Sách II Giăng
Trong kho tàng quý báu của Tân Ước, ba thư tín ngắn của Sứ đồ Giăng (I, II, III Giăng) thường được ví như những viên kim cương nhỏ nhưng tỏa sáng rực rỡ về chân lý nền tảng. Trong đó, Sách II Giăng là bức thư ngắn nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, chỉ vỏn vẹn 13 câu, nhưng lại chứa đựng một sức nặng thần học và sự khẩn thiết mục vụ phi thường. Bức thư này không chỉ là một bản tóm tắt xuất sắc các chủ đề chính trong thư I Giăng mà còn là một hướng dẫn thực tiễn, cá nhân hóa về cách sống đạo trong bối cảnh đối diện với những giáo lý sai lạc.
Giới Thiệu: Tác Giả, Độc Giả và Bối Cảnh
Bức thư mở đầu với lời tự giới thiệu của tác giả: "Trưởng lão gởi cho bà được chọn kia cùng con cái bà" (II Giăng 1:1). Từ "Trưởng lão" (trong nguyên văn Hy Lạp là ὁ πρεσβύτερος - ho presbyteros) không chỉ đơn thuần nói đến chức vụ mà còn là cách xưng hô thể hiện uy tín, thẩm quyền thuộc linh và mối quan hệ cha con trong đức tin. Hầu hết các học giả đều nhất trí rằng "Trưởng lão" này chính là Sứ đồ Giăng, tác giả của sách Phúc Âm Giăng và các thư tín khác, lúc này đã cao tuổi và đang chăm sóc các Hội Thánh tại vùng Tiểu Á.
Việc xác định "bà được chọn kia" (ἐκλεκτῇ κυρίᾳ - eklektē kyria) là một chủ đề thú vị. Có hai cách giải thích chính:
1. Nghĩa đen: Đây là một nữ tín hữu quý trọng, có địa vị và cả gia đình (con cái) đều tin Chúa. Danh xưng "được chọn" nói lên thân phận đặc biệt của bà trong Đấng Christ (xem Rô-ma 16:13).
2. Nghĩa bóng/ẩn dụ: Đây là cách gọi một Hội Thánh địa phương cụ thể. "Bà" tượng trưng cho Hội Thánh, và "con cái bà" là các tín hữu trong Hội Thánh đó. Cách dùng hình ảnh Hội Thánh là "nữ nhân" cũng được thấy trong khải tượng (Khải Huyền 12:1, 17).
Dù hiểu theo cách nào, bối cảnh then chốt của bức thư là mối đe dọa từ những "kẻ phỉnh dỗ" (οἱ πλάνοι - hoi planoi, kẻ lừa đảo, dẫn đi lạc) không công nhận "Đức Chúa Jêsus Christ đến trong xác thịt" (câu 7). Đây chính là giáo lý của trào lưu Ngộ Đạo Thuyết (Gnosticism) thời bấy giờ, phủ nhận nhân tính đích thực của Chúa Giê-xu, cho rằng vật chất là xấu xa nên Đấng Christ thuần linh không thể mang lấy thân xác thật được. Thư II Giăng là một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp chống lại sự xâm nhập nguy hiểm này.
Phân Đoạn Giải Kinh & Giải Nghĩa Trọng Tâm
1. Lời Chào Thăm Trong Chân Lý và Tình Yêu Thương (Câu 1-3)
Trưởng lão bày tỏ tình yêu thương của ông không chỉ cho "bà được chọn" mà còn "cho mọi người nhận biết lẽ thật" (câu 1). Ở đây, "lẽ thật" (ἀλήθεια - alētheia) là một từ then chốt, xuất hiện 5 lần trong bức thư ngắn này. Lẽ thật không phải là một khái niệm trừu tượng, mà chính là thực tại về Đức Chúa Trời và sự bày tỏ của Ngài trong Chúa Giê-xu Christ (Giăng 14:6). Tình yêu thương chân chính (ἀγάπη - agapē) luôn gắn kết chặt chẽ và nảy sinh từ lẽ thật này.
Lời chúc phước trong câu 3 nhấn mạnh nguồn gốc của mọi ân điển: "nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an của Đức Chúa Trời là Cha, và của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương." Chú ý cấu trúc song đôi: ân điển, thương xót, bình an đến từ Cha VÀ Con, và được kinh nghiệm TRONG lẽ thật VÀ sự yêu thương. Đây là nền tảng Ba Ngôi và song đề không thể tách rời của đời sống Cơ Đốc.
2. Sự Vâng Giữ Giới Răn: Yêu Thương và Bước Đi (Câu 4-6)
Trưởng lão vui mừng vì thấy "một vài kẻ trong con cái bà" vẫn bước đi trong lẽ thật (câu 4). "Bước đi" (περιπατοῦντας - peripatountas) là động từ diễn tả một lối sống, một cách hành xử liên tục, nhất quán. Ông không nói "tin" lẽ thật mà là "bước đi" trong lẽ thật, nhấn mạnh tính thực tiễn.
Giới răn then chốt được nhắc lại: "Ấy là chúng ta yêu nhau" (câu 5). Đây không phải là giới răn mới, nhưng là giới răn gốc rễ mà họ đã nghe từ ban đầu (xem Giăng 13:34-35). Tuy nhiên, tình yêu này được định nghĩa rõ ràng: "Yêu thương là làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời" (câu 6, xin xem thêm Giăng 14:15). Tình yêu Cơ Đốc chân chính không phải là cảm xúc mơ hồ, mà là sự vâng phục cụ thể, có thể nhìn thấy được đối với Lời Chúa. Nó được biểu hiện bằng hành động bước đi (περιπατῆτε) theo chính mạng lệnh đó.
3. Cảnh Báo Nghiêm Khắc Về Giáo Sư Giả (Câu 7-11)
Đây là phần trọng tâm và khẩn cấp của bức thư. Trưởng lão chỉ ra mối đe dọa: "Vì có nhiều kẻ phỉnh dỗ đã đi khắp thế gian" (câu 7). Họ là "kẻ phỉnh dỗ" (πλάνος) và "kẻ địch lại Đấng Christ" (ἀντίχριστος - antichristos, chống đấng Christ). Giáo lý sai lầm của họ tập trung vào nhân vật Chúa Giê-xu Christ: "kẻ nào chẳng công nhận Đức Chúa Jêsus Christ đến trong xác thịt". Câu này trong tiếng Hy Lạp nhấn mạnh: Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί - Iēsoun Christon erchomenon en sarki. Việc phủ nhận Ngôi Lời đến (hiện tại phân từ, chỉ một thực tại liên tục) trong xác thịt là phủ nhận chính cốt lõi của Phúc Âm.
Lời cảnh báo tiếp theo rất mạnh mẽ: "Hãy coi chừng" (câu 8) để khỏi mất những gì mình "đã làm ra" (công lao, phần thưởng). Sau đó là nguyên tắc tuyệt đối về sự hiệp một trong giáo lý: "Ai đi dông dài, chẳng bền đỗ trong sự dạy dỗ của Đấng Christ, thì không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền đỗ trong sự dạy dỗ ấy, thì thật có Cha và Con" (câu 9). "Đi dông dài" (παραβαίνων - parabainōn) nghĩa là vượt qua ranh giới, đi quá xa, lìa bỏ nền tảng. Ngược lại, "bền đỗ" (μένων - menōn) là từ yêu thích của Giăng, chỉ sự ở lại, lưu lại, gắn bó mật thiết.
Ứng dụng cụ thể và gây tranh cãi nhất nằm ở câu 10-11: "Nếu có ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo lý nầy theo, thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ." Đây không phải là thái độ kém yêu thương, mà là sự yêu thương khôn ngoan nhằm bảo vệ đàn chiên. "Nhà" có thể hiểu là nơi nhóm họp của Hội Thánh tại tư gia. Việc từ chối tiếp đón và chào hỏi (ở đây là lời chào thân mật, chúc phước theo nghĩa tôn giáo) là một hành động kỷ luật nhằm không đồng lõa ("dự vào" - κοινωνεῖ - koinōnei, có sự hiệp thông, chia sẻ) với công việc ác (τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ πονηρὰ) của họ là phá hoại đức tin của con cái Chúa.
4. Lời Kết: Niềm Vui và Sự Hiện Diện (Câu 12-13)
Trưởng lão kết thúc bằng ước muốn được gặp mặt "nói chuyện trò với nhau" để niềm vui (χαρὰ - chara) của họ "được đầy dẫy" (câu 12). Điều này nhắc nhở rằng dù phải có những ranh giới rõ ràng với sai lạc, thì mối thông công trọn vẹn, vui mừng giữa những người trong lẽ thật mới là mục tiêu. Các con cái của chị em bà được chọn cũng gởi lời chào thăm, cho thấy mối liên hệ rộng lớn của gia đình đức tin.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Ngày Nay
1. Sống "Trong" Chân Lý và Yêu Thương: Đời sống chúng ta phải được đặt nền trên và sống động trong khuôn khổ của Lẽ Thật Kinh Thánh. Tình yêu thương Hội Thánh phải là tình yêu thương có nguyên tắc, được Lẽ Thật định hình, chứ không phải thứ tình cảm mềm yếu dễ dãi với tội lỗi hoặc giáo lý sai.
2. Yêu Thương Là Vâng Giữ Điều Răn: Chúng ta cần kiểm tra lại tình yêu của mình đối với Chúa và anh chị em. Nó có được thể hiện qua việc vâng giữ Lời Ngài, sống thánh khiết và hy sinh không? Hay chỉ dừng ở lời nói và tình cảm nhất thời?
3. Cảnh Giác Và Hiểu Biết Về Giáo Lý Sai Lạc: Các "kẻ phỉnh dỗ" ngày nay vẫn hoạt động dưới nhiều hình thức: phủ nhận thần tính hoặc nhân tính của Chúa Giê-xu, giảm nhẹ tội lỗi, hứa hẹn sự thịnh vượng vật chất thay vì thập tự giá... Người tin Chúa cần trang bị bằng sự hiểu biết Kinh Thánh vững vàng để nhận diện.
4. Khôn Ngoan Trong Việc Thiết Lập Ranh Giới: Nguyên tắc "chớ rước vào nhà" dạy chúng ta về trách nhiệm bảo vệ sự trong sạch của cộng đồng đức tin. Điều này có thể áp dụng trong việc lựa chọn người dạy dỗ, sách vở, phương tiện truyền thông, và cả việc không tham gia hay ủng hộ những hoạt động lan truyền giáo lý sai trái, dù dưới danh nghĩa "yêu thương" hay "hiệp một" giả tạo.
5. Trung Tâm Của Đức Tin: Đức Chúa Jêsus Christ Đến Trong Xác Thịt: Mọi sự đều quy về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin của chúng ta không phải vào một ý tưởng hay một hệ thống luân lý, mà vào một Con Người lịch sử, là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, chịu chết và sống lại để cứu chúng ta.
Kết Luận
Sách II Giăng, dù ngắn ngủi, là một bức thư mang tính thời sự mãnh liệt. Nó dạy chúng ta sự quý báu của lẽ thật được bày tỏ trong Đấng Christ, sự cần thiết của tình yêu thương được thể hiện qua sự vâng phục, và sự khôn ngoan của lập trường cứng rắn chống lại những gì phá hoại nền tảng đức tin. Trong một thế giới đầy dẫy sự mơ hồ về chân lý và sự dễ dãi trong các mối quan hệ, tiếng nói rõ ràng và dứt khoát của vị Sứ đồ già cả vang vọng như một lời nhắc nhở quý giá: hãy bền đỗ, bước đi và yêu thương trong khuôn khổ của Lẽ Thật vĩnh cửu.
Ước mong mỗi chúng ta, là những người "được chọn", luôn sống và hành xử với lòng yêu mến chân lý, tình yêu thương thực hành, và sự khôn ngoan thuộc linh để gìn giữ gia đình đức tin mà Chúa đã giao phó.