Luật Pháp Của Đấng Christ
Trong hành trình đức tin, một trong những chủ đề then chốt và đôi khi gây nhầm lẫn cho Cơ Đốc nhân là mối quan hệ giữa ân điển và luật pháp. Kinh Thánh nói đến “Luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2) như một nguyên tắc sống mới cho những ai đã được cứu chuộc. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá ý nghĩa thần học, nền tảng Kinh Thánh, và áp dụng thực tiễn của khái niệm quan trọng này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đời sống mới trong Đấng Christ.
Để hiểu “luật pháp của Đấng Christ”, trước hết phải đặt nó trong dòng chảy mặc khải của Đức Chúa Trời. Cựu Ước thiết lập Luật Pháp Môi-se (Torah - תּוֹרָה), là giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên. Luật pháp này, được ghi trên bảng đá, có mục đích:
- Phơi bày tội lỗi: “Vậy, Luật pháp là gì? Ấy là vì cớ các sự vi phạm mà người ta thêm Luật pháp vào” (Ga-la-ti 3:19). Từ ngữ Hy Lạp cho “Luật pháp” ở đây là nomos (νόμος), chỉ toàn bộ hệ thống lễ nghi và điều răn.
- Dẫn dắt con người đến với Đấng Christ: “Như vậy, Luật pháp đã như thầy giáo dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình” (Ga-la-ti 3:24).
Tuy nhiên, Luật pháp Môi-se bất toàn vì nó không có quyền năng ban sự sống hay khiến con người trở nên công bình (Rô-ma 8:3). Nó là “cái bóng” chỉ về một thực tại tốt hơn, là chính Đấng Christ (Cô-lô-se 2:17; Hê-bơ-rơ 10:1).
Sự nhập thể, chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ đã mở ra một giao ước mới (Giê-rê-mi 31:31-34; Hê-bơ-rơ 8:6-13). Trong giao ước mới này, “Luật pháp của Đấng Christ” trở thành nguyên tắc điều hành đời sống tín hữu. Đây không phải là sự hủy bỏ luật pháp đạo đức vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, mà là sự ứng nghiệm và nâng cao nó trong một khuôn mẫu mới, bởi quyền năng của Thánh Linh.
Kinh Thánh Tân Ước trực tiếp đề cập cụm từ “luật pháp của Đấng Christ” (τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ - ton nomon tou Christou) trong Ga-la-ti 6:2: “Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”
Cùng một khái niệm được mô tả qua những hình ảnh khác:
- Luật pháp của Đức Thánh Linh: “Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Giê-xu đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2).
- Luật pháp của sự tự do: “Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, luật pháp về sự tự do, và bền lòng suy gẫm... sẽ tìm được phước” (Gia-cơ 1:25).
- Điều răn mới: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34).
Từ ngữ Hy Lạp nomos ở đây không còn mang ý nghĩa của một bộ luật cứng nhắc với những hình phạt, mà là nguyên tắc điều hành, khuôn mẫu sống xuất phát từ chính bản chất và mối quan hệ với Đấng Christ. Nó là “luật pháp” được viết bởi tình yêu, được thực hiện bởi ân điển và được ban năng lực bởi Thánh Linh.
1. Luật Pháp Của Sự Yêu Thương: Nền tảng của luật pháp Đấng Christ là tình yêu (ἀγάπη - agapē). Chúa Giê-xu tóm tắt toàn bộ Luật pháp Môi-se vào hai điều răn trọng nhất: yêu Chúa và yêu người (Ma-thi-ơ 22:37-40). Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Vì cả luật pháp được làm trọn trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ga-la-ti 5:14). Tình yêu trong luật pháp Đấng Christ không phải là cảm xúc, mà là sự hy sinh, phục vụ, như chính Chúa đã làm gương (Giăng 13:1, 15).
2. Luật Pháp Được Viết Trong Lòng: Khác với luật pháp được viết trên bảng đá, luật pháp của giao ước mới được Đức Chúa Trời ghi vào lòng và trí của con dân Ngài (Giê-rê-mi 31:33; Hê-bơ-rơ 8:10). Điều này nói đến sự biến đổi nội tâm. Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động để ước muốn vâng phục trở thành động lực tự nhiên từ bên trong (Ê-xê-chi-ên 36:26-27; Phi-líp 2:13).
3. Luật Pháp Của Sự Tự Do và Sự Sống: Luật pháp Môi-se, trong sự yếu đuối của xác thịt, dẫn đến sự kết án và sự chết (Rô-ma 7:10-11; 2 Cô-rinh-tô 3:7). Ngược lại, “luật pháp của Thánh Linh sự sống” trong Đấng Christ giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết (Rô-ma 8:2). Sự tự do này không phải là tự do để phóng túng, mà là tự do để phục vụ lẫn nhau bởi tình yêu thương (Ga-la-ti 5:13).
4. Luật Pháp Được Làm Trọn Bởi Đấng Christ: Chúa Giê-xu không đến để phá bỏ luật pháp, nhưng để làm cho trọn (πληρόω - plēroō, có nghĩa là làm đầy trọn, ứng nghiệm, đưa đến mục đích tối hậu) (Ma-thi-ơ 5:17). Ngài đã vâng phục trọn vẹn luật pháp thay cho chúng ta, chuộc tội chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp (Ga-la-ti 3:13). Vì vậy, sự công bình của chúng ta không đến từ việc tự mình giữ luật, mà nhận lãnh bởi đức tin nơi công lao của Đấng Christ (Rô-ma 3:21-22).
“Làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2) có nghĩa gì trong đời sống hằng ngày?
1. Mang Gánh Nặng Cho Nhau: Ứng dụng trực tiếp nhất từ Ga-la-ti 6:2 là sự cảm thông và chia sớt. Gánh nặng (βάρος - baros) ở đây có thể là tội lỗi, thử thách, yếu đuối, hay đau khổ. Thay vì lên án, luật pháp của Đấng Christ thúc giục chúng ta đến gần, nâng đỡ và phục hồi người anh em trong tinh thần nhu mì (Ga-la-ti 6:1). Đây chính là hành động thực tiễn của tình yêu thương.
2. Vâng Theo Các Lời Dạy Của Chúa Giê-xu: Luật pháp của Đấng Christ bao hàm việc vâng giữ các điều răn của Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Các bài giảng của Ngài, như Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5-7), mô tả tiêu chuẩn công bình của vương quốc Đức Chúa Trời, vượt xa sự công bình hình thức của người Pha-ri-si. Đó là sự trong sạch từ trong tấm lòng, sự tha thứ, và sự tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết.
3. Bước Đi Theo Thánh Linh: Luật pháp Đấng Christ được thực hiện không bởi sức xác thịt, mà bởi quyền năng của Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. “Hãy bước đi theo Thánh Linh, thì chẳng hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Đời sống theo Thánh Linh sẽ kết quả chín trái Thánh Linh: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Đây chính là sự thể hiện sống động của luật pháp Đấng Christ.
4. Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Luật pháp Đấng Christ được thực hành trong mối liên hệ với Thân Thể Đấng Christ. Nó đòi hỏi sự khiêm nhường, xem người khác như tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:3), tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta (Cô-lô-se 3:13), và dùng ân tứ để gây dựng lẫn nhau (1 Cô-rinh-tô 14:26; 1 Phi-e-rơ 4:10).
Một hiểu lầm nguy hiểm là xem “luật pháp của Đấng Christ” như một bộ luật mới để tự mình tuân thủ và kiếm được sự cứu rỗi. Điều này hoàn toàn trái ngược với Phúc Âm. Sự phân biệt then chốt là:
- Công Đức (Legalism): Cố gắng làm lành để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Động lực là sợ hãi, tự tôn, và phần thưởng. Kết quả là sự kiêu ngạo hoặc thất vọng.
- Luật Pháp Đấng Christ: Vì đã được Đức Chúa Trời chấp nhận trong Đấng Christ bởi ân điển qua đức tin, chúng ta vui lòng vâng phục để bày tỏ lòng biết ơn và làm vinh hiển Ngài. Động lực là tình yêu và sự tự nguyện. Năng lực đến từ Thánh Linh.
Như Martin Luther đã nói: “Chúng ta được xưng công bình chỉ bởi đức tin, nhưng đức tin chân thật không bao giờ đơn độc.” Đức tin chân chính sẽ tự nhiên sinh ra việc lành và sự vâng phục như kết quả, không phải như điều kiện, của sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 2:8-10).
“Luật pháp của Đấng Christ” là nguyên tắc sống cao cả và đẹp đẽ của giao ước mới. Nó không phải là gánh nặng đè nén, mà là ách êm ái và gánh nhẹ nhàng của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 11:28-30). Đó là lời mời gọi bước vào một mối tương giao sống động, nơi chúng ta được biến đổi từ bên trong để yêu Chúa, yêu người và nên giống như Đấng Christ mỗi ngày.
Hãy sống và bước đi trong Thánh Linh (Ga-la-ti 5:25). Hãy để Lời Đấng Christ đầy dẫy trong lòng bạn (Cô-lô-se 3:16). Khi chúng ta hướng mắt nhìn lên Chúa Giê-xu, là Đấng khởi đầu và hoàn tất đức tin cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2), chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tự do, niềm vui và quyền năng để sống theo luật pháp của tình yêu thương. Đây không phải là một nhiệm vụ bất khả thi, mà là một đặc ân kỳ diệu cho mọi con cái của Đức Chúa Trời.