Tại Sao Cần Xưng Tội Nếu Tội Lỗi Đã Được Tha Thứ (1 Giăng 1:9)?
Một trong những câu Kinh Thánh quen thuộc và được yêu mến nhất trong Tân Ước chính là 1 Giăng 1:9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Tuy nhiên, lời hứa quý báu này đôi khi lại đặt ra một câu hỏi thần học sâu sắc: Nếu sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã hoàn toàn tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta — quá khứ, hiện tại và tương lai — thì tại sao chúng ta vẫn cần phải tiếp tục xưng tội? Phải chăng việc xưng tội hàng ngày là một sự phủ nhận tính trọn vẹn của sự chuộc tội? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích bối cảnh, ngôn ngữ nguyên bản và thần học của 1 Giăng để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa địa vị tha thứ trọn vẹn của người tin Chúa và thực hành xưng tội liên tục trong đời sống tương giao.
Để hiểu đúng một câu Kinh Thánh, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của phân đoạn và mục đích của cả sách. Thư tín thứ nhất của Giăng được viết để đối chất với những giáo sư giả đang rời bỏ Hội Thánh (1 Giăng 2:19), có lẽ chịu ảnh hưởng của tư tưởng Ngộ Đạo (Gnosticism) sơ khai. Họ đề cao “sự hiểu biết” (gnosis) và cho rằng vật chất là xấu xa, từ đó dẫn đến hai sai lầm cực đoan:
1. Tự cho mình không có tội: “Nếu chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” (1 Giăng 1:8).
2. Tự cho mình chưa hề phạm tội: “Nếu chúng ta nói mình chưa phạm tội, thì chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.” (1 Giăng 1:10).
Giữa hai thái cực sai lầm đó, câu 9 đưa ra con đường đúng đắn: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình…”. Động từ “xưng” trong nguyên văn Hy Lạp là ὁμολογέω (homologeō), có nghĩa đen là “nói cùng một điều”, tức là đồng ý, thừa nhận. Xưng tội, do đó, không đơn thuần là liệt kê tội lỗi, mà là đồng ý với cách nhìn của Đức Chúa Trời về tội lỗi đó. Chúng ta thừa nhận rằng hành động, tư tưởng hay thái độ của mình là sai trái, phạm đến sự thánh khiết của Ngài.
Lời hứa đi kèm là tuyệt đối: “Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta.” Hai đức tính của Đức Chúa Trời được nhấn mạnh:
- Thành tín (πιστός - pistos): Ngài giữ lời hứa. Lời hứa tha thứ dựa trên giao ước mới trong huyết của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 26:28).
- Công bình (δίκαιος - dikaios): Làm sao Đức Chúa Trời công bình có thể tha tội? Chính vì sự đoán phát tội lỗi đã được thực hiện trọn vẹn trên thân vị Đấng Christ, “Đấng gánh tội lỗi chúng ta” (1 Phi-e-rơ 2:24). Sự công bình của Ngài đã được thỏa mãn tại thập tự giá. Vì vậy, việc Ngài tha thứ cho chúng ta khi chúng ta xưng nhận là hoàn toàn công bình, dựa trên công lao của Chúa Giê-xu.
Đây là chìa khóa để giải đáp câu hỏi trọng tâm. Kinh Thánh dạy rõ về hai khía cạnh của sự tha thứ:
1. Sự Tha Thứ Vị Thế (Judicial/Positional Forgiveness): Đây là sự tha thứ một lần đủ cả, hoàn tất khi một người tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Tại thời điểm đó, mọi tội lỗi của người ấy — từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời — đều được tha thứ dựa trên sự chuộc tội của Đấng Christ. Họ được xưng công bình (Rô-ma 5:1), được tái sinh, và trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Địa vị này không bao giờ thay đổi. Đây là “sự tha thứ về phương diện cứu rỗi”. Cô-lô-se 2:13-14 khẳng định: “... Ngài đã tha thứ hết mọi tội chúng ta, xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta... cùng đóng đinh nó vào thập tự giá.” Tờ khế nợ tội lỗi đã bị xóa sổ vĩnh viễn.
2. Sự Tha Thứ Giao Thông (Parental/Relational Forgiveness): Đây là sự tha thứ trong mối quan hệ Cha-con giữa Đức Chúa Trời và con cái Ngài. Khi một người con phạm tội, mối tương giao mật thiết với Cha bị cản trở, dù địa vị làm con không mất. Tội lỗi giống như một lớp bụi bám trên kính cửa sổ, ngăn ánh sáng mặt trời chiếu rõ vào nhà, hay như một “bức tường ngăn cách” (Ê-sai 59:2). Việc xưng tội theo 1 Giăng 1:9 chính là lau sạch lớp bụi đó, phá đổ bức tường ngăn cách, để mối thông công (κοινωνία - koinōnia) được phục hồi.
Sự khác biệt này được minh họa rõ qua lời dạy của Chúa Giê-xu về sự cầu nguyện trong Ma-thi-ơ 6:12: “Xin tha tội cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi.” Lời cầu nguyện này dành cho các môn đồ (đã có mối quan hệ với Chúa), không phải cho người ngoài để được cứu. Đó là lời cầu nguyện hàng ngày cho mối tương giao được thanh sạch.
Một hiểu lầm nguy hiểm là xem việc xưng tội như một nghi thức cần thiết để “kích hoạt” sự tha thứ của Đức Chúa Trời, như thể Ngài do dự cho đến khi nghe lời xưng tội của chúng ta. Không phải vậy. 1 Giăng 1:9 cho thấy chính bản tính thành tín và công bình của Đức Chúa Trời là nền tảng của sự tha thứ. Hành động xưng tội của chúng ta là biểu hiện của đức tin và sự ăn năn, là cách chúng ta tiếp nhận và kinh nghiệm sự tha thứ mà Ngài đã sẵn sàng ban cho dựa trên thập tự giá.
Xưng tội là hành động hướng về Chúa. Nó khác với cảm giác tội lỗi hay sự tự dày vò. Nó là sự khiêm nhường thừa nhận: “Con đã sai. Điều con làm là tội, và con cần ân điển của Ngài.” Qua đó, chúng ta tôn cao sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và công lao của Đấng Christ.
Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “ăn năn” là שׁוּב (shuv), nghĩa là “quay lại, trở về”. Xưng tội chính là điểm quay đầu, từ bóng tối hướng về ánh sáng (1 Giăng 1:5-7).
1. Xưng Tội Cá Nhân Cách Đều Đặn và Tức Thì: Đừng để tội lỗi chất chứa. Hãy tập thói quen nhạy bén với sự cáo trách của Chúa Thánh Linh (Giăng 16:8). Một lời cầu nguyện đơn giản, chân thành: “Lạy Cha, con đã nóng giận và nói lời cay đắng với người đó. Con xưng nhận đó là tội. Con cảm ơn Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt thay cho tội này. Xin tha thứ cho con và giúp con sống đẹp lòng Ngài.” Hãy cụ thể với Chúa.
2. Sử dụng Kinh Thánh Như Tấm Gương: Khi đọc Lời Chúa, đặc biệt những phần như Mười Điều Răn, Bài Giảng Trên Núi hay các danh sách tội lỗi trong thư tín (ví dụ: Ga-la-ti 5:19-21, Cô-lô-se 3:5-9), hãy để Đức Thánh Linh dùng đó để soi xét lòng mình.
3. Xưng Tội và Tha Thứ Trong Mối Quan Hệ: 1 Giăng 1:9 nhấn mạnh việc xưng tội với Chúa. Tuy nhiên, Gia-cơ 5:16 dạy: “Hãy xưng tội cùng nhau.” Điều này áp dụng khi tội lỗi của chúng ta trực tiếp làm tổn thương người khác. Việc xin lỗi và tìm kiếm sự tha thứ từ anh chị em là bước thể hiện cụ thể của sự ăn năn và phục hồi mối tương giao trong Hội Thánh.
4. Bước Đi Trong Ánh Sáng và Không Lợi Dụng Ân Điển: Mục đích của xưng tội không phải để có “giấy phép” phạm tội tiếp. Sứ đồ Giăng viết những điều này “hầu cho các ngươi không phạm tội” (1 Giăng 2:1). Ân điển thật dẫn chúng ta đến sự thánh khiết (Tít 2:11-12). Xưng tội là công cụ để được tẩy sạch và bước đi trong ánh sáng cách vui mừng (1 Giăng 1:4,7).
Việc xưng tội thường xuyên của Cơ Đốc nhân không hề mâu thuẫn với sự tha thứ trọn vẹn và vĩnh viễn mà chúng ta đã nhận trong Đấng Christ. Trái lại, nó chính là phản ứng đẹp lòng Chúa và cần thiết của những người đã được tha thứ. Chúng ta xưng tội không phải để lấy lại địa vị con cái đã mất, nhưng để phục hồi sự thông công ngọt ngào với Cha Thiên Thượng, Đấng đã yêu chúng ta đến nỗi ban Con Một Ngài. Xưng tội là hơi thở của linh hồn được tái sinh — một hành động của đức tin, sự khiêm nhường và lòng biết ơn, qua đó chúng ta kinh nghiệm mỗi ngày sự tẩy sạch và quyền năng của huyết báu Chúa Giê-xu, “làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9).
Hãy sống trong sự tự do của địa vị đã được tha thứ, và đồng thời, siêng năng giữ cho mối tương giao với Chúa luôn trong sáng qua sự xưng nhận chân thành. Đó là con đường của phước hạnh và sự tăng trưởng thuộc linh thật sự.