Ý Nghĩa Của Việc Đức Chúa Trời Đặt Sự Đời Đời Vào Lòng Người (Truyền Đạo 3:11)
Trong hành trình kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống, con người thường cảm thấy một sự thôi thúc, một nỗi khắc khoải sâu thẳm vượt trên mọi thú vui, thành công hay của cải vật chất tạm thời. Sứ đồ Truyền đạo, dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, đã đưa ra một chẩn đoán thần học chính xác cho tình trạng này: “Lại Ngài đã đặt sự đời đời trong lòng người; dầu vậy, con người không hiểu được công việc Đức Chúa Trời đã làm từ đầu đến cuối.” (Truyền đạo 3:11, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này không chỉ là một nhận định triết lý, mà là chìa khóa mặc khải để hiểu về thân phận, khát vọng và định mệnh đời đời của nhân loại. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa phong phú của chân lý nền tảng này dưới ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh.
I. Giải Nghĩa Văn Tự: “Sự Đời Đời” Trong Lòng Người
Để thấu hiểu trọn vẹn, chúng ta cần trở về với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của câu Kinh Thánh. Cụm từ được dịch là “sự đời đời” là “ha‘ôlām” (הָעוֹלָם). Từ “ôlām” trong tiếng Hê-bơ-rơ mang một ý nghĩa rất phong phú, không chỉ đơn thuần là “thời gian vô tận”. Nó bao hàm ý niệm về “thời đại lâu dài”, “thế giới”, “sự ẩn kín”, và đặc biệt là “thực tại vượt quá tầm nhìn và sự hiểu biết hiện tại”. Như vậy, việc Đức Chúa Trời đặt “ha‘ôlām” vào lòng người có nghĩa là Ngài đã cấy vào trong tâm linh, trong cõi sâu thẳm nhất của nhân tính, một:
- Ý thức về sự vĩnh cửu: Khả năng suy tưởng về quá khứ xa xưa và tương lai vô tận, vượt lên trên giới hạn của đời người “bảy mươi hay tám mươi năm” (Thi Thiên 90:10).
- Khao khát về một thực tại cao hơn: Một cảm giác rằng có một điều gì đó lớn lao, trường tồn và ý nghĩa hơn thế giới vật chất “dưới mặt trời” này.
- Sự hiểu biết mơ hồ về cõi đời đời: Một ấn tượng, một “ký ức” thuộc linh về nguồn gốc và cùng đích đời đời.
Còn “lòng” (tiếng Hê-bơ-rơ: “lēb” - לֵב) không chỉ là trung tâm cảm xúc, mà là trung tâm của trí tuệ, ý chí, và bản ngã của con người. Điều này cho thấy sự đời đời không phải là một ý niệm ngoại lai, mà đã được Đức Chúa Trời đặt ngay vào trung tâm nhân tính của chúng ta, trở thành một phần cấu thành nên con người.
II. Ngữ Cảnh: Sự Hư Không Và Lời Đáp Cho Khát Vọng
Câu 3:11 không đứng riêng lẻ, mà nằm trong phân đoạn Truyền đạo 3:1-15, nói về “thời điểm cho mọi việc” dưới sự chủ tể của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Truyền đạo (thường được hiểu là Vua Sa-lô-môn) sau khi khảo sát mọi sự “dưới mặt trời” – từ lao động, tri thức, giàu sang, lạc thú – đều kết luận là “hư không của sự hư không” (Truyền đạo 1:2). Sự hư không (“hebel” - הֶבֶל) ở đây có nghĩa là “phù vân”, “thoảng qua như hơi thở”, không có thực chất lâu bền.
Chính trong bối cảnh của một thế giới tạm bợ, vòng lặp vô nghĩa, thì chân lý “Đức Chúa Trời đặt sự đời đời vào lòng người” trở thành lời giải thích tối hậu. Sự bất mãn, nỗi chán chường, và cảm giác thiếu vắng không phải là bệnh tâm lý, mà là triệu chứng của một tâm linh được tạo dựng cho sự vĩnh hằng nhưng lại đang bị mắc kẹt trong thế giới phù du. Thánh Augustinô sau này đã vang vọng chân lý này khi viết: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con còn khắc khoải mãi cho đến khi được an nghỉ trong Chúa.” Điều này hoàn toàn phù hợp với sự mặc khải trong Tân Ước: Chúng ta được tạo dựng “bởi Ngài và vì Ngài” (Cô-lô-se 1:16).
III. Ý Nghĩa Thần Học Sâu Sắc: Tại Sao Đức Chúa Trời Làm Điều Này?
Hành động “đặt” (tiếng Hê-bơ-rơ: “nāthan” - נָתַן) này của Đức Chúa Trời là một hành động có chủ ý và đầy ân điển. Nó xuất phát từ bản tính và mục đích của Ngài cho loài người.
1. Dấu Ấn Của Đấng Tạo Hóa và Hình Ảnh Của Ngài: Con người không phải là sản phẩm của sự ngẫu nhiên. Chúng ta được tạo dựng cách đặc biệt theo “hình ảnh Đức Chúa Trời” (Sáng Thế Ký 1:27). Đức Chúa Trời là Đấng Vĩnh Hằng (Phục truyền 33:27), nên việc Ngài đặt sự đời đời vào lòng con người chính là đặt một dấu ấn của chính Ngài, một “điểm tiếp xúc” với cõi đời đời vào trong tạo vật của Ngài. Điều này phân biệt con người với muôn thú và giải thích tại sao con người có tôn giáo, có khát vọng đạo đức và sự thờ phượng.
2. Một Lời Mời Gọi và Sự Dẫn Dắt: Sự khao khát đời đời này hoạt động như một “la bàn thuộc linh”, luôn chỉ về phương Bắc là chính Đức Chúa Trời. Nó là công cụ để Đức Chúa Trời kéo con người trở về với Ngài. Thi Thiên 42:1-2 diễn tả tuyệt đẹp điều này: “Như con nai cái thèm khát khe nước, Linh hồn tôi cũng trông mong Chúa như vậy. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời hằng sống.” Cơn khát tự nhiên chứng minh sự tồn tại của nước. Cơn khát đời đời trong lòng chứng minh sự tồn tại của Đấng đời đời.
3. Sự Phán Xét Ngầm Về Tội Lỗi: Tuy nhiên, câu Kinh Thánh còn có một vế quan trọng: “dầu vậy, con người không hiểu được công việc Đức Chúa Trời đã làm từ đầu đến cuối.” Sự đời đời trong lòng tạo nên một nghịch lý đau đớn: chúng ta khao khát điều mình không thể tự mình đạt tới hoặc thấu hiểu trọn vẹn. Điều này bày tỏ hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi đã làm mờ tâm trí (Ê-phê-sô 4:18) và làm đứt đoạn mối tương giao trọn vẹn với Đấng Vĩnh Hằng. Con người cảm nhận được “cái bóng” của sự đời đời, nhưng không còn khả năng tự mình nắm bắt thực tại ấy. Chúng ta giống như người nhớ mang máng về quê hương, nhưng không biết đường về.
IV. Sự Làm Trọn Trong Đấng Christ: Chúa Giê-xu – Hiện Thân Của Sự Đời Đời
Toàn bộ sự tìm kiếm và khát vọng của nhân loại chỉ tìm thấy câu trả lời thỏa đáng và trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ. Ngài chính là “sự đời đời” được bày tỏ bằng xương bằng thịt.
- Ngài là Nguồn Gốc của Sự Đời Đời: “Ban đầu có Ngôi Lời… muôn vật bởi Ngài làm nên” (Giăng 1:1-3). Chính Ngôi Lời đời đời ấy đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14).
- Ngài là Đích Đến của Sự Đời Đời: Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Ngài là Con Đường duy nhất dẫn từ chỗ khắc khoải về sự đời đời đến với chính Đức Chúa Trời đời đời.
- Ngài Ban Cho Sự Sống Đời Đời: Đây là trung tâm của Tin Lành. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Sự sống đời đời (“zōēn aiōnion” trong tiếng Hy Lạp) không chỉ là cuộc sống kéo dài vô tận, mà là chất lượng sống – chính sự sống của Đức Chúa Trời – được ban cho người tin qua mối tương giao với Chúa Giê-xu Christ (Giăng 17:3).
Như vậy, Chúa Giê-xu không chỉ làm thỏa mãn cơn khát đời đời, mà Ngài còn mặc khải ý nghĩa thật của nó. Khao khát sâu xa nhất của lòng người chính là khao khát được biết Chúa, được ở với Ngài, và được trở nên giống như Ngài.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Chân lý này không phải để ngắm nhìn, mà để biến đổi cách chúng ta sống.
1. Chẩn Đoán Đúng Các Khao Khát Của Lòng Mình: Khi cảm thấy bất an, trống rỗng, hay khao khát một điều gì không tên dù đã có mọi thứ, hãy nhận ra đó không phải là vấn đề cần một kỳ nghỉ, một mối quan hệ mới, hay nhiều tiền hơn. Đó là tiếng vọng của “sự đời đời” trong lòng bạn đang kêu gọi. Thay vì tìm cách lấp đầy nó bằng những thứ phù du, hãy đem thẳng những khao khát đó đến trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện và suy gẫm Lời Ngài (Thi Thiên 62:5).
2. Hướng Trọng Tâm Cuộc Đời Vào Những Điều Vĩnh Cửu: Phao-lô khuyên: “Hãy tìm kiếm những sự ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến những sự ở trên trời, đừng ham mến những sự ở dưới đất.” (Cô-lô-se 3:1-2). Điều này có nghĩa là đầu tư thời gian, năng lực, và của cải vào việc phát triển mối tương giao với Chúa, vào việc gây dựng Hội Thánh, vào việc rao truyền Tin Lành cứu rỗi – là những điều có giá trị đời đời. Nó đòi hỏi chúng ta sống với quan điểm đời đời trong mọi quyết định hằng ngày.
3. Rao Truyền Tin Lành Cách Thích Hợp: Hiểu được rằng mỗi người đều có “sự đời đời” trong lòng giúp chúng ta trở nên những người truyền giáo nhạy cảm. Thay vì chỉ tranh luận về tôn giáo, chúng ta có thể đặt câu hỏi: “Bạn có bao giờ cảm thấy một nỗi khắc khoải, một cơn khát mà không thứ gì trên đời này có thể làm thỏa mãn lâu dài không? Kinh Thánh giải thích rằng đó là vì…” Đây là điểm tiếp xúc chung cho mọi người, và từ đó, chúng ta có thể giới thiệu Chúa Giê-xu là Đấng làm thỏa mãn cơn khát ấy.
4. Tìm Kiếm Sự Bình An Trong Chủ Quyền Của Đức Chúa Trời: Vế sau của Truyền đạo 3:11 nhắc rằng chúng ta không hiểu hết mọi việc Chúa làm. Ứng dụng của điều này là sự phó thác. Khi đối diện với nghịch cảnh, thay vì hoài nghi hay thất vọng, chúng ta có thể tin cậy rằng Đấng đã đặt sự đời đời vào lòng chúng ta cũng đang cầm quyền trên mọi thời điểm (c.1-8) và đang dẫn dắt lịch sử đến một kết thúc tốt đẹp theo ý định đời đời của Ngài.
Kết Luận
Câu Kinh Thánh Truyền đạo 3:11 là một viên ngọc quý của sự mặc khải. Nó giải thích nỗi khắc khoải sâu xa của nhân loại không phải như một căn bệnh cần trị liệu, mà như một dấu chỉ của phẩm giá cao quý: chúng ta được tạo dựng cho một mục đích vĩnh hằng. Sự đời đời trong lòng là di sản, là la bàn, và cũng là lời cáo trạng về tình trạng lạc lõng của con người xa cách Đức Chúa Trời.
Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ chính là tin mừng rằng Đức Chúa Trời đã không để chúng ta trong tình trạng mơ hồ và tuyệt vọng ấy. Ngài đã sai chính Con đời đời của Ngài xuống thế gian để trở thành Con Đường, để ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Vì thế, khao khát sâu thẳm nhất trong lòng bạn hôm nay có một cái tên, và đó là Chúa Giê-xu. Hãy đến với Ngài, tin cậy Ngài, và để Ngài lấp đầy tâm linh bạn bằng chính sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. Chỉ khi ấy, câu kết của sách Truyền đạo mới trở nên hiện thực cho bạn: “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của người.” (Truyền đạo 12:13). Phận sự ấy chính là sống trong mối tương giao đời đời với Đấng Tạo Hóa, và đó là ý nghĩa trọn vẹn nhất của đời người.