Xưng Tội Với Người Mình Đã Phạm Tội
Trong hành trình đức tin, một trong những thách thức sâu sắc và thiết thực nhất mà Cơ Đốc nhân phải đối diện chính là mối quan hệ với người khác. Chúng ta không sống trong chân không thuộc linh, mà trong một mạng lưới các mối tương giao nơi tội lỗi có thể xảy ra, gây ra những vết thương và sự ngăn cách. Câu hỏi “Chúng ta có cần phải xưng tội với những người mà mình đã phạm tội với họ hay không?” không chỉ là một vấn đề đạo đức, mà còn là một mệnh lệnh thuộc linh then chốt, liên quan trực tiếp đến sự thờ phượng chân thật, sự vâng lời, và sự bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách toàn diện để tìm ra nguyên tắc đời đời của Đức Chúa Trời về sự hòa giải.
Trọng tâm của vấn đề này được chính Chúa Giê-xu Christ đặt ra một cách mạnh mẽ và không thể nhầm lẫn trong Bài Giảng Trên Núi:
"23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ."
(Ma-thi-ơ 5:23-24, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Trong nguyên văn Hy Lạp, từ "giảng hòa" (διαλλάγηθι - diallagēthi) mang nghĩa thay đổi hoàn toàn, biến đổi mối quan hệ từ thù nghịch sang hòa bình. Điều đáng chú ý ở đây là Chúa Giê-xu đặt sự hòa giải với anh em làm điều kiện tiên quyết cho sự thờ phượng ("dâng của lễ"). Ngài không nói: "Hãy dâng của lễ, rồi cầu nguyện xin tha thứ trong lòng." Ngài phán phải dừng ngay nghi thức tôn giáo lại – một hành động rất hệ trọng – để thực hiện một hành động cụ thể trong thế giới thực: trở về và giảng hòa. Điều này cho thấy trong mắt Đức Chúa Trời, mối tương giao đúng đắn với con người là một phần không thể tách rời của mối tương giao đúng đắn với Ngài. Sự thờ phượng mà thiếu sự hòa giải là sự thờ phượng rỗng tuếch, bị Chúa từ chối.
Kinh Thánh phân biệt rõ ràng giữa tội nghịch cùng Đức Chúa Trời và tội nghịch cùng người, dù rằng mọi tội, xét cho cùng, đều là sự phạm đến Đức Chúa Trời (Thi thiên 51:4 – "Cùng một mình Chúa mà tôi đã phạm tội..."). Tuy nhiên, phương cách xử lý có sự khác biệt:
1. Tội nghịch cùng Đức Chúa Trời: Cần được xưng trực tiếp với Ngài để nhận sự tha thứ dựa trên huyết của Chúa Giê-xu Christ. "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (1 Giăng 1:9).
2. Tội nghịch cùng người: Đòi hỏi một quy trình hai bên: (a) Xưng với Chúa để được phục hồi mối quan hệ đứng đắn với Ngài; và (b) Xưng với người mình phạm tội để phục hồi mối quan hệ đứng đắn với họ.
Lời dạy trong sách Gia-cơ cho chúng ta nguyên tắc rộng hơn trong cộng đồng tin hữu: "Hãy xưng tội cùng nhau" (Gia-cơ 5:16). Cụm từ "cùng nhau" (πρὸς ἀλλήλους - pros allēlous) trong tiếng Hy Lạp nhấn mạnh tính tương hỗ và cởi mở trong mối liên hệ giữa vòng các thánh đồ. Điều này không chỉ khuyến khích sự xưng tội chung để cầu nguyện, mà còn hàm ý sự xưng tội cụ thể với người mà mình đã làm sai.
Nguyên tắc này không phải là mới mẻ trong Tân Ước, mà đã được thiết lập từ thời Cựu Ước, cho thấy bản chất công bình và yêu thương của Đức Chúa Trời:
"1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:... 5 Vậy, người nào đã phạm tội như thế, thì phải trả vật mình đã cắp, hoặc vật đã lấy bằng sự hà hiếp, hoặc vật gởi cho mình giữ, hoặc của lost mình đã thấy; 6 người phải trả nguyên vật và phải thêm một phần năm giá trị, giao cho chủ vật đó trong ngày người dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi mình."
(Lê-vi ký 6:1-5, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Luật pháp quy định rõ: tội nghịch cùng người lân cận không chỉ được giải quyết bằng một của lễ trên bàn thờ, mà phải có hành động phục hồi cụ thể ("trả nguyên vật và phải thêm một phần năm"). Điều này dạy chúng ta rằng sự ăn năn thật (μετάνοια - metanoia, nghĩa là thay đổi tâm trí dẫn đến thay đổi hành động) phải được chứng minh bằng hành động sửa sai và đền bù khi có thể. Ân điển trong Tân Ước không hủy bỏ nguyên tắc công bình này, nhưng cho chúng ta động lực và sức mạnh để thực hiện nó trong tình yêu thương.
Việc xưng tội với người khác không phải là một nghi thức hình thức hay một cách để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi của bản thân. Động cơ đúng đắn xuất phát từ:
- Sự vâng lời Chúa: Làm điều đó vì Chúa đã truyền dạy.
- Tình yêu thương chân thật: Mong muốn người kia được chữa lành và mối quan hệ được phục hồi. "Hãy yêu thương nhau sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi." (1 Phi-e-rơ 4:8). Ở đây, "che đậy" không có nghĩa là giấu đi, mà là không còn lôi ra để kết tội hay hằn học nữa khi đã được hòa giải.
- Sự khiêm nhường: Thừa nhận lỗi lầm của mình mà không đổ lỗi hoặc bào chữa. Đây là tấm lòng mà Chúa vui nhậm (Thi thiên 51:17).
Thái độ xưng tội phải cụ thể ("con đã nói dận anh về việc A..."), trực tiếp (nếu an toàn và khả thi), và chân thành. Nó phải tập trung vào hành động sai trái của mình ("Tôi đã làm...") hơn là cảm xúc của người kia ("Tôi xin lỗi nếu anh cảm thấy..."), vì điều sau thường là một lời xin lỗi ngụy biện.
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này một cách khôn ngoan? Dưới đây là một số hướng dẫn thực hành:
1. Xưng Tội với Chúa Trước Tiên: Trước khi đến với anh em, hãy đến với Đức Chúa Trời. Thú nhận tội lỗi với Ngài, nhận lấy sự tha thứ hoàn toàn dựa trên sự chết của Đấng Christ. Điều này giải phóng bạn khỏi gánh nặng và cho bạn sự bình an để bước tiếp.
2. Cầu Nguyện Xin Sự Khôn Ngoan: Xin Chúa chỉ dẫn về thời điểm, cách thức, và lời lẽ. Xin Ngài chuẩn bị tấm lòng của bạn và cả người bạn sẽ gặp.
3. Tiếp Cận Cách Khiêm Nhường và Trực Tiếp: Hãy tìm một không gian riêng tư, thích hợp. Nói rõ ràng: "Tôi muốn xưng nhận và xin lỗi anh/chị về việc tôi đã [hành động cụ thể]. Điều đó là sai, và tôi đã phạm tội với Chúa và với anh/chị. Tôi thật lòng ăn năn. Xin anh/chị tha thứ cho tôi."
4. Sẵn Sàng Đền Bù hoặc Sửa Sai: Nếu tội lỗi gây ra thiệt hại vật chất, tinh thần, hay thanh danh, hãy chủ động đề nghị đền bù hoặc sửa chữa trong khả năng của mình ("Tôi có thể làm gì để sửa sai đây?").
5. Tôn Trọng Phản Ứng Của Người Kia: Bạn chịu trách nhiệm cho phần xưng tội và ăn năn của mình, nhưng không thể kiểm soát phản ứng của người kia. Họ có thể cần thời gian. Hãy tôn trọng điều đó.
6. Những Trường Hợp Đặc Biệt Cần Sự Khôn Ngoan:
- Nếu việc xưng tội trực tiếp sẽ gây thêm tổn thương hoặc nguy hiểm (ví dụ: trong các trường hợp lạm dụng nghiêm trọng), hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của một mục sư hoặc người lãnh đạo thuộc linh khôn ngoan. Đôi khi, sự xưng tội có thể được thực hiện gián tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba an toàn, với mục tiêu tối thượng là ngăn ngừa sự tổn hại mới.
- Nếu người đó đã qua đời, bạn vẫn có thể xưng tội với Chúa và tìm sự yên nghỉ trong ân điển Ngài. Có thể viết một bức thư xưng tội rồi hủy đi như một hành động biểu trưng cho sự buông bỏ cho Chúa.
- Nếu không thể liên lạc được, hãy cầu nguyện xin Chúa tạo cơ hội, và trong lòng, hãy quyết định rằng nếu có dịp, bạn sẽ thực hiện.
Việc xưng tội với người mình phạm tội không phải là một gánh nặng luật pháp, mà là con đường dẫn đến sự tự do, chữa lành, và phước hạnh. Nó là một hành động can đảm của đức tin, công nhận rằng Chúa Giê-xu Christ là Chúa của mọi mối quan hệ. Khi chúng ta vâng theo Lời Ngài trong lĩnh vực khó khăn này, chúng ta kinh nghiệm được sự giải phóng sâu sắc khỏi xiềng xích của tội lỗi và sự dối trá. Chúng ta mở đường cho sự chữa lành thật sự, không chỉ cho mối quan hệ đó, mà còn cho chính tấm lòng mình.
Hãy nhớ lời hứa của Chúa: "Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!" (Ma-thi-ơ 5:5-7). Hành động xưng tội và tìm kiếm sự hòa giải chính là biểu hiện của sự nhu mì, đói khát sự công bình, và lòng thương xót. Và Đức Chúa Trời thành tín chắc chắn sẽ ban phước trên con đường vâng lời ấy.
Hãy bước đi trong ánh sáng của Lẽ Thật, vì "Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta." (1 Giăng 1:7). Sự hòa giải với anh em là một phần quý giá của việc "đi trong sự sáng" ấy.