Sống bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy" có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,007 từ
Chia sẻ:

Sống Bởi Đức Tin Chứ Không Bởi Mắt Thấy

Trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân, có lẽ không nguyên tắc nào vừa đem lại sự tự do vĩ đại lại vừa đặt ra thách thức lớn lao như lời dạy: “Sống bởi đức tin, chứ không bởi mắt thấy”. Đây không phải là một triết lý sống chung chung hay một lời khuyên tích cực, mà là một chân lý nền tảng, xác định bản chất của mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Câu nói này bắt nguồn từ lời của sứ đồ Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 5:7: “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi mắt thấy” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Bài viết này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, nền tảng Kinh Thánh, và những áp dụng thiết thực của đời sống đức tin này.

I. Giải Nghĩa Căn Bản: Đức Tin Là Gì và “Mắt Thấy” Là Gì?

Để hiểu “sống bởi đức tin”, trước hết phải định nghĩa Kinh Thánh nói gì về đức tin. Hê-bơ-rơ 11:1 đưa ra định nghĩa kinh điển: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy”. Trong nguyên văn Hy Lạp, từ “biết chắc vững vàng” là ὑπόστασις (hypostasis), có nghĩa là “bản chất”, “thực tại nền tảng”, hay “sự đảm bảo”. Nó diễn tả một sự xác tín đến mức trở thành nền tảng cho mọi hành động. Còn “bằng cớ” là ἔλεγχος (elenchos), nghĩa là “bằng chứng thuyết phục”, “sự xác minh”. Đức tin, vì vậy, không phải là sự ước mong mơ hồ, mà là sự xác tín nội tâm và thực tại sống động về những điều thuộc linh mà giác quan tự nhiên chưa thể tiếp nhận.

Ngược lại, “mắt thấy” (trong nguyên văn Hy Lạp là εἶδος (eidos) – cái được thấy, hình dáng bên ngoài) đại diện cho toàn bộ phạm trù nhận thức dựa trên giác quan, lý trí tự nhiên, kinh nghiệm, và hoàn cảnh trước mắt. Nó là thế giới của những gì “có vẻ như”, của những dữ liệu có thể đo lường, phân tích và kiểm chứng bằng phương pháp tự nhiên. “Sống bởi mắt thấy” là để cho nhận thức và quyết định của mình bị chi phối hoàn toàn bởi những yếu tố này.

Sự tương phản giữa hai nguyên tắc này là trọng tâm của đời sống thuộc linh. Đức Chúa Trời là Thần Linh (Giăng 4:24), và vương quốc của Ngài thuộc về linh giới, không thể dùng mắt thường để quan sát đầy đủ (Lu-ca 17:20-21). Do đó, để nhận biết, kinh nghiệm và vâng theo Đức Chúa Trời, con người cần một năng lực siêu nhiên vượt trên giác quan: đó là đức tin.

II. Những Tấm Gương Sống Bởi Đức Tin Trong Kinh Thánh

Chương 11 sách Hê-bơ-rơ là “bảng vàng” ghi danh những anh hùng đức tin, những người đã sống nguyên tắc này một cách sống động.

1. Áp-ra-ham: Ông được gọi là “tổ phụ của đức tin”. Đức Chúa Trời kêu gọi ông rời bỏ quê hương, họ hàng để đi đến một nơi chưa biết, chỉ dựa trên lời hứa (Sáng-thế Ký 12:1-4). Lời hứa lớn nhất là về một dòng dõi đông như sao trên trời, lại được ban cho khi ông và Sa-ra đã già (Sáng-thế Ký 15:5-6). Kinh Thánh chép: “Người tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (Sáng-thế Ký 15:6). Đỉnh điểm của đức tin Áp-ra-ham là khi ông sẵn sàng dâng Y-sác, đứa con của lời hứa, vì tin rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến con mình sống lại (Hê-bơ-rơ 11:17-19). Ông không nhìn vào hoàn cảnh già nua, cũng không cậy vào logic tự nhiên, mà nhìn vào Đấng thành tín.

2. Môi-se: Hê-bơ-rơ 11:24-27 mô tả sự lựa chọn của Môi-se: “Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn... người cam chịu với dân Đức Chúa Trời hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi... bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người bền chí như thấy Đấng không thấy được”. Môi-se đã từ bỏ sự giàu sang, quyền lực “trước mắt” của Ai Cập để chọn lựa sự sỉ nhục với dân Y-sơ-ra-ên, vì mắt đức tin của ông đã “thấy” phần thưởng tương lai và Đấng Christ (câu 26). Ông đánh giá mọi sự dựa trên thang giá trị vĩnh cửu, không phải tạm thời.

3. Chúa Giê-xu Christ – Đấng Là Nguồn Và Đức Tin Trọn Vẹn: Chính Chúa Giê-xu là tấm gương vĩ đại nhất. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài thấy trước sự đau đớn, sự chết và sự chia lìa với Cha (Mác 14:33-36). Nhưng Ngài đã cầu nguyện: “Song không theo ý con, mà theo ý Cha”. Ngài bước lên thập tự giá bằng đức tin nơi kế hoạch cứu rỗi của Cha, dù mắt thấy chỉ là khổ hình và sự chết. Phi-e-rơ mô tả: “Lại như Đấng Christ đã vì chúng ta chịu khổ, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngài... Ngài không phạm tội, ... Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà chẳng hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình” (1 Phi-e-rơ 2:21-23).

III. Sống Bởi Đức Tin Trong Những Mảng Đời Sống Cụ Thể

Nguyên tắc này không trừu tượng mà phải được áp dụng vào từng khía cạnh của đời sống.

1. Trong Sự Cứu Rỗi: Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chứ không bởi việc làm mà mắt người có thể thấy và khen ngợi (Rô-ma 3:28; Ê-phê-sô 2:8-9). Sự bảo đảm về sự cứu rỗi không dựa trên cảm xúc hay thành tích, mà dựa trên lời hứa của Đấng Christ (Giăng 5:24; 10:27-29).

2. Trong Sự Cầu Nguyện: Chúng ta cầu nguyện với đức tin, tin rằng Đức Chúa Trời nghe và sẽ đáp lời theo ý muốn tốt lành của Ngài, dù chưa thấy kết quả ngay (Mác 11:24; 1 Giăng 5:14-15). Sứ đồ Gia-cơ cảnh báo: “Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ” (Gia-cơ 1:6).

3. Trong Việc Đối Diện Hoạn Nạn và Thử Thách: Gióp, dù mất tất cả tài sản, con cái và sức khỏe, đã tuyên bố: “Dẫu Chúa giết tôi, tôi cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15). Ông không hiểu nguyên do (mắt không thấy), nhưng vẫn tin cậy bản tính của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng học được bí quyết: “Vì vậy, tôi vì Đấng Christ mà đem mình làm vui trong sự yếu đuối, trong sự túng tức, trong sự bắt bớ, trong cơn hoạn nạn; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ” (2 Cô-rinh-tô 12:10). Ông nhìn thấy mục đích của Đức Chúa Trời đằng sau những điều tiêu cực trước mắt.

4. Trong Việc Ra Quyết Định và Làm Theo Sự Dẫn Dắt: Châm-ngôn 3:5-6 dạy: “Phải hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Hãy nhận biết Ngài trong các việc làm của con, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”. Sự dẫn dắt của Chúa thường không phải lúc nào cũng rõ ràng như một tấm bảng chỉ đường. Nó đòi hỏi chúng ta phải tin cậy từng bước, vâng theo Lời Ngài và sự thúc giục của Thánh Linh, ngay cả khi con đường phía trước còn mờ mịt.

5. Trong Sự Thờ Phượng và Hầu Việc: Chúng ta thờ phượng Đấng vô hình với lòng tin kính và yêu mến. Chúng ta phục vụ với đức tin rằng công việc mình làm trong Chúa không hề luống công (1 Cô-rinh-tô 15:58), dù có thể không thấy thành quả tức thì.

IV. Phương Tiện Để Nuôi Dưỡng và Vận Hành Đức Tin

Đức tin không phải là nỗ lực tự tạo của con người, nhưng cũng không thụ động. Chúng ta phải nuôi dưỡng nó.

1. Lời Đức Chúa Trời (Kinh Thánh):Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Tiếng Hy Lạp cho “nghe” ở đây là ἀκοή (akoē), không chỉ là nghe âm thanh, mà là sự lắng nghe để tiếp nhận và vâng phục. Đức tin được xây dựng và củng cố khi chúng ta đắm mình trong Lời Chúa – nơi bày tỏ ý muốn, lời hứa và bản tính thành tín của Ngài.

2. Chức Vụ của Đức Thánh Linh: Thánh Linh là Đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13) và làm chứng với lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16). Ngài giúp chúng ta nhìn thấy và tin nhận những điều thuộc linh mà mắt xác thịt không thấy được (1 Cô-rinh-tô 2:9-10, 14).

3. Giao Thông với Chúa và Hội Thánh: Đời sống cầu nguyện thường xuyên giúp chúng ta tập trung vào Chúa, không vào hoàn cảnh. Giao thông với các tín hữu trưởng thành khác giúp khích lệ đức tin khi chúng ta nghe về những kinh nghiệm thành tín của Chúa trong đời sống họ (Hê-bơ-rơ 10:24-25).

Kết Luận: Bước Đi Trong Thế Giới Vô Hình Nhưng Chân Thật

“Sống bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy” không có nghĩa là sống trong ảo tưởng, phủ nhận thực tế, hay từ bỏ trí khôn. Trái lại, nó là việc nhìn nhận một thực tại cao hơn và chắc chắn hơn – thực tại của Đức Chúa Trời, Lời Ngài, và những lời hứa đời đời của Ngài. Nó là lựa chọn để cho thực tại đó định hình nhận thức, cảm xúc, quyết định và hành động của chúng ta, thay vì để cho những gì chóng qua và hạn hẹp trước mắt chi phối.

Đây là cuộc hành trình đòi hỏi sự khiêm nhường, kiên nhẫn và sự đầu phục mỗi ngày. Nhưng nó cũng là con đường dẫn đến sự bình an siêu nhiên (Phi-líp 4:6-7), niềm vui không thể cất mất (1 Phi-e-rơ 1:8-9), và sự trưởng thành thuộc linh vững chắc. Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu, “là Đấng làm đầu và cuối cùng của đức tin” (Hê-bơ-rơ 12:2), và tiếp tục bước đi, dù chưa thấy Ngài, nhưng yêu mến Ngài và vui mừng (1 Phi-e-rơ 1:8). Hãy sống với tầm nhìn đức tin được đặt trên Đấng Christ, vì những điều mắt thấy là tạm thời, còn điều không thấy được là đời đời (2 Cô-rinh-tô 4:18).

Quay Lại Bài Viết