Sự Vui Mừng Trọn Vẹn Trong Hành Trình Theo Chúa
Trong hành trình đức tin, một trong những thách thức lớn mà nhiều Cơ Đốc nhân đối diện không phải là những cơn bão lớn, mà là sự hao mòn dần của niềm vui giữa những lo toan, thử thách và nhịp sống đơn điệu. Câu hỏi “Làm thế nào để kinh nghiệm sự vui mừng trọn vẹn?” không chỉ là mong ước cá nhân, mà thực chất là tâm điểm của sự cứu rỗi và mục đích của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài. Sự vui mừng Cơ Đốc giáo (Chara trong tiếng Hy Lạp, Simcha trong tiếng Hê-bơ-rơ) không phải là một cảm xúc hời hợt phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà là một trạng thái tâm linh sâu nhiệm, bắt nguồn từ mối tương giao với Đấng Christ và lẽ thật của Phúc Âm.
I. Bản Chất Của Sự Vui Mừng Theo Kinh Thánh: Khác Biệt Căn Bản Với Hạnh Phúc Thế Gian
Thế gian tìm kiếm hạnh phúc (eudaimonia - hạnh phúc do điều kiện bên ngoài đem lại), nhưng Chúa Giê-xu hứa ban sự vui mừng (chara - niềm vui thuộc linh, nội tại). Sự khác biệt này được Chúa Giê-xu tuyên bố rõ ràng: “Ta đã phán những điều đó cùng các ngươi, hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (Giăng 15:11). Ở đây, Ngài liên kết sự vui mừng trọn vẹn với việc “ở lại trong tình yêu thương của Ta” (câu 10). Như vậy, nguồn cội của chara là mối liên hệ sống động với Đấng Christ, không phải sự thuận lợi của hoàn cảnh.
Sứ đồ Phao-lô, khi viết thư từ trong ngục tù, đã minh họa chân lý này cách mạnh mẽ: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4). Mệnh lệnh “hãy vui mừng” (chairete) ở thì hiện tại, thể mệnh lệnh, ám chỉ một thái độ liên tục, một lựa chọn có ý thức. Ông không viết điều này trong một kỳ nghỉ, mà trong xiềng xích. Điều này cho thấy sự vui mừng Cơ Đốc là một nghịch lý thuộc linh: nó có thể tồn tại và thậm chí nở rộ giữa nghịch cảnh, bởi vì đối tượng của nó—chính Chúa—là bất biến.
II. Nền Tảng Thần Học Cho Sự Vui Mừng Trọn Vẹn
Sự vui mừng của chúng ta được xây dựng trên những nền tảng thần học vững chắc, không thể lay chuyển:
1. Vui Mừng Vì Sự Cứu Rỗi Đã Được Ban Cho: Đây là nền tảng đầu tiên và lớn nhất. Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: “Song chớ nên vui mừng vì các quỉ phải phục các ngươi; nhưng vui mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng” (Lu-ca 10:20). Danh chúng ta được ghi trong sự sống đời đời là nguyên nhân tối thượng cho niềm vui. Tiếng Hy Lạp eggraphō (ghi, khắc vào) ở đây diễn tả một hành động vĩnh viễn, không thể xóa được.
2. Vui Mừng Vì Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời: Vua Đa-vít kêu lên: “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi Thiên 16:11). Từ “khoái lạc” trong tiếng Hê-bơ-rơ là śimḥâ, và “vui sướng” là neʿim (sự dễ chịu, ngọt ngào). Nguồn của mọi niềm vui chân thật là chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
3. Vui Mừng Là Bông Trái Của Thánh Linh: Đây không phải là nỗ lực của con người, mà là kết quả của đời sống được Thánh Linh điều khiển. “Nhưng bông trái của Thánh Linh là: … sự vui mừng…” (Ga-la-ti 5:22). Từ “bông trái” (karpos) chỉ về kết quả tự nhiên, đơm hoa kết trái từ một đời sống được kết nối với Cây Nho thật là Đấng Christ (Giăng 15:1-5).
III. Nghịch Lý Vui Mừng Giữa Thử Thách Và Khổ Nạn
Một trong những giáo lý gây sửng sốt nhất là lời dạy về sự vui mừng khi gặp thử thách. Gia-cơ viết: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2). Làm sao điều này có thể? Chìa khóa nằm ở từ “coi” (hēgéomai) có nghĩa là “xem xét, đánh giá, tính toán”. Đây là một phép tính thuộc linh: thử thách rèn luyện đức tin (dokimion - sự tinh luyện như vàng), sinh ra sự nhịn nhục, và cuối cùng dẫn đến sự trọn vẹn (câu 3-4). Phao-lô cũng đồng quan điểm: “Chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục” (Rô-ma 5:3). “Khoe mình” (kauchaomai) ở đây là một sự vui mừng, hãnh diện thuộc linh.
Chính Chúa Giê-xu, “vì sự vui mừng đã đặt trước mặt Ngài, nhịn chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2). Ngài nhìn thấy kết quả vui mừng—là sự cứu chuộc nhân loại—vượt trên nỗi đau trước mắt. Đây là khuôn mẫu cho chúng ta.
IV. Các Phương Thức Thực Hành Để Nuôi Dưỡng Sự Vui Mừng Hằng Ngày
Làm thế nào để kinh nghiệm sự vui mừng này một cách thiết thực? Kinh Thánh chỉ ra những kỷ luật thuộc linh cụ thể:
1. Sống Trong Lời Chúa Và Cầu Nguyện: Giê-rê-mi nói: “Lời của Chúa được tìm thấy, tôi đã ăn lấy; Lời Chúa là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi” (Giê-rê-mi 15:16). Việc “ăn” Lời Chúa (ʾāḵal) mỗi ngày nuôi dưỡng tâm linh. Sự cầu nguyện thân mật cũng vậy, như lời Chúa Giê-xu: “Hãy cầu xin, thì các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (Giăng 16:24). Cầu nguyện mở ra dòng chảy của ân điển và sự thông công, dẫn đến trọn vẹn niềm vui.
2. Tập Trung Vào Những Điều Chân Thật, Đáng Tôn Trọng Và Công Bình: Phi-líp 4:8 dạy chúng ta suy nghĩ (logizomai - tính toán, tập trung tư tưởng) vào những điều chân thật, đáng tôn, công bình… Thói quen tư tưởng này thanh lọc tâm trí và tạo ra môi trường cho niềm vui thuộc linh đơm hoa.
3. Sống Trong Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Cảm tạ (eucharisteō) là hành động thừa nhận chủ quyền và sự nhân từ của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, phá vỡ sự oán trách và mở cửa cho niềm vui. Thi Thiên đầy dẫy những lời kêu gọi ngợi khen (tehillah) như một con đường dẫn đến vui mừng.
4. Hiệp Một Và Phục Vụ Trong Thân Thể Đấng Christ: Sự vui mừng được nhân lên trong mối liên hệ với anh em. Phao-lô bày tỏ ước muốn được thăm các tín hữu Rô-ma “hầu cho tôi được ít nhiều sung sướng với anh em bởi đức tin chung của chúng tôi” (Rô-ma 1:12). Việc dùng ân tứ để phục vụ (diakonia) cũng đem lại niềm vui sâu xa, như lời Chúa Giê-xu rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh (Công Vụ 20:35).
5. Hướng Mắt Về Sự Hi Vọng Vinh Quang Tương Lai: Niềm vui của chúng ta có chiều kích tương lai. Phi-e-rơ khích lệ các tín hữu đang chịu bắt bớ: “anh em vui mừng lắm, dù hiện nay vì cớ sự thử thách trăm bề, anh em tạm phải buồn bã” (I Phi-e-rơ 1:6). Lý do? Họ đang “giữ lấy sự cứu rỗi… sẽ tỏ ra trong kỳ sau rốt” (câu 5). Sự vui mừng này là của người chạy đua, nhìn về giải thưởng ở cuối đường.
V. Vượt Qua Những Chướng Ngại Đánh Cắp Sự Vui Mừng
Sa-tan luôn tìm cách đánh cắp, giết chết và hủy diệt, bao gồm cả niềm vui của chúng ta. Một số chướng ngại thường gặp:
- Tội Lỗi Không Xưng Ra: Đa-vít kêu lên khi giấu tội: “Còn tôi, vì tội lỗi tôi, thì xương cốt tôi chẳng có sự vui mừng” (Thi Thiên 51:8). Sự xưng tội và nhận lấy sự tha thứ (I Giăng 1:9) là chìa khóa phục hồi niềm vui.
- Sự Lo Lắng Và Nghi Ngờ: Chúa Giê-xu gọi lo lắng là thiếu đức tin (Ma-thi-ơ 6:30). Thực hành Phi-líp 4:6-7—cầu xin với sự cảm tạ—sẽ gìn giữ lòng và trí khỏi lo âu.
- Sự Cô Lập Thuộc Linh: Tách rời khỏi thân thể, chúng ta dễ mất đi sự khích lệ và sửa dạy cần thiết (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
Kết Luận: Sự Vui Mừng—Dấu Ấn Của Vương Quốc Đức Chúa Trời
Sự vui mừng trọn vẹn không phải là một phụ kiện tùy chọn cho đời sống Cơ Đốc, mà là dấu hiệu của một đời sống được Đấng Christ làm chủ, được Thánh Linh đầy dẫy, và hướng về hy vọng vĩnh cửu. Nó là sức mạnh của chúng ta (Nê-hê-mi 8:10). Hãy nhớ rằng, đây không phải là một cảm xúc chúng ta phải cố gắng tạo ra bằng sức riêng, nhưng là một bông trái chúng ta nhận lãnh khi đâm rễ sâu trong Đấng Christ và bước đi trong Thánh Linh. Dù bạn đang ở trên đỉnh cao hay trong thung lũng tối tăm, lời mời gọi và lời hứa của Chúa vẫn còn nguyên vẹn: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn”. Hãy tìm kiếm Ngài, ở lại trong Ngài, và để cho niềm vui của Cứu Chúa trở thành sức mạnh, là bài ca và là chứng nhân cho cả thế giới thấy rằng Ngài là đủ cho mọi nhu cầu của chúng ta.