Sách I Giăng

02 December, 2025
21 phút đọc
4,052 từ
Chia sẻ:

Sách I Giăng

Trong kho tàng các thư tín Tân Ước, thư thứ nhất của Sứ đồ Giăng chiếm một vị trí đặc biệt thâm thúy và thiết thực. Đây không chỉ là một bức thư mà còn là một luận văn thần học sống động về bản chất của Đức Chúa Trời, đời sống Cơ Đốc nhân chân chính, và những dấu hiệu để phân biệt chân lý với sự lừa dối. Được viết bởi vị sứ đồ “người môn đồ được Chúa yêu” – chính người đã tựa đầu vào ngực Chúa Giê-xu – I Giăng thấm đẫm tình yêu thương, sự gần gũi thân mật với Chúa Cứu Thế, và một sự hiểu biết sâu sắc về “Lời sự sống” (I Giăng 1:1).

Bối cảnh lịch sử của thư tín này thường được cho là vào cuối thế kỷ thứ nhất, khi Hội Thánh đối mặt với những giáo lý sai lạc tiên khởi, đặc biệt là thuyết Ngộ Đạo (Gnosticism) phôi thai, phủ nhận nhân tính thật của Chúa Giê-xu Christ và tách biệt đức tin khỏi đạo đức thực tiễn. Với tư cách là trưởng lão, chứng nhân cuối cùng của các sứ đồ, Giăng viết với thẩm quyền của một người đã thấy, đã nghe, đã rờ tận tay về “Ngôi Lời sự sống” để củng cố đức tin và tình yêu thương của các tín hữu.

Cấu Trúc và Các Chủ Đề Chính của I Giăng

Sách I Giăng không theo một cấu trúc tuyến tính chặt chẽ như các thư tín khác, mà giống như một bản giao hưởng với những chủ đề chính được lặp đi lặp lại, đan xen và phát triển: Sự Sống, Ánh Sáng, Sự Thật, Tình Yêu Thương (Agapē), Sự Cứu RỗiSự Xác Quyết. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào từng chủ đề.

1. Sự Nhập Thể của Ngôi Lời và Sự Thông Công (I Giăng 1:1-4)

Mở đầu bằng lời chứng cá nhân long trọng: “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống” (I Giăng 1:1). Từ “Lời” ở đây trong nguyên ngữ Hy Lạp là Logos, cùng một từ được dùng trong Phúc Âm Giăng 1:1, khẳng định thần tánh vĩnh cửu của Chúa Giê-xu. Nhưng Giăng nhấn mạnh vào tính hiện thực vật lý của sự nhập thể: “đã thấy”, “đã rờ”. Điều này trực tiếp bác bỏ những giáo lý sai lạc cho rằng Đấng Christ chỉ có thân thể “ảo tưởng”. Mục đích của sự mặc khải này là để chúng ta được thông công (koinōnia) với các sứ đồ, và trên hết là “thông công với Cha, và với Con Ngài là Jêsus Christ” (I Giăng 1:3). Koinōnia mang nghĩa sự hiệp một, chia sẻ chung, tham dự vào. Đời sống Cơ Đốc khởi đầu và duy trì trong mối thông công sống động với Chúa.

2. Ánh Sáng và Sự Tối Tăm: Điều Kiện của Sự Thông Công (I Giăng 1:5-10)

Sứ đồ tuyên bố: “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (I Giăng 1:5). Bản chất của Đức Chúa Trời là sự thánh khiết tuyệt đối, được ví như ánh sáng. Do đó, sự thông công với Ngài đòi hỏi chúng ta phải bước đi trong ánh sáng. Điều này không có nghĩa là không phạm tội, mà là một thái độ sống trong sự thật với Chúa và với chính mình. Giăng đưa ra ba lời tuyên bố giả dối và một lời tuyên bố chân thật:

  • Tuyên bố giả dối 1: “Chúng tôi thông công với Ngài” nhưng lại bước đi trong sự tối tăm (c.6). → Sự lừa dối.
  • Tuyên bố giả dối 2: “Chúng tôi không có tội lỗi gì” (c.8). → Tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.
  • Tuyên bố giả dối 3: “Chúng tôi chẳng từng phạm tội” (c.10). → Làm cho Chúa thành kẻ nói dối.

Lời tuyên bố chân thật và giải pháp duy nhất là: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Động từ “xưng” (homologeō) nghĩa là “nói cùng một lời với”, tức là đồng ý với cách nhìn của Đức Chúa Trời về tội lỗi của mình. Sự tha thứ dựa trên sự thành tín và công bình của Đức Chúa Trời, được thỏa mãn trọn vẹn qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá.

3. Đấng Biện Hộ và Sự Nên Thánh (I Giăng 2:1-6)

Để tránh hiểu lầm rằng sự tha thứ cho phép chúng ta phạm tội cách dễ dàng, Giăng viết: “Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội” (I Giăng 2:1a). Mục đích của Phúc Âm là giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Tuy nhiên, nếu có tín hữu nào phạm tội, “chúng ta có Đấng cầu thay (Paraklētos) ở nơi Đức Chúa Chúa Trời, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng công bình” (c.1b). Danh hiệu Paraklētos (cùng một từ được dùng cho Đức Thánh Linh trong Giăng 14:16) có nghĩa là “người được gọi đến bên cạnh để giúp đỡ”, một Luật Sư, Đấng Biện Hộ. Chúa Giê-xu đang đại diện cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, không phải dựa trên sự vô tội của chúng ta, mà dựa trên sự công bình của chính Ngài và sự chuộc tội Ngài đã hoàn thành (“là của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa” – c.2).

Từ đó, tiêu chuẩn cho đời sống Cơ Đốc nhân được đặt ra: “Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài... Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:3, 6). Sự biết Chúa thật luôn được chứng minh bằng sự vâng phục và bước đi theo gương Ngài.

4. Điều Răn Mới và Sự Thù Nghịch với Thế Gian (I Giăng 2:7-17)

Sứ đồ nhắc đến một “điều răn mới” vừa cũ vừa mới (c.7-8). Nó cũ vì nằm trong luật pháp Cựu Ước (Lê-vi Ký 19:18). Nhưng nó mới vì được Chúa Giê-xu ban cho một chiều sâu, phạm vi và động cơ mới trong ánh sáng của sự nhập thể và thập tự giá (Giăng 13:34-35). Tình yêu thương anh em là bằng chứng rõ rệt của sự ở trong ánh sáng (I Giăng 2:9-11).

Đồng thời, Giăng cảnh báo về ba kẻ thù của linh hồn: nhục dục, tham lamkiêu ngạo (I Giăng 2:16). Chúng thuộc về “thế gian” – hệ thống tội lỗi đối nghịch lại Đức Chúa Trời – đang qua đi cùng những sự ham muốn của nó. Ngược lại, “ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (c.17).

5. Sự Xác Quyết và Sự Dạy Dỗ của Đấng Christ (I Giăng 2:18-29)

Đoạn này đề cập đến “giờ cuối cùng” và sự xuất hiện của nhiều “kẻ địch lại Đấng Christ” (antichristos). Danh hiệu này không chỉ chỉ về một nhân vật cuối cùng, mà về tất cả những ai phủ nhận Chúa Cha và Chúa Con (c.22). Đặc điểm chính của họ là phủ nhận rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời nhập thể. Sự xác quyết của tín hữu không dựa trên sự hiểu biết thuần lý, mà dựa trên sự xức dầu (chrisma) từ Đấng Thánh – chính là Đức Thánh Linh – “dạy các con mọi điều” (c.27). Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giê-xu (Giăng 15:26) và giúp chúng ta phân biệt chân lý với sự dối trá.

6. Bản Chất của Con Cái Đức Chúa Trời: Tình Yêu Thương và Đức Tin (I Giăng 3-4)

Đây là trọng tâm thần học của thư tín. I Giăng 3:1-3 nói về địa vị cao quý của chúng ta là “con cái Đức Chúa Trời” và hy vọng về sự tương lai giống như Ngài sẽ thúc giục chúng ta sống thanh sạch.

Giăng định nghĩa tội lỗi một cách triệt để: “Ai phạm tội tức là trái luật pháp; và tội lỗi tức là sự trái luật pháp” (I Giăng 3:4). Và “ai ở trong Ngài thì không phạm tội” (c.6). Điều này không dạy về sự toàn hảo không tội lỗi, mà về một khuynh hướng, một lối sống (praxis). Con cái Đức Chúa Trời có bản chất mới được tái sinh, nên họ không thể sống trong tội lỗi cách liên tục và vui thích như trước.

Đỉnh điểm của luận điểm này nằm ở mối liên hệ giữa tình yêu thương và sự sống đời đời: “Chúng ta đã biết sự yêu thương ở nơi điều nầy: ấy là Ngài đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình” (I Giăng 3:16). Tình yêu thương (agapē) không phải là cảm xúc, mà là hành động hy sinh, bắt nguồn từ chính Chúa Giê-xu. Đây là bằng chứng tối hậu của sự chuyển từ sự chết qua sự sống (c.14).

I Giăng 4 là chương vĩ đại về tình yêu thương. Khởi điểm là Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương” (I Giăng 4:8b). Tình yêu thương của Ngài được bày tỏ một cách khách quan và quyết định: “Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống... Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Cứu Chúa thế gian” (I Giăng 4:9, 14). Đáp ứng đúng đắn của chúng ta là tin nhận Chúa Giê-xu (đức tin) và yêu thương anh em mình. “Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (I Giăng 4:11).

7. Đức Tin Chiến Thắng Thế Gian và Sự Sống Đời Đời (I Giăng 5)

Chương cuối tóm kết các chủ đề. Đức tin vào Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời chiến thắng “thế gian” (c.4-5). Ba nhân chứng trên đất – “Thánh Linh, nước và huyết” (c.8) – cùng làm chứng về Chúa Giê-xu. Chứng cớ của Đức Chúa Trời còn lớn hơn (c.9): chính Ngài làm chứng về Con Ngài qua Lời Ngài và Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta.

Giăng kết thúc với những lời xác quyết mạnh mẽ:

  • Xác quyết về sự sống đời đời: “Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống” (I Giăng 5:11-12).
  • Xác quyết về sự nhậm lời cầu nguyện: “Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta” (c.14).
  • Xác quyết về sự cầu thay cho anh em phạm tội: “Nếu ai thấy anh em mình phạm tội, mà không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho” (c.16).
  • Lời tuyên bố cuối cùng: “Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình khỏi hình tượng!” (c.21).

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Sách I Giăng không chỉ là sách thần học, mà là kim chỉ nam cho đời sống đức tin. Dưới đây là một số ứng dụng thực tiễn:

1. Kiểm Tra Mối Thông Công Cá Nhân với Chúa: Bạn có đang “bước đi trong ánh sáng” không? Điều đó thể hiện qua thái độ thành thật về tội lỗi của mình, sẵn sàng xưng tội với Chúa và tìm kiếm sự tha thứ hằng ngày qua huyết Chúa Giê-xu (I Giăng 1:7,9).

2. Sống Bằng Tình Yêu Thương Hy Sinh: Tình yêu thương agapē phải là dấu ấn của chúng ta. Hãy tự hỏi: Tôi có sẵn lòng hy sinh thì giờ, tiền bạc, sự thoải mái cho nhu cầu của anh chị em trong Chúa không? Tình yêu thương phải được thể hiện bằng việc làm và lẽ thật, không chỉ bằng lời nói (I Giăng 3:18).

3. Phân Biệt Chân Lý và Sự Lừa Dối: Trong một thế giới đầy dẫy các giáo lý pha trộn, chúng ta cần được trang bị. Tiêu chuẩn tối cao là lời chứng về Chúa Giê-xu Christ nhập thể, chịu chết và sống lại. Bất cứ giáo lý nào phủ nhận thần tánh hoặc nhân tánh thật của Chúa Giê-xu đều không đến từ Đức Chúa Trời (I Giăng 4:2-3). Hãy dựa vào sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh qua Lời Chúa.

4. Sống Với Sự Xác Quyết Cứu Rỗi: Bạn có nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình không? I Giăng cho chúng ta những “dấu hiệu sống” để xem xét: Có vâng giữ các điều răn Chúa cách tổng quát không? Có yêu thương anh chị em trong Hội Thánh không? Có tin nhận Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời không? (I Giăng 3:23-24; 5:1, 13). Đây không phải là cơ sở để tự hào, mà là bằng chứng để biết mình thuộc về Ngài.

5. Cầu Nguyện Trong Sự Tự Tin: Bởi vì chúng ta ở trong Chúa và Lời Ngài ở trong chúng ta, chúng ta có thể đến gần Ngài trong sự cầu nguyện với lòng tin quyết rằng Ngài nghe và đáp lời phù hợp với ý muốn tốt lành của Ngài (I Giăng 5:14-15).

Kết Luận

Sách I Giăng của Sứ đồ Giăng là một kho báu vô giá cho Hội Thánh. Nó như một tấm gương trong đó mỗi Cơ Đốc nhân có thể soi xét đời sống mình dựa trên những tiêu chuẩn thuộc linh rõ ràng: sự thông công với Chúa, bước đi trong ánh sáng, tình yêu thương thực tiễn, và đức tin chiến thắng. Thư tín này vừa an ủi chúng ta bằng lời hứa về sự tha thứ và Đấng Biện Hộ là Chúa Giê-xu Christ, vừa thách thức chúng ta sống xứng đáng với địa vị là con cái Đức Chúa Trời.

Cuối cùng, sứ điệp của I Giăng quy tụ vào một điểm: Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương trọn vẹn nơi Con Ngài, và đáp ứng đúng đắn duy nhất của con người là tin nhận Con ấy và yêu thương những người đã cùng nhận được tình yêu ấy. Ước mong mỗi chúng ta không chỉ nghiên cứu, mà còn để Lời Chúa trong sách này biến đổi đời sống mình ngày càng giống với hình ảnh của Con Ngài, hầu cho chúng ta “được đầy dẫy sự trọn lành của hi vọng, và quyền phép của Đức Chúa Trời, bởi đức tin trong Ngài” (xem Rô-ma 15:13).




Quay Lại Bài Viết