Tại sao Chúa Giê-su lại sinh ra trong máng cỏ?

02 December, 2025
13 phút đọc
2,515 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúa Giê-su Lại Sinh Ra Trong Máng Cỏ?

Trong muôn vàn cách thức Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể chọn để Con Một của Ngài giáng thế, việc Đấng Christ được sinh ra trong cảnh nghèo hèn, đặt nằm trong một máng cỏ (tiếng Hy Lạp: φάτνη - phatnē, có nghĩa là máng ăn cho súc vật), không phải là một chi tiết ngẫu nhiên hay một sự bất đắc dĩ của lịch sử. Đây là một dấu ấn thần học sâu sắc, một lời tuyên bố đảo lộn mọi giá trị thế gian, và là sự ứng nghiệm kỳ diệu trong kế hoạch cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời. Sự kiện này mở ra cho chúng ta cánh cửa để hiểu biết về bản chất, sứ mệnh và vương quốc của Đấng Mê-si.

Bối Cảnh Kinh Thánh: Khung Cảnh Tại Bết-lê-hem

Sự kiện này được thuật lại chi tiết nhất trong sách Lu-ca: "Người nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ cho hai người." (Lu-ca 2:7). Câu Kinh Thánh ngắn gọn này chứa đựng một sự tương phản kinh ngạc. Thành Bết-lê-hem (nhà bánh) đang chật cứng người do cuộc kiểm tra dân số của Sê-sa Au-gút-tơ, biểu tượng cho quyền lực và vinh quang trần thế của đế chế La Mã. Giữa không khí náo nhiệt ấy, Đấng tạo dựng nên vũ trụ, Vua của muôn vua, lại âm thầm giáng sinh trong sự cô tịch của một chuồng thú vật.

Địa danh Bết-lê-hem tự nó đã là một lời tiên tri được ứng nghiệm. Tiên tri Mi-chê đã báo trước: "Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng." (Mi-chê 5:2). Đấng Christ không sinh ra tại Giê-ru-sa-lem nguy nga hay trong cung điện Hê-rốt, mà tại một thị trấn nhỏ, khiêm nhường, phù hợp với cách Ngài bước vào thế gian.

Ý Nghĩa Thần Học: Sự Khiêm Nhường Tột Cùng và Sự Đồng Cảm Trọn Vẹn

Hình ảnh máng cỏ là biểu tượng mạnh mẽ nhất cho sự kenosis (tiếng Hy Lạp: κένωσις) – sự tự hạ, tự bỏ mình đi của Chúa Giê-su. Sứ đồ Phao-lô giải thích điều này trong thư Phi-líp: "Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." (Phi-líp 2:6-8). Hành trình tự hạ bắt đầu từ ngai vàng thiên đàng, không dừng lại ở nhà trọ hay căn phòng tầm thường, mà xuống tận đáy của sự nghèo khó và bị từ chối: máng cỏ.

Việc nằm trong máng cỏ còn báo hiệu sứ mệnh của Ngài. Ngài là "Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi" (Giăng 1:29). Máng cỏ dành cho súc vật nhắc nhở rằng Ngài đến như một con sinh tế vô tội, hiền lành và chịu sát tế. Đồng thời, Ngài cũng là "bánh của sự sống" (Giăng 6:35). Máng cỏ (phatnē) là nơi chứa thức ăn cho chiên, bò. Chúa Giê-su chính là lương thực thiêng liêng từ trời xuống, được đặt trong máng cỏ để nuôi dưỡng một nhân loại đói khát thuộc linh.

Sự Tương Phản Với Các Quan Niệm Về Đấng Mê-si

Người Do Thái thời ấy trông đợi một Đấng Mê-si chính trị, quân sự, sẽ giải phóng họ khỏi ách đô hộ La Mã bằng quyền lực vinh quang. Thế nhưng, Vua của họ lại đến trong sự yếu đuối của một trẻ sơ sinh, trong sự nghèo khó của một gia đình thợ mộc, và trong sự khiêm nhường của một máng cỏ. Điều này hoàn toàn đảo lộn mọi kỳ vọng. Nó cho thấy vương quốc của Đức Chúa Trời không thiết lập bằng vũ lực và sự hào nhoáng bề ngoài, mà bằng tình yêu, sự hy sinh và ân điển.

Những người đầu tiên được thiên sứ báo tin về sự giáng sinh cũng phản ánh sự đảo lộn này: không phải các thầy tế lễ hay các bậc quyền quý trong thành, mà là "những kẻ chăn chiên ở ngoài đồng" (Lu-ca 2:8). Trong xã hội Do Thái, người chăn chiên thường bị xem thường và không được tin cậy trong việc làm chứng. Thế nhưng, họ lại trở thành những nhân chứng đầu tiên và những người rao truyền tin mừng về Đấng Christ (Lu-ca 2:17-18). Điều này khẳng định rằng Phúc Âm là cho mọi người, đặc biệt là những người bị xã hội coi thường.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hình ảnh Chúa Giê-su trong máng cỏ không chỉ là một câu chuyện để kể mỗi mùa Giáng Sinh, mà là một nguyên lý sống động cho đời sống đức tin hằng ngày.

1. Bài Học Về Sự Khiêm Nhường và Từ Bỏ: Con đường của Cơ Đốc nhân là bước theo dấu chân của Thầy mình. Nếu Chúa chúng ta, là Chúa của vinh quang, đã tự nguyện hạ mình đến tột cùng, chúng ta cũng được kêu gọi sống với tấm lòng khiêm nhường, không tìm kiếm sự phô trương, địa vị hay sự kính trọng của người đời. Chúng ta học tập "có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có" (Phi-líp 2:5).

2. Sự Đồng Cảm và Liên Đới Với Người Nghèo Khó, Bị Bỏ Rơi: Chúa Giê-su không sinh ra trong một cung điện xa cách, Ngài sinh ra trong cảnh nghèo khó, bị từ chối chỗ ở. Điều này dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời đứng về phía những người cùng khổ, yếu thế. Là thân thể của Đấng Christ, Hội Thánh phải có cái nhìn và hành động đầy lòng thương xót đối với những người bị xã hội lãng quên, những "máng cỏ" của thời đại chúng ta.

3. Tìm Kiếm Vinh Quang Thật Trong Sự Giản Dị: Thế gian tìm kiếm vinh quang trong sự giàu có, quyền lực và sự hào nhoáng. Tin Lành của Đấng Christ tuyên bố rằng vinh quang thật, quyền năng thật lại được bày tỏ trong sự yếu đuối, sự nhu mì và sự hy sinh (2 Cô-rinh-tô 12:9). Chúng ta được giải phóng khỏi áp lực phải "thành công" theo tiêu chuẩn thế gian để tìm kiếm sự đẹp lòng Đức Chúa Trời trong sự trung tín giản dị.

4. Máng Cỏ Trong Tấm Lòng: Câu Kinh Thánh "vì nhà quán không có đủ chỗ" (Lu-ca 2:7) là một hình ảnh ám chỉ tấm lòng con người. Chúa Giê-su vẫn đang gõ cửa lòng chúng ta (Khải Huyền 3:20). Liệu chúng ta có để cho những lo lắng, ham muốn, và tội lỗi của đời này chiếm hết chỗ, khiến Chúa không có chỗ trong đời sống mình, hay chúng ta sẽ dọn sạch "máng cỏ" tấm lòng để tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa?

Kết Luận: Sự Vinh Hiển Được Giấu Kín Trong Sự Hạ Mình

Sự giáng sinh trong máng cỏ không phải là một khởi đầu thất bại, mà là khúc dạo đầu hoàn hảo cho một chương trình cứu chuộc vĩ đại. Nó bày tỏ một Đức Chúa Trời không dùng quyền lực để áp đảo, nhưng dùng tình yêu để chinh phục; không dùng sự giàu có để mua chuộc, nhưng dùng sự nghèo khó để làm cho chúng ta trở nên giàu có (2 Cô-rinh-tô 8:9). Máng cỏ dẫn đường đến thập tự giá, và từ thập tự giá dẫn đến ngôi mộ trống, rồi đến sự phục sinh vinh hiển.

Mỗi lần chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa Hài Đồng trong máng cỏ, chúng ta được nhắc nhở về tình yêu không bờ bến của Đức Chúa Trời, về một Đấng Cứu Thế có thể cảm thông với mọi nỗi yếu đuối, đau khổ và sự bị bỏ rơi của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15). Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người (Mác 10:45). Đó là Tin Lành, là tin vui trọng đại cho muôn dân, bắt đầu từ một máng cỏ khiêm nhường tại Bết-lê-hem.


“Sự sáng đã soi trong nơi tối tăm, mà nơi tối tăm chẳng hề nhận lấy sáng.” (Giăng 1:5). Ánh sáng của thế gian đã chiếu rọi từ nơi máng cỏ tăm tối, và ánh sáng ấy vẫn còn chiếu rọi cho đến ngày nay, xua tan bóng tối trong lòng những ai khiêm nhường đón nhận Ngài.

Quay Lại Bài Viết