Thực Lòng Theo Đấng Christ Có Nghĩa Là Gì?
Trong thời đại của chủ nghĩa cá nhân và sự dễ dãi thuộc linh, lời mời gọi “theo Ta” của Chúa Giê-xu Christ vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh, đòi hỏi một sự đáp ứng trọn vẹn, không khoan nhượng. “Thực lòng theo Đấng Christ” không phải là một khái niệm mơ hồ về tình cảm tôn giáo, càng không phải là việc ghi danh vào một tổ chức hay đồng ý với một hệ thống giáo lý. Đó là một cuộc cách mạng toàn diện trong tâm linh, ý chí, và đời sống, được định nghĩa rõ ràng bởi chính Lời của Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa kinh thánh của việc môn đệ hóa chân chính, khai thác ngôn ngữ gốc và bối cảnh để làm sáng tỏ sự kêu gọi thay đổi đời sống này.
I. Định Nghĩa Căn Bản Từ Chính Miệng Đấng Christ: Sự Từ Bỏ và Vác Thập Tự Giá
Nền tảng không thể chối cãi cho mọi sự hiểu biết về việc theo Chúa nằm trong phân đoạn then chốt: Ma-thi-ơ 16:24 (cũng xem Mác 8:34; Lu-ca 9:23). Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” Câu nói này được Chúa phán ra ngay sau khi Phi-e-rơ tuyên xưng Ngài là Đấng Christ và Ngài bắt đầu bày tỏ con đường thương khó sắp tới. Điều này cho thấy việc theo Chúa không tách rời khỏi việc hiểu và đồng hành với Ngài trong sự chết và sống lại.
Chúng ta hãy phân tích ba động từ then chốt trong câu này:
1. “Tự bỏ mình đi” (Tiếng Hy Lạp: ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν - aparnēsasthō heauton): Động từ “aparneomai” mang nghĩa mạnh mẽ là “từ chối,” “chối bỏ,” “từ khước.” Nó cùng gốc với từ được dùng khi Chúa bảo Phi-e-rơ sẽ “chối” Thầy ba lần (Ma-thi-ơ 26:34). Theo Chúa thực lòng bắt đầu bằng một hành động quyết liệt: chối bỏ chính mình. Đây không phải là sự từ bỏ một vài thói quen xấu, mà là sự phế truất “cái tôi” khỏi ngôi vị làm chủ đời sống. Nó là lời tuyên bố: “Tôi không còn là trung tâm, không còn là chủ nhân ông của đời mình nữa.” Sự chối bỏ này bao hàm cả ý chí, quyền lợi, ước mơ, và sự tự tôn.
2. “Vác thập tự giá mình” (Tiếng Hy Lạp: ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ - aratō ton stauron autou): Hình ảnh này rất sống động với người nghe đầu tiên. Thập tự giá không phải là đồ trang sức hay biểu tượng may mắn. Nó là công cụ hành hình công khai, đau đớn và ô nhục nhất của Đế chế La Mã. “Vác thập tự giá” của mình nghĩa là sẵn sàng đón nhận sự chết—chết đối với danh vọng thế gian, chết đối với tội lỗi, chết đối với ý muốn riêng—và cam chịu mọi sự sỉ nhục, khước từ vì cớ Danh Christ. Đây là một lựa chọn mỗi ngày (“mỗi ngày” - καθ’ ἡμέραν), một sự đầu phục liên tục.
3. “Mà theo ta” (Tiếng Hy Lạp: καὶ ἀκολουθείτω μοι - kai akoloutheitō moi): Động từ “akoloutheō” không chỉ có nghĩa là “đi đằng sau” về mặt vật lý, mà còn mang nghĩa “làm môn đồ,” “gắn bó với với tư cách là người đi theo.” Chỉ sau hai bước triệt để kia, việc “theo” này mới có thể xảy ra một cách đúng nghĩa. Đây là một tiến trình có thứ tự: Chối Bỏ → Vác Thập Tự Giá → Theo. Không có con đường tắt.
II. Những Đặc Tính Của Người Theo Chúa Thực Lòng Qua Giáo Lý Của Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu đã dùng nhiều hình ảnh và dụ ngôn để mô tả bản chất của mối quan hệ giữa Ngài với người theo Ngài:
1. Sự Vâng Phục Là Bằng Chứng Của Tình Yêu (Giăng 14:15, 21): “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” Tình yêu thực sự với Đấng Christ không được đo bằng cảm xúc nhất thời, mà bằng thái độ vâng lời (τηρέω - tēreō: tuân giữ, canh giữ) những lời dạy của Ngài. Sự vâng phục này xuất phát từ lòng biết ơn và yêu mến, không phải từ sự ép buộc hay tìm kiếm công đức.
2. Kết Quả Trong Đời Sống (Giăng 15:1-8): Trong ẩn dụ Cây Nho Thật, Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Người theo Chúa thực lòng được đặc trưng bởi sự “cứ ở trong” (μένω ἐν - menō en)—một sự kết hợp mật thiết, liên tục, sống còn—và kết quả là đời sống sinh trái. Trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) là bằng chứng tự nhiên của một nhánh nho lành mạnh gắn liền với gốc nho.
3. Tình Yêu Thương Đặc Biệt Giữa Vòng Các Môn Đồ (Giăng 13:34-35): “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Dấu hiệu nhận biết căn cước của người theo Chúa không phải là kiến thức, quyền năng, hay nghi lễ, mà là tình yêu thương hy sinh lẫn nhau, phản chiếu tình yêu của chính Christ.
4. Ưu Tiên Tuyệt Đối Cho Nước Trời (Ma-thi-ơ 6:33): “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Người theo Chúa thực lòng đặt vương quốc và sự công chính của Đức Chúa Trời lên trên mọi mối quan tâm, lo lắng, và mưu cầu trần thế.
III. Phân Biệt Giữa Sự Theo Chúa Giả Dối và Chân Thật
Kinh Thánh không ngần ngại chỉ ra những kiểu “theo Chúa” không đẹp lòng Ngài:
- Theo Vì Phép Lạ và Bánh (Giăng 6:26-27, 66): Nhiều người theo Chúa Giê-xu chỉ vì được ăn bánh no nê. Khi Ngài bắt đầu dạy những lời khó nghe về thân và huyết Ngài, “từ lúc đó có nhiều môn đồ lui đi, chẳng còn đi với Ngài nữa.” Họ theo vì lợi ích cá nhân, không phải vì chính Con Người Ngài.
- Theo Một Cách Hời Hợt, Không Căn Rễ (Ma-thi-ơ 13:20-21 - Dụ ngôn Người Gieo Giống): Hạt giống rơi nhằm đất đá, mọc lên nhanh nhưng cũng chóng tàn vì không có rễ sâu, khi gặp hoạn nạn, bắt bớ vì đạo thì vấp phạm. Đây là hình ảnh của sự phấn khích nhất thời nhưng thiếu sự đầu tư thuộc linh sâu sắc và sự sẵn sàng chịu đựng gian khổ.
- Theo Trong Danh Nghĩa, Không Trong Quyền Năng (2 Ti-mô-thê 3:5): Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về những người “có hình như nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó.” Họ có vẻ ngoải đạo đức, nhưng đời sống không có quyền năng biến đổi thật sự.
Ngược lại, người theo Chúa thực lòng như hạt giống rơi vào đất tốt, “nghe và hiểu đạo; kết quả đến nỗi một hạt ra một trăm, hạt khác sáu chục, hạt khác ba chục” (Ma-thi-ơ 13:23).
IV. Ứng Dụng Thực Tế: Thực Lòng Theo Chúa Trong Đời Sống Hằng Ngày
Việc theo Chúa thực lòng không chỉ là một quyết định một lần tại bàn thờ, mà là một hành trình mỗi ngày được sống ra qua những lựa chọn cụ thể:
1. Trong Đời Sống Cá Nhân:
- Kỷ Luật Thuộc Linh: Dành thì giờ riêng tư (quiet time) hằng ngày để đọc, suy ngẫm Lời Chúa (Thi Thiên 1:2) và cầu nguyện, nuôi dưỡng mối liên hệ với Ngài.
- Ăn Năn Liên Tục: Sẵn sàng xưng tội và từ bỏ những điều Chúa Thánh Linh cáo trách, dù là nhỏ nhất. Đây là “vác thập tự giá” mỗi ngày đối với tội lỗi.
- Quản Lý Đời Sống: Xem công việc, tài chính, thời gian, thân thể như những điều Chúa ủy thác để quản lý cho vinh hiển Ngài (1 Cô-rinh-tô 10:31).
2. Trong Gia Đình:
- Thực thi vai trò theo nguyên tắc Kinh Thánh: người chồng yêu thương hy sinh như Christ, người vợ vâng phục, cha mẹ dạy dỗ con cái trong đường Chúa (Ê-phê-sô 5:22-6:4).
- Biến gia đình thành một nơi của ân điển, tha thứ và sự dạy dỗ về Chúa.
3. Trong Hội Thánh:
- Trung Tín Gắn Bó: Không chỉ là “thành viên danh sách” mà là một chi thể tích cực, sống động của Thân Thể Christ (1 Cô-rinh-tô 12:27). Tham dự nhóm, hiệp thông, phục vụ, và dâng hiến cách vui lòng.
- Phục Vụ Trong Tình Yêu: Tìm kiếm và sử dụng ân tứ Chúa ban để gây dựng Hội Thánh, không phải để tìm kiếm sự tôn vinh cá nhân.
4. Trong Xã Hội và Công Việc:
- Là Muối và Ánh Sáng (Ma-thi-ơ 5:13-16): Sống liêm chính, làm việc tận tâm như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), bày tỏ lòng nhân từ và công lý.
- Sẵn Sàng Làm Chứng: Sống và nói về niềm tin vào Christ một cách khôn ngoan và đầy lòng thương xót (1 Phi-e-rơ 3:15), chấp nhận có thể bị hiểu lầm hoặc khước từ.
V. Kết Luận: Ân Điển và Sự Đáp Lời
Cuối cùng, chúng ta phải nhớ rằng, sức lực để thực lòng theo Chúa không đến từ ý chí bản thân. Sự kêu gọi đầy thách thức này đi kèm với một lời hứa quyền năng: “Vì Đức Chúa Trời là Đấng làm việc trong các ngươi, để các ngươi vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Đấng Christ không chỉ ra lệnh; Ngài ban năng lực. Thập tự giá mà chúng ta vác, chính Ngài đã vác trước và hoàn tất trên đó. Sự sống phục sinh của Ngài đổ đầy Thánh Linh vào lòng chúng ta, khiến chúng ta có khả năng bước đi trong sự vâng phục mới.
Thực lòng theo Đấng Christ, do đó, là đáp ứng tình yêu của Ngài bằng một sự đầu phục trọn vẹn, mỗi ngày. Đó là từ bỏ ngôi vua của đời mình để tôn Ngài lên làm Chúa. Đó là một hành trình đầy thách thức nhưng tràn ngập ý nghĩa, bình an thật, và hy vọng vĩnh cửu. Lời mời gọi vẫn còn đó: “Hãy theo Ta.” Câu trả lời thuộc về mỗi chúng ta.