Cơ Đốc Nhân Là Gì?
Trong thế giới đa dạng về tôn giáo và niềm tin, danh xưng “Cơ Đốc nhân” được sử dụng rộng rãi, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa thần học trọng tâm và chiều sâu Kinh Thánh của nó. Có người cho rằng Cơ Đốc nhân là người sinh ra trong gia đình theo đạo, người đi nhà thờ đều đặn, người làm việc thiện, hay người có đạo đức tốt. Tuy nhiên, định nghĩa theo Kinh Thánh vượt xa những khái niệm văn hóa hay xã hội thông thường. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nguồn gốc từ nguyên, nền tảng Kinh Thánh, các đặc điểm căn cốt và sự thể hiện đời sống của một Cơ Đốc nhân chân chính theo quan điểm của Thánh Kinh Tin Lành.
I. Nguồn Gốc Danh Xưng “Cơ Đốc Nhân”
Danh xưng “Cơ Đốc nhân” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Χριστιανός” (Christianós). Từ này là sự kết hợp của “Χριστός” (Christós) – có nghĩa là “Đấng Christ” (dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ “Mashiach” - מָשִׁיחַ, nghĩa là Đấng Chịu Xức Dầu) và hậu tố “-ιανός” (-ianós) chỉ về sự thuộc về hoặc ủng hộ. Như vậy, “Christianós” có nghĩa đen là “người thuộc về Đấng Christ”, “người của Đấng Christ”, hoặc “người theo Đấng Christ”.
Danh xưng này xuất hiện lần đầu tiên trong Tân Ước, không phải do các môn đồ tự đặt cho mình, mà là do những người ngoài quan sát đời sống của họ và đặt cho. Công vụ 11:26 chép: “Ấy tại thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu gọi môn đồ là Cơ-đốc nhân.” Thành phố An-ti-ốt là một trung tâm văn hóa lớn của đế quốc La Mã. Khi những người tin Chúa Giê-xu sống và rao giảng tại đó, đời sống biến đổi, tình yêu thương và sự hiệp một của họ đã tạo nên một cộng đồng khác biệt đến nỗi thế gian phải đặt cho họ một cái tên riêng: “Christianoi” – những người của Đấng Christ. Điều này cho thấy bản chất của một Cơ Đốc nhân phải được nhận diện qua một đời sống gắn bó mật thiết và được biến đổi bởi Chúa Giê-xu Christ, đến nỗi thế gian có thể thấy và nhận ra.
Một lần khác, danh xưng này được nhắc đến trong I Phi-e-rơ 4:16: “Song nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.” Ở đây, từ “tín đồ Đấng Christ” trong nguyên bản chính là “Christianós”. Sứ đồ Phi-e-rơ xem việc chịu khổ vì danh hiệu này là một đặc ân, một cơ hội để ngợi khen Đức Chúa Trời.
II. Nền Tảng Của Một Cơ Đốc Nhân: Mối Liên Hệ Cá Nhân Với Chúa Cứu Thế Giê-xu
Trọng tâm của định nghĩa Cơ Đốc nhân không nằm ở việc tuân theo một bộ luật lệ, một hệ thống nghi lễ, hay một nền văn hóa tôn giáo, mà nằm ở một mối quan hệ cá nhân sống động với Chúa Giê-xu Christ. Đây là sự khác biệt căn bản giữa Cơ Đốc giáo và các tôn giáo khác. Cơ Đốc giáo không phải là một triết lý sống hay một hệ thống đạo đức, mà trước hết là tin nhận một Nhân Vị – Chúa Giê-xu, là Con Đức Chúa Trời, đã chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại.
1. Sự Xưng Nhận Đức Tin: Một người trở thành Cơ Đốc nhân khi họ tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa Cứu Thế của đời mình. Rô-ma 10:9-10 tuyên bố rõ ràng: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Sự xưng nhận này không phải là một công thức máy móc, mà là sự bày tỏ của một đức tin chân thật từ trong lòng, công nhận thẩm quyền và công việc cứu chuộc của Chúa Giê-xu.
2. Sự Tái Sanh (Born Again): Chúa Giê-xu dạy Ni-cô-đem: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3). Chữ “sanh lại” trong nguyên bản Hy Lạp là “γεννηθῇ ἄνωθεν” (gennēthē anōthen), có thể hiểu là “sanh từ trên cao” hoặc “sanh lại”. Đây là một sự sáng tạo mới, một sự biến đổi thuộc linh do Thánh Linh Đức Chúa Trời thực hiện (II Cô-rinh-tô 5:17). Một Cơ Đốc nhân thật là người đã kinh nghiệm sự tái sinh này, nhận lấy sự sống mới từ Đức Chúa Trời. Đây không phải là kết quả của nỗ lực tu thân tích đức, mà là ân điển được ban cho bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9).
3. Đời Sống “Trong Christ”: Cụm từ “trong Đấng Christ” (“ἐν Χριστῷ” - en Christō) là một trong những cụm từ then chốt trong các thư tín của Phao-lô, xuất hiện hơn 80 lần. Nó mô tả vị trí và tình trạng thuộc linh mới của người tin Chúa. Chúng ta được kết hợp với Christ trong sự chết và sự sống lại của Ngài (Rô-ma 6:3-5). Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Đời sống Cơ Đốc nhân, do đó, là một đời sống được nuôi dưỡng và chi phối bởi chính sự sống của Christ trong mình.
III. Các Đặc Điểm Nhận Diện Của Một Cơ Đốc Nhân Chân Chính
Đức tin chân thật luôn sinh ra bông trái. Kinh Thánh mô tả những dấu hiệu có thể nhận biết trong đời sống của một người thật sự thuộc về Christ.
1. Yêu Mến và Vâng Phục Lời Chúa: Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” (Giăng 14:15). Một Cơ Đốc nhân có lòng khao khát được biết Chúa qua Lời Ngài (Kinh Thánh) và đem Lời ấy làm tiêu chuẩn tối cao cho đời sống, đức tin và hành động. Như Gióp đã nói: “Tôi vẫn trân trọng các lời của Ngài hơn đồ ăn cần dùng.” (Gióp 23:12b).
2. Sự Cầu Nguyện và Tương Giao với Chúa: Đời sống cầu nguyện là hơi thở thuộc linh. Đó không chỉ là việc trình bày nhu cầu, mà trên hết là sự tương giao, thờ phượng và tìm kiếm ý muốn Chúa. Cơ Đốc nhân nhận biết mình lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa và luôn tìm kiếm mối liên hệ mật thiết với Ngài.
3. Đời Sống Được Thánh Linh Dẫn Dắt và Tạo Bông Trái: Một trong những chức vụ của Đức Thánh Linh là “Ấn chứng” (Ê-phê-sô 1:13) xác nhận chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài cũng ở trong lòng tín đồ để phán dạy, an ủi và dẫn dắt vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Đời sống được Thánh Linh dẫn dắt sẽ dần dần tạo ra bông trái của Thánh Linh: “Ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22-23). Những đức tính này không phải là thành quả của sự cố gắng bản thân, mà là kết quả tự nhiên khi Christ sống trong chúng ta qua Thánh Linh Ngài.
4. Yêu Thương Hội Thánh và Các Anh Em Tín Hữu: “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.” (I Giăng 3:14). Tình yêu thương dành cho những người cùng đức tin là bằng chứng của sự sống mới. Một Cơ Đốc nhân chân chính khao khát được hiệp thông, gây dựng và phục vụ trong Hội Thánh địa phương – thân thể của Đấng Christ.
5. Làm Chứng và Sống Vì Danh Chúa: Trước khi về trời, Chúa Giê-xu truyền đại mạng lệnh: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:19-20a). Một đời sống làm chứng có thể qua lời nói (rao giảng Phúc Âm) và qua chính đời sống biến đổi (Ma-thi-ơ 5:16).
IV. Phân Biệt Giữa Cơ Đốc Nhân Danh Nghĩa và Cơ Đốc Nhân Chân Thật
Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về sự tồn tại của những Cơ Đốc nhân chỉ có danh nghĩa bề ngoài. Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về người gieo giống, trong đó có những hạt rơi trên đá, mọc lên tức thì nhưng khi gặp hoạn nạn, vấp phạm thì liền té đi, vì không có rễ (Ma-thi-ơ 13:20-21). Ngài cũng phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7:21).
Sự khác biệt nằm ở:
- Nền tảng: Người chân thật dựa trên mối quan hệ với Christ (đá tảng), người danh nghĩa dựa trên nghi lễ, truyền thống, hoặc cảm xúc nhất thời.
- Bông trái: Người chân thật có đời sống được biến đổi và tạo bông trái Thánh Linh, dù vẫn có những sai sót nhưng có xu hướng tăng trưởng thuộc linh. Người danh nghĩa có thể có vẻ ngoài đạo đức nhưng thiếu sự biến đổi bên trong và tình yêu thương chân thật.
- Mục đích: Người chân thật tìm kiếm vinh hiển cho Chúa và làm trọn ý muốn Ngài. Người danh nghĩa thường tìm kiếm sự an ủi, phước hạnh cho bản thân, hoặc danh tiếng từ người khác.
V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày
Trở thành một Cơ Đốc nhân không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình môn đồ hóa suốt đời.
1. Nuôi Dưỡng Đời Sống Thuộc Linh Cá Nhân:
- Hằng ngày đọc và suy ngẫm Kinh Thánh (Thi Thiên 119:105). Không chỉ đọc cho có, nhưng tìm kiếm sự gặp gỡ Chúa qua Lời Ngài.
- Duy trì đời sống cầu nguyện thường xuyên (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Trò chuyện với Chúa về mọi sự, trong mọi nơi.
- Vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh trong những quyết định lớn nhỏ.
2. Gắn Bó Với Hội Thánh Địa Phương:
- Tham dự các buổi nhóm thờ phượng, hiệp thông một cách trung tín (Hê-bơ-rơ 10:25).
- Tích cực phục vụ trong Hội Thánh bằng những ân tứ và khả năng Chúa ban.
- Xây dựng mối quan hệ yêu thương, gây dựng với các anh chị em trong đức tin.
3. Sống Làm Chứng Trong Mọi Môi Trường:
- Sống liêm chính, yêu thương và có trách nhiệm tại nơi làm việc, học đường, gia đình và xã hội.
- Sẵn sàng chia sẻ về niềm tin và hy vọng mình có trong Chúa một cách khôn ngoan, khiêm nhường (I Phi-e-rơ 3:15).
- Để ánh sáng của Christ chiếu rọi qua cách ứng xử, thái độ và lời nói hàng ngày.
Kết Luận
“Cơ Đốc nhân” không đơn thuần là một nhãn hiệu tôn giáo, mà là một danh phận cao quý phản ánh thực tại thuộc linh sâu sắc: người thuộc về Đấng Christ. Đó là người đã nhận biết tội lỗi mình, ăn năn, và bằng đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ – Đấng chết thay và sống lại – làm Chúa và Chúa Cứu Thế cá nhân. Họ được tái sinh bởi Thánh Linh, được đặt vào trong thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, và đang trên hành trình được biến đổi để ngày càng trở nên giống hình ảnh của Chúa mình.
Hành trình của một Cơ Đốc nhân là hành trình của ân điển, từ lúc khởi đầu cho đến khi trọn vẹn trong vinh hiển. Dù có những lúc vấp ngã, yếu đuối, nhưng chắc chắn một điều rằng: “Ấy chính Đức Chúa Trời là Đấng làm việc trong các ngươi, để các ngươi vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:13). Ước mong mỗi chúng ta, những người mang danh Christ, không ngừng sống xứng đáng với danh hiệu cao trọng ấy, để qua đời sống chúng ta, Danh Chúa được tôn cao và nhiều người được đưa dẫn đến với sự cứu rỗi diệu kỳ trong Ngài.