“Chết là được lợi” (Phi-líp 1:21)
Trong thư gửi cho Hội thánh tại Phi-líp, sứ đồ Phao-lô đã viết một tuyên bố gây chấn động và thách thức mọi quan niệm tự nhiên của con người: “Vì tôi sống là sống trong Đấng Christ, và chết là được lợi” (Phi-líp 1:21, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu nói này không xuất phát từ một triết gia trong tháp ngà, hay một người đang hưởng trọn cuộc sống an nhàn, mà từ một tù nhân chờ án, có thể bị xử tử bất cứ lúc nào. Vậy, ý nghĩa thần học sâu sắc và sự ứng dụng thiết thực của chân lý này là gì? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát bối cảnh, phân tích ngữ nghĩa nguyên ngữ, và khai triển ứng dụng của tuyên bố căn cốt này cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.
Thư Phi-líp được viết trong khoảng năm 60-62 S.C., khi Phao-lô bị giam cầm, có thể tại Rô-ma (Công vụ 28:16, 30-31). Mặc dù bị xiềng xích và đối diện với án tử, tâm tình chủ đạo của bức thư lại là “sự vui mừng” (χαρά - chara) và “sự bình an”. Hội thánh Phi-líp rất yêu dấu với Phao-lô, là nơi đầu tiên ông rao giảng trên đất Âu Châu (Công vụ 16:12-40). Họ cũng là những người hết lòng hỗ trợ vật chất cho chức vụ của ông (Phi-líp 4:15-16). Trong hoàn cảnh khó khăn này, Phao-lô suy ngẫm về ý nghĩa của sự sống và sự chết, không phải dưới góc nhìn triết học trừu tượng, mà dưới ánh sáng của mối tương giao sống động với Đấng Christ.
Để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần mổ xẻ câu nói trong ngôn ngữ gốc:
“Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος.” (Emoi gar to zēn Christos kai to apothanein kerdos.)
- “Ἐμοὶ γὰρ” (Emoi gar): “Vì đối với tôi”. Cụm từ này nhấn mạnh trải nghiệm và xác tín cá nhân của Phao-lô, dựa trên mối liên hệ của ông với Chúa.
- “τὸ ζῆν” (to zēn): Danh từ động từ, có nghĩa là “sự sống”, “việc sống”. Nó chỉ toàn bộ hành trình, kinh nghiệm sống.
- “Χριστὸς” (Christos): “là Đấng Christ”. Trong cấu trúc Hy Lạp, đây là một lối nói cô đọng, mạnh mẽ. Sự sống của Phao-lô không chỉ vì Đấng Christ hay cho Đấng Christ, mà chính Đấng Christ là nội dung, bản chất và mục đích của sự sống ấy. Nói cách khác, Phao-lô sống chính là sự biểu hiện của Đấng Christ trong thân thể xác thịt của ông (Ga-la-ti 2:20).
- “καὶ” (kai): Liên từ “và”, nối hai mệnh đề tương phản nhưng bổ sung cho nhau.
- “τὸ ἀποθανεῖν” (to apothanein): Danh từ động từ khác, có nghĩa là “sự chết”, “việc chết đi”.
- “κέρδος” (kerdos): Danh từ quan trọng, nghĩa là “lợi nhuận”, “sự thu được”, “ích lợi”. Trong bối cảnh kinh doanh, nó chỉ phần lãi ròng sau khi đã trừ mọi chi phí. Đối với Phao-lô, sự chết không phải là mất mát, thua lỗ, mà là một sự “thu lời ròng”.
Như vậy, ý nghĩa then chốt là: Đối với Phao-lô, toàn bộ thực tại của đời sống hiện tại được định nghĩa và làm trọn bởi chính Đấng Christ; và cái chết thể xác không phải là sự chấm dứt, mà là bước chuyển tiếp để đạt được một món lợi lớn hơn, tốt hơn – đó là được ở trọn vẹn với Chúa.
Phao-lô không lý tưởng hóa cái chết một cách mơ hồ. Ông giải thích rõ “lợi ích” ấy trong các phân đoạn khác:
1. Được ở cùng Chúa cách trọn vẹn: Trong 2 Cô-rinh-tô 5:8, ông viết: “Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, và bằng lòng lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.” Lợi ích tối thượng là sự hiện diện trực tiếp, mặt đối mặt với Chúa Cứu Thế Giê-xu, không còn bị ngăn cách bởi thân thể hay tội lỗi.
2. Được giải phóng khỏi thân thể hay chết để mặc lấy sự sống bất diệt: Trong 1 Cô-rinh-tô 15:53-54, ông tiết lộ: “Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.” Lợi ích là sự biến hóa cuối cùng, được nhận lấy thân thể vinh hiển, giống như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu (Phi-líp 3:21).
3. Được nhận phần thưởng và sự yên nghỉ: Khải huyền 14:13 chép: “Phước thay cho những kẻ chết trong Chúa, từ rày về sau! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những kẻ ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” Lợi ích bao gồm sự yên nghỉ khỏi mọi khổ lao, chiến trận thuộc linh, và sự chờ đợi phần thưởng cho công khó (2 Ti-mô-thê 4:7-8).
Điểm then chốt thường bị bỏ qua: Chỉ khi nào “sống là Đấng Christ” thì “chết mới là được lợi”. Hai vế này không thể tách rời. Nếu một người sống cho chính mình, cho tội lỗi, cho của cải thế gian (Ma-thi-ơ 6:19-21), thì cái chết sẽ là thảm kịch và sự mất mát đời đời, vì nó cắt đứt người đó khỏi mọi thứ họ trông cậy. Ngược lại, khi Đấng Christ là trung tâm, là lẽ sống, thì sự chết chỉ là cánh cửa dẫn vào sự hiện diện đời đời với Ngài. Phao-lô đã sống điều này: mọi tham vọng, thành tích tôn giáo, danh vọng của ông đều bị xem như “rơm rác” so với sự cao quý của biết Đấng Christ (Phi-líp 3:7-8). Vì vậy, ông mới có thể thật lòng thưa với Chúa: “Tôi bị ép bề hai: ước ao đi ở với Đấng Christ, là điều tốt lắm; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là cần hơn cho anh em” (Phi-líp 1:23-24).
Chân lý này không chỉ dành cho các thánh đồ sắp qua đời, mà cần được sống và suy ngẫm mỗi ngày:
1. Tái Định Nghĩa Giá Trị Cuộc Sống: Chúng ta cần tự hỏi: “Điều gì thật sự là ‘lợi’ của tôi?”. Nếu lợi ích tối cao là được ở với Chúa, thì mọi sự theo đuổi khác (sự nghiệp, tài sản, giải trí) phải được sắp xếp dưới mục tiêu tối thượng này. Nó giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ chết và sự tham lam vô độ.
2. Sống Tận Hiến và Can Đảm: Khi không còn sợ chết, chúng ta được tự do để sống can đảm cho Chúa. Giống như Phao-lô, chúng ta có thể đối diện với nghịch cảnh, bắt bớ, thậm chí tử đạo với tâm thế vững vàng và vui mừng, vì biết rằng dù kết quả thế nào, chúng ta đều thắng: sống thì Christ được tôn cao, chết thì chúng ta được lợi.
3. An Ủi Trong Sự Mất Mát Người Thân Yêu Trong Chúa: Khi một tín hữu qua đời, đây là lẽ thật vô cùng quý giá để an ủi. Chúng ta không nói “họ mất đi”, nhưng tin rằng họ đã “được lợi” – họ đang ở trong tình trạng tốt hơn, vui mừng hơn, trọn vẹn hơn với Chúa mà họ yêu mến.
4. Giữ Vững Hy Vọng Thiên Thượng: Sự tập trung vào “lợi ích” thiên thượng giúp chúng ta không bám víu quá mức vào thế gian này. Nó là “neo” cho linh hồn, vững chắc và bền vững (Hê-bơ-rơ 6:19), giúp chúng ta vượt qua những cơn bão của cuộc đời.
5. Thúc Giục Sự Sẵn Sàng Thuộc Linh: Câu nói này nhắc nhở chúng ta luôn sẵn sàng gặp Chúa. Điều này không có nghĩa là thụ động chờ chết, mà tích cực chuẩn bị bằng một đời sống thánh khiết, phục vụ và làm trọn sứ mạng Chúa giao (Ma-thi-ơ 25:21).
Tuyên bố “Chết là được lợi” của Phao-lô không phải là sự lãng mạn hóa cái chết, cũng không phải là sự chán nản cuộc sống. Trái lại, đó là lời tuyên xưng của một đức tin đã chiến thắng nỗi sợ hãi cuối cùng và lớn nhất của loài người. Nó bắt nguồn từ một sự sống đã được dâng hiến trọn vẹn cho Đấng Christ – Đấng đã chiến thắng sự chết và âm phủ qua sự phục sinh vinh hiển của Ngài (Khải huyền 1:18). Khi chúng ta, qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, có thể nói rằng “sống là Đấng Christ”, thì chúng ta cũng có thể bước vào mọi tương lai bất định với sự bình an thâm sâu, biết chắc rằng ngay cả cánh cửa của sự chết cũng sẽ dẫn chúng ta vào một sự “được lợi” vĩnh cửu và khôn sánh. Ước gì mỗi chúng ta đều sống và chết với niềm xác tín đắc thắng này.
“Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?... Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta!” (1 Cô-rinh-tô 15:55, 57).