Người Công Giáo Có Thờ Ngẫu Tượng?
Chào bạn, là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, tôi hiểu đây là một chủ đề nhạy cảm nhưng vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp đến gốc rễ của sự thờ phượng chân thật. Bài viết này không nhằm mục đích lên án hay xét đoán anh chị em trong đức tin, nhưng để cùng nhau soi xét mọi sự dưới ánh sáng Lời Chúa—tiêu chuẩn duy nhất và tối cao cho đời sống đức tin. Chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát Kinh Thánh một cách nghiêm túc để tìm hiểu: Thế nào là thờ ngẫu tượng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời? và Các thực hành trong truyền thống Công giáo có rơi vào định nghĩa đó không?
Trước khi đánh giá bất kỳ truyền thống nào, chúng ta phải căn cứ vào Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh định nghĩa ngẫu tượng một cách rõ ràng và rộng hơn nhiều so với quan niệm thông thường chỉ về tượng chạm.
1. Điều Răn Thứ Hai – Lệnh Cấm Tuyệt Đối:
“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Điều răn này có hai phần rõ ràng: (a) Cấm tạo ra hình tượng với mục đích tôn giáo (dù để đại diện cho Đức Chúa Trời hay các thiên sứ, thánh nhân), và (b) Cấm quỳ lạy, hầu việc trước các hình tượng đó. Từ “hầu việc” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “avad”, mang nghĩa “phụng sự, thờ phượng, lao dịch”. Hành động quỳ lạy (“shachah”) đi đôi với sự thờ phượng bên trong.
2. Bản Chất Vô Hình Của Đức Chúa Trời:
Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là Thần, không có hình thể vật chất nào có thể đại diện hay chứa đựng được Ngài. “Hãy giữ lấy mình cẩn thận… e các ngươi làm hình tượng cho mình, là tượng của vật nào, hoặc hình trai hay hình gái chăng… Và lúc ngươi ngước mắt lên trời, thấy mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì chớ xiêu lòng mà khấn vái và hầu việc các vật ấy… Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là như lửa thiêu đốt, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-19, 24). Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận: “Chúng ta là dòng dõi của Đức Chúa Trời, vậy chúng ta chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của loài người khắc chạm nên” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:29).
3. Ngẫu Tượng Trong Tâm Lòng:
Ngẫu tượng không chỉ là vật thể, mà là bất cứ điều gì chiếm vị trí tối cao thuộc về một mình Đức Chúa Trời trong lòng người. Đó có thể là tiền bạc (Ma-thi-ơ 6:24), dục vọng (Cô-lô-se 3:5), thậm chí là hình ảnh sai lệch về chính Đức Chúa Trời do con người tạo ra trong tâm trí mình.
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một số thực hành phổ biến trong Công giáo La Mã.
1. Việc Sử Dụng Tượng Ảnh, Tượng Chạm:
Công giáo có nhiều tượng chạm, hình ảnh về Chúa Giê-xu, Đức Mẹ Maria, các thánh và thiên sứ trong nhà thờ và tư gia. Giáo lý Công giáo (dựa trên các Công đồng như Nicea II) phân biệt giữa “latria” (sự thờ phượng tuyệt đối chỉ dành cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời) và “dulia” (sự tôn kính dành cho các thánh), cùng “hyperdulia” (sự tôn kính đặc biệt dành cho Maria). Họ lập luận rằng việc sử dụng hình ảnh chỉ là để “tôn vinh và tưởng nhớ”, và sự tôn kính (dulia) hướng đến nhân vật được mô tả, chứ không phải bức tượng tự thân.
Tuy nhiên, phân tích Kinh Thánh cho thấy:
- Điều Răn Thứ Hai không có ngoại lệ. Lệnh “chớ làm tượng chạm” và “chớ quì lạy” là tuyệt đối. Ngay cả khi ý định là để giúp tín đồ tập trung, việc tạo ra bất kỳ hình tượng nào để sử dụng trong sự thờ phượng cũng đã vi phạm phần đầu của điều răn. Đức Chúa Trời cấm mọi “hình tượng của bất cứ vật nào” (Phục Truyền 4:15-19). Sự kiện dân Y-sơ-ra-ên đúc con bò vàng và gọi đó là “Giê-hô-va” (Xuất Ê-díp-tô 32:4-5) là một minh họa kinh điển về việc dùng hình tượng để đại diện cho Đức Chúa Trời, và bị Ngài trừng phạt nặng nề.
- Hành động bên ngoài phản ánh tấm lòng bên trong. Việc quỳ gối, cúi đầu, đốt nến, cầu nguyện trước một bức tượng—dù với ý định gì—về mặt khách quan là hành vi “quì lạy” (shachah). Trong toàn bộ Kinh Thánh, hành động này luôn gắn liền với sự thờ phượng và chỉ được phép dành cho một mình Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:10).
- Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ phượng Ngài “trong linh và lẽ thật” (Giăng 4:24), không thông qua trung gian vật chất. Đức tin là “sự biết chắc của những điều mình đương trông mong, bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Sự hiện diện của hình tượng có xu hướng đưa sự thờ phượng từ đức tin vô hình sang cảm giác hữu hình, đi ngược lại bản chất của đức tin.
2. Việc Cầu Khẩn Các Thánh Và Đức Maria:
Thực hành này dựa trên quan niệm về “Kho Công Đức Các Thánh” và vai trò trung gian của các thánh. Tín đồ được khuyến khích cầu nguyện cùng các thánh, đặc biệt là Maria như “Đấng Trung Gian mọi ơn” (Mediatrix of all graces), để các đấng ấy chuyển cầu lên Đức Chúa Trời.
Lời Đáp Của Kinh Thánh:
- Chỉ Có Một Đấng Trung Gian: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người” (1 Ti-mô-thê 2:5). Từ Hy Lạp cho “Trung Gian” là “mesitēs”, chỉ về vị trí độc tôn, không thể chia sẻ. Chức vụ đại diện và cầu thay này thuộc về một mình Chúa Giê-xu Christ.
- Chúng Ta Có Thể Đến Trực Tiếp Với Ngai Ân Điển: “Ấy vậy chúng ta nên bởi đức tin đến gần Ngài cách dạn dĩ, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (Hê-bơ-rơ 4:16). Mỗi tín đồ đều có quyền trực tiếp đến với Chúa Cha, nhờ danh Chúa Giê-xu (Giăng 16:23-24; Ê-phê-sô 3:12). Không cần thông qua bất kỳ trung gian nhân loại nào khác.
- Các Thánh Đồ Đã Qua Đời Không Có Mặt Khắp Nơi: Kinh Thánh không dạy rằng các thánh đồ đang nghe cùng lúc hàng triệu lời cầu nguyện trên khắp thế giới. Đây là thuộc tính chỉ thuộc về Đức Chúa Trời toàn tri, toàn tại.
- Sự Cầu Thay Hiệu Quả Nhất Là Của Chúa Christ: “Cũng có một mình Đức Chúa Jêsus Christ… Ngài hiện đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:34). Sự cầu thay của Ngài là trọn vẹn và đủ cho mọi nhu cầu của chúng ta.
Vấn đề này xuất phát từ sự khác biệt thần học nền tảng:
- Thẩm Quyền: Tin Lành giữ nguyên tắc Sola Scriptura (chỉ Kinh Thánh). Trong khi đó, Công giáo xem Truyền Thống và Huấn Quyền Giáo Hội có thẩm quyền ngang bằng hoặc giải thích Kinh Thánh. Một số học thuyết (như sự đồng trinh trọn đời của Maria, sự thăng thiên của Maria, việc cầu khẩn các thánh) chủ yếu dựa trên truyền thống hơn là Kinh Thánh rõ ràng.
- Đấng Trung Gian: Tin Lành nhấn mạnh Sola Christus (chỉ Christ là Đấng Trung Gian duy nhất). Công giáo, dù công nhận Chúa Christ là Đấng Trung Gian chính, vẫn thiết lập một hệ thống trung gian bồi thêm qua các thánh và Maria.
- Sự Thờ Phượng: Tin Lành tìm cách thờ phượng theo mẫu mực Tân Ước, đơn giản, tập trung vào Chúa Christ, Lời Chúa, sự cầu nguyện và thông công. Công giáo có một hệ thống nghi lễ, biểu tượng và vật thánh phức tạp.
Việc nghiên cứu này không chỉ để hiểu về người khác, mà quan trọng hơn là để tự xét mình và làm sạch sự thờ phượng của chính chúng ta.
1. Tự Xét Lòng Mình Về Ngẫu Tượng:
Mỗi chúng ta cần hỏi: Có điều gì hay ai đang chiếm vị trí tối cao trong đời sống tôi thay vì Đức Chúa Trời? Có phải là công việc, gia đình, tiền bạc, sự công nhận, một mối quan hệ, hay thậm chí một hình ảnh tôn giáo sai lệch về Chúa? Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng (Thi Thiên 139:23-24).
2. Giữ Sự Thờ Phượng Thuần Khiết:
- Tập trung vào Chúa Giê-xu Christ: Mọi bài giảng, bài hát, lời cầu nguyện trong Hội Thánh phải quy về Ngài, tôn cao Ngài và công việc cứu chuộc trọn vẹn của Ngài trên thập tự giá.
- Thờ phượng trong linh và lẽ thật: Tránh mọi hình thức nghi lễ rỗng tuếch. Sự thờ phượng phải xuất phát từ tấm lòng được biến đổi bởi Lẽ Thật (Lời Chúa).
- Đến trực tiếp với Chúa: Nuôi dưỡng thói quen cầu nguyện trực tiếp với Chúa Cha qua danh Chúa Giê-xu, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh. Tin cậy nơi sự cầu thay duy nhất và đầy đủ của Đấng Christ.
3. Sống Và Chia Sẻ Với Tình Yêu Thương Và Sự Khiêm Nhường:
Khi bàn về những khác biệt này với anh chị em Công giáo:
- Hãy bắt đầu và kết thúc bằng tình yêu thương. Nhận biết họ cũng là những người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời.
- Đừng công kích cá nhân hay truyền thống, nhưng hãy trung tín giới thiệu Chúa Giê-xu Christ như được bày tỏ trong Kinh Thánh. Hãy chia sẻ về Ngài—con người, sự chết, sự sống lại và ân điển cứu chuộc trọn vẹn của Ngài.
- Cầu nguyện cho họ được sự soi sáng của Chúa Thánh Linh để nhận biết Lẽ Thật (Giăng 16:13).
Dựa trên sự khảo sát Kinh Thánh nghiêm túc, các thực hành như sử dụng tượng ảnh để hỗ trợ việc thờ phượng, quỳ lạy trước chúng, và cầu khẩn các thánh, đều đi ngược lại những mạng lệnh rõ ràng và tinh thần của Lời Đức Chúa Trời. Chúng vi phạm Điều Răn Thứ Hai, làm lu mờ chức vụ trung gian độc tôn của Chúa Giê-xu Christ, và có nguy cơ dẫn dắt lòng người ra khỏi sự thờ phượng chân thật “trong linh và lẽ thật”.
Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta được kêu gọi trở về với Kinh Thánh làm thẩm quyền tối cao, và với Chúa Giê-xu Christ là trung tâm tuyệt đối của đức tin và sự thờ phượng. Ân điển của Ngài là đầy đủ, sự cầu thay của Ngài là hiệu quả, và Lời Ngài là ánh sáng cho chúng ta. Hãy để lòng chúng ta luôn hướng về Ngài, Đấng “là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15), và tìm kiếm Ngài cách trực tiếp, không qua bất kỳ trung gian hay biểu tượng thế tục nào.
“Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!” (1 Giăng 5:21).