Chuyện gì đã xảy ra trong hành trình truyền giáo đầu tiên của Phao-lô?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,274 từ
Chia sẻ:

Hành Trình Truyền Giáo Đầu Tiên của Phao-lô

Hành trình truyền giáo đầu tiên của Sứ đồ Phao-lô (cùng với Ba-na-ba) được ghi lại trong sách Công vụ các Sứ đồ từ chương 13 đến chương 14, là một bước ngoặt mang tính chiến lược trong lịch sử Hội Thánh đầu tiên. Đây không chỉ là một chuyến đi đơn thuần, mà là sự mở đầu cho sứ mạng đưa Phúc Âm đến với dân Ngoại (người không phải Do Thái) một cách có hệ thống, dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Đức Thánh Linh. Hành trình này đặt nền móng cho thần học về ân điển cứu rỗi qua đức tin nơi Đấng Christ, và để lại những bài học vô giá về sự vâng lời, lòng can đảm, và nguyên tắc rao giảng cho Hội Thánh mọi thời đại.

Bối Cảnh và Sự Sai Phái từ An-ti-ốt (Công vụ 13:1-3)

Mọi sự khởi đầu tại Hội Thánh địa phương ở An-ti-ốt (Antioch), nơi được xem là trung tâm truyền giáo cho dân Ngoại. Kinh Thánh liệt kê một nhóm các tiên tri và giáo sư: "Ba-na-ba, Si-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Sy-ren, Ma-na-en là người đồng dưỡng với vua chư hầu Hê-rốt, và Sau-lơ" (Công vụ 13:1). Trong bối cảnh họ đang "thờ phượng Chúa và kiêng ăn", thì Đức Thánh Linh phán: "Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho ta, đặng làm công việc ta đã gọi làm" (Công vụ 13:2).

Động từ Hy Lạp được dùng cho "để riêng" là ἀφορίζω (aphorizō), có nghĩa là tách biệt, biệt riêng ra cho một mục đích đặc biệt. Điều này nhấn mạnh rằng sứ mạng này là đến từ Thánh Linh, không phải từ ý tưởng hay kế hoạch của con người. Hội Thánh đã đáp ứng bằng sự cầu nguyện, kiêng ăn, và đặt tay trên hai ông (Công vụ 13:3). Đây là một mô hình thuận thảo: Đức Thánh Linh kêu gọi, Hội Thánh xác nhận và sai đi.

Hành Trình Chi Tiết: Từ Sê-lơ-xi đến Đẹt-bơ

1. Đảo Chíp-rơ (Cyprus) - Sự Đối Đầu Quyền Lực (Công vụ 13:4-12):
Được Thánh Linh sai khiến, họ xuống Sê-lơ-xi rồi đi thuyền đến Chíp-rơ, quê hương của Ba-na-ba. Họ bắt đầu rao giảng trong các nhà hội của người Do Thái tại Sa-la-min. Tuy nhiên, điểm nhấn xảy ra tại Ba-phô, khi họ gặp một thầy bói giả, một người Giu-đa tên là Ba-Giê-su (có nghĩa "con của sự cứu rỗi"), nhưng lại phục vụ cho quan tổng đốc Sê-giúc Phau-lút. Tên này tìm cách ngăn trở sứ điệp. Lúc này, Sau-lơ (vẫn dùng tên Do Thái) được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn thẳng vào ông ta và phán: "Hỡi người đầy dẫy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng mọi sự công bình, ngươi không thôi làm cho các nẻo thẳng của Chúa cong vẹo sao?" (Công vụ 13:10). Ngay lập tức, thầy bói bị mù. Sự kiện này khiến quan tổng đốc "lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Chúa" mà tin theo. Đây cũng là điểm chuyển tiếp quan trọng: từ đây, Sau-lơ được gọi là Phao-lô (tên La Mã), và ông trở thành người dẫn đầu (Công vụ 13:9, 13).

2. An-ti-ốt xứ Bi-si-đi - Bài Giảng Mẫu Mực và Sự Chống Đối (Công vụ 13:13-52):
Đoàn đến Bẹt-ghi rồi An-ti-ốt xứ Bi-si-đi. Theo thói quen, Phao-lô vào nhà hội ngày Sa-bát. Sau phần đọc sách luật pháp và tiên tri, các trưởng lão mời ông giảng. Đây là bài giảng dài đầu tiên của Phao-lô được ghi lại. Cấu trúc bài giảng rất đáng chú ý:

  • Liên hệ với lịch sử dân Y-sơ-ra-ên (câu 16-22): Ông bắt đầu từ nơi thính giả hiểu biết.
  • Trung tâm: Chúa Giê-xu Christ là Đấng Mê-si (câu 23-37): Ôy tuyên bố Chúa Giê-xu là dòng dõi Đa-vít, bị giết và sống lại, ứng nghiệm lời tiên tri (Thi thiên 2:7, Ê-sai 55:3, Thi thiên 16:10).
  • Áp dụng: Lời hứa tha tội và sự xưng công bình bởi đức tin (câu 38-39): "Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; lại nhờ Ngài mà ai nấy đang tin đều được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình."
  • Cảnh báo về sự khinh dể (câu 40-41): Dẫn lời tiên tri Ha-ba-cúc.
Kết quả thật mạnh mẽ: nhiều người Do Thái và tòng giáo (người ngoại theo Do Thái giáo) tin theo. Nhưng đến ngày Sa-bát sau, "gần cả thành nhóm lại để nghe đạo Chúa." Sự ghen tức của những người Do Thái không tin đã dẫn đến sự chống đối và phỉ báng. Phao-lô và Ba-na-ba đáp lại bằng một tuyên bố quan trọng: "Ấy đã nên cần thiết cho các ngươi trước hết phải nghe đạo Đức Chúa Trời; nhưng vì các ngươi từ chối, và tự xét mình không xứng đáng với sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây về người ngoại" (Công vụ 13:46). Họ trích dẫn Ê-sai 49:6 để xác nhận sứ mạng làm sáng cho dân Ngoại. Dân Ngoại vui mừng tin Chúa, nhưng người Do Thái chống đối lại xúi giục những người có thế lực đuổi hai ông ra khỏi vùng họ.

3. Y-cô-ni, Lít-trơ và Đẹt-bơ - Sự Kiên Trì Giữa Ngợi Khen và Ném Đá (Công vụ 14:1-23):
Tại Y-cô-ni, họ cũng vào nhà hội, và "khiến rất đông người Giu-đa và người Gờ-réc tin theo" (câu 1). Sự chống đối lại nổi lên, nhưng hai ông "cứ ở lại... giảng dạy về Chúa" một cách rất can đảm (câu 3). Chúa dùng các phép lạ để chứng nhận cho đạo.

Đến Lít-trơ, một phép lạ chữa lành người què từ thuở sanh ra (câu 8-10) đã gây ra phản ứng cực đoan. Dân chúng, nói tiếng Ly-cao-ni, tưởng hai ông là thần: "Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta!" Họ gọi Ba-na-ba là thần Giu-bi-tê (Zeus, vua các thần) và Phao-lô là thần Mẹt-cu-rơ (Hermes, thần truyền tin), thậm chí thầy tế lễ của thần Giu-bi-tê đem bò và tràng hoa đến để dâng tế. Hành động của Phao-lô và Ba-na-ba thật gương mẫu: "Xé áo mình, hai sứ đồ sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: Hỡi bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi" (câu 14-15). Họ lập tức đưa mắt khỏi loài người để hướng về Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng tạo nên trời đất, muôn vật. Đây là bài giảng ngắn gọn nhưng đầy quyền năng cho độc giả ngoại giáo, không dựa trên Cựu Ước mà dựa trên sự sáng tạo và sự nhân từ của Đấng Tạo Hóa (câu 15-17).

Tuy nhiên, tình thế xoay chuyển nhanh chóng. Những người Do Thái chống đối từ An-ti-ốt và Y-cô-ni kéo đến, xúi giục dân chúng, họ ném đá Phao-lô, tưởng đã chết, rồi lôi ra ngoài thành. Nhưng khi các môn đồ vây quanh, ông đứng dậy và vào thành. Ngày hôm sau, ông cùng Ba-na-ba đi đến Đẹt-bơ để giảng Tin Lành và trở lại Lít-trơ, Y-cô-ni, An-ti-ốt để "làm cho môn đồ vững lòng... khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo rằng cần phải bởi nhiều sự hoạn nạn mà vào nước Đức Chúa Trời" (câu 22). Họ cũng lập các trưởng lão trong mỗi Hội Thánh.

Những Nguyên Lý Truyền Giáo và Thần Học Rút Ra

1. Sự Dẫn Dắt của Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Hành trình này là một minh họa rõ rệt về công việc của Ba Ngôi: Thánh Linh sai đi (13:2,4), Chúa Giê-xu Christ là trung tâm của sứ điệp (13:23, 38-39), và Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa và ban sự cứu rỗi (14:15).

2. Chiến Lược Rao Giảng Linh Hoạt: Phao-lô luôn bắt đầu từ nhà hội (nơi có người biết Kinh Tháng), nhưng ông sẵn sàng điều chỉnh sứ điệp cho đối tượng nghe. Với người Do Thái (Cv 13), ông dùng Cựu Ước để chứng minh Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si. Với dân ngoại thờ thần tượng (Cv 14), ông bắt đầu từ Đấng Tạo Hóa và sự nhân từ Ngài. Đây là nguyên tắc "trở nên mọi cách cho mọi người" (1 Cô-rinh-tô 9:22) trong thực hành.

3. Sự Xung Đột và Thành Công Song Hành: Thành công trong truyền giáo không có nghĩa là không có sự chống đối. Ở mỗi thành phố, sự tin theo và sự bắt bớ thường xảy ra liên tiếp. Phao-lô dạy rằng "cần phải bởi nhiều sự hoạn nạn mà vào nước Đức Chúa Trời" (Cv 14:22).

4. Ân Điển qua Đức Tin - Nền Tảng Thần Học: Tuyên bố tại An-ti-ốt xứ Bi-si-đi (Cv 13:38-39) là hạt nhân của thần học Phao-lô: sự xưng công bình không đến bởi luật pháp Môi-se, mà bởi đức tin nơi Đấng Christ. Đây là sứ điệp giải phóng cho cả người Do Thái lẫn dân Ngoại.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

1. Nhạy bén với sự dẫn dắt của Thánh Linh trong sứ mạng: Hội Thánh và cá nhân cần tạo không gian "thờ phượng Chúa và kiêng ăn" để lắng nghe tiếng Chúa về những việc Ngài muốn làm. Mọi sự khởi đầu thuộc linh đều từ Ngài.

2. Làm việc theo nhóm và sự khiêm nhường: Ba-na-ba (có nghĩa là "con của sự yên ủi") là người dẫn đầu ban đầu, đã hỗ trợ và khích lệ Phao-lô. Khi Thánh Linh chuyển vai trò lãnh đạo sang Phao-lô, không có sự tranh cạnh nào được ghi lại. Sự khiêm nhường trong việc từ chối sự tôn thờ của loài người tại Lít-trơ là bài học về việc quy mọi vinh hiển về cho Đức Chúa Trời.

3. Kiên trì rao giảng bất chấp hoàn cảnh: Dù bị đuổi, bị ném đá, các sứ đồ vẫn tiếp tục rao giảng và quay lại vững lòng các tín hữu. Sự trung tín trong sứ mạng quan trọng hơn sự an toàn cá nhân.

4. Linh hoạt trong phương pháp nhưng bất di bất dịch trong nội dung: Chúng ta cần học cách trình bày Phúc Âm cho nhiều đối tượng khác nhau (bạn bè, đồng nghiệp, người có tôn giáo khác...), nhưng trung tâm luôn là Chúa Giê-xu Christ, sự chết và sống lại của Ngài vì tội lỗi chúng ta.

Kết Luận

Hành trình truyền giáo đầu tiên của Phao-lô và Ba-na-ba là một câu chuyện đầy quyền năng, không chỉ mở rộng biên giới địa lý của Hội Thánh, mà còn xác lập biên giới thần học về sự cứu rỗi phổ quát bởi ân điển qua đức tin. Từ sự sai phái của Hội Thánh An-ti-ốt, qua những bài giảng đầy ơn, những phép lạ, sự chống đối khốc liệt, và sự thiết lập Hội Thánh địa phương, chúng ta thấy được bàn tay chủ quyền của Đức Chúa Trời trong việc hoàn thành đại mạng lệnh. Hành trình ấy mời gọi mỗi chúng ta, trong vai trò và địa vị của mình, cũng bước đi bằng đức tin, dạn dĩ rao truyền Phúc Âm, kiên trì giữa thử thách, và luôn quy vinh hiển về cho Cha Thiên Thượng, là Đấng đã dùng sự ngu dốt của sự giảng dạy để làm cho những kẻ tin được cứu.

Quay Lại Bài Viết