-5, 51:17).
  • Đối tượng hướng đến: Người giả hình tìm sự chấp thuận của con người. Cơ Đốc nhân thật khao khát được đẹp lòng Chúa, dù biết mình còn thiếu sót (II Cô-rinh-tô 5:9).
  • Xu hướng của đời sống: Đời sống người giả hình không có sự thay đổi và tăng trưởng thuộc linh thật sự. Đời sống Cơ Đốc nhân thật, dù có vấp ngã, có một xu hướng đi lên: thánh khiết hơn, giống Chúa Giê-xu hơn theo thời gian (II Cô-rinh-tô 3:18).

Vì thế, không phải mọi Cơ Đốc nhân đều là “hypokritēs”. Nhiều người bị gán cho là “giả hình” chỉ vì họ không đạt đến mức hoàn hảo tuyệt đối – một tiêu chuẩn mà chính Chúa Giê-xu cũng không đòi hỏi nơi những người theo Ngài trong hiện tại (Phi-líp 3:12-14). Họ đang trong quá trình nên thánh (sanctification).

III. Tại Sao Nhận Định “Tất Cả Đều Giả Hình” Lại Phổ Biến?

Có vài lý do Kinh Thánh và thực tế:

  1. Tiêu Chuẩn Cao Của Đấng Christ: Chúa Giê-xu đặt ra tiêu chuẩn hoàn hảo của Nước Thiên Đàng. Khi những người mang danh Ngài sống dưới tiêu chuẩn đó, thế gian dễ thấy sự không nhất quán. Họ nhìn vào sự không nhất quán ấy và kết luận là “giả hình”.
  2. Sự Hiện Diện Của Cỏ Lùng Trong Lúa Mì (Ma-thi-ơ 13:24-30): Chính Chúa Giê-xu tiên tri rằng trong vương quốc hữu hình của Ngài (Hội Thánh trên đất), sẽ luôn tồn tại cả người thật (“lúa mì”) lẫn kẻ giả (“cỏ lùng”). Những kẻ giả này chuyên nghiệp trong việc đóng vai Cơ Đốc nhân, và khi họ vấp ngã, họ làm ô danh cả cộng đồng.
  3. Tấm Lòng Hay Xét Đoán Của Con Người: Con người có khuynh hướng “thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cây đà trong mắt mình” (Ma-thi-ơ 7:3). Việc gán nhãn “giả hình” cho một nhóm người đôi khi là cách để người ngoài cảm thấy tự biện minh cho sự vô tín hoặc tội lỗi của chính mình.
  4. Sự Thất Bại Công Khai Của Một Số Lãnh Đạo: Khi một mục sư, truyền đạo nổi tiếng sa ngã, nó tạo ra một cú sốc lớn và củng cố thành kiến rằng tất cả đều đạo đức giả.

IV. Giải Pháp Kinh Thánh: Từ Sự Giả Hình Đến Sự Chân Thật

Lời Chúa không chỉ vạch trần sự giả hình, mà còn chỉ ra con đường giải thoát.

1. Nhìn Vào Bên Trong Trước Khi Nhìn Ra Ngoài: Bài học từ người Pha-ri-si và người thâu thuế (Lu-ca 18:9-14). Người Pha-ri-si tự hào về sự công bình bề ngoài của mình. Người thâu thuế chỉ biết đấm ngực, cầu xin: “Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót lấy con, là kẻ có tội!” Chúa Giê-xu kết luận người thâu thuế được xưng công bình. Bước đầu tiên là sự ăn năn thật và nhận biết mình hoàn toàn bất lực.

2. Sống Dưới Ánh Sáng Của Sự Hiện Diện Chúa: Người giả hình sống dưới ánh mắt của người đời. Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống dưới ánh mắt của Đấng thấy rõ lòng người (I Sa-mu-ên 16:7). “Hãy cầu nguyện nơi kín nhiệm, và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:6).

3. Xưng Tội Và Bước Đi Trong Sự Sáng: “Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông với nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (I Giăng 1:7). Sự chân thật với Chúa và với nhau về sự yếu đuối của mình phá vỡ quyền lực của sự giả hình. Nó đưa chúng ta trở lại với phương thuốc duy nhất: huyết của Chúa Giê-xu.

4. Tập Trung Vào Thập Tự Giá, Không Phải Thành Tích: Căn nguyên của giả hình là nỗ lực tự xưng công bình. Phao-lô tuyên bố: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Khi chúng ta hiểu rằng sự công bình duy nhất của mình đến từ Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:21), chúng ta sẽ ngừng cố gắng diễn một vai diễn công bình của riêng mình.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
  • Kiểm Tra Lòng Mình Hằng Ngày: Tự hỏi: Việc tôi làm, lời tôi nói hôm nay là để tìm sự chấp thuận của ai? Có sự đồng nhất giữa đời sống công khai và riêng tư của tôi không?
  • Sống Trong Sự Chịu Trách Nhiệm: Tìm một hay vài người bạn thuộc linh tin cậy, có thể chia sẻ những tranh chiến thật sự và cầu nguyện cùng nhau. Điều này ngăn chặn việc tạo ra một “mặt nạ” hoàn hảo.
  • Khi Vấp Ngã, Hãy Ăn Năn Nhanh Chóng Và Công Khai Nếu Cần: Đừng che giấu tội lỗi. Hãy xưng nó ra với Chúa và với người bị tổn thương (Gia-cơ 5:16). Sự khiêm nhường thánh trong ăn năn mạnh mẽ hơn mọi vẻ ngoài đạo đức giả.
  • Hướng Mắt Về Chúa Giê-xu: Sự biến đổi thật là kết quả của việc chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế (II Cô-rinh-tô 3:18). Càng ở gần Ngài, chúng ta càng thấy rõ sự bất toàn của mình, nhưng cũng càng tràn đầy lòng biết ơn vì ân điển Ngài, và điều đó khiến chúng ta muốn vâng lời Ngài cách chân thật.
Kết Luận

Kết luận, nhận định “tất cả Cơ Đốc nhân đều giả hình” là một sự khái quát hóa sai lầm, xuất phát từ việc hiểu sai định nghĩa Kinh Thánh về sự giả hình và không phân biệt được giữa kẻ giả hình có chủ ý (hypokritēs) và tín đồ chân thật đang trong cuộc chiến thuộc linh. Hội Thánh trên đất luôn là một cánh đồng lẫn lộn lúa mì và cỏ lùng. Thay vì dùng nhãn hiệu “giả hình” để chỉ trích hay biện minh, mỗi chúng ta – cả người trong lẫn ngoài Hội Thánh – cần quay về với bài học của người thâu thuế: thừa nhận sự tội lỗi của mình và hoàn toàn nương cậy vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Sự giải phóng khỏi gánh nặng phải “giả hình” không nằm ở nỗ lực trở nên hoàn hảo hơn, mà nằm ở thập tự giá, nơi Đấng Christ đã chết vì những kẻ tội lỗi bất toàn. Khi sống trong ân điển đó, chúng ta có thể dần dần cởi bỏ những chiếc mặt nạ, can đảm sống một đời sống chân thật – yếu đuối nhưng được bao phủ bởi huyết Ngài, vấp ngã nhưng luôn được nâng dậy, không hoàn hảo nhưng đang được Ngài làm cho trọn vẹn mỗi ngày.


“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do.” (Giăng 8:36).

Quay Lại Bài Viết