Hy Sinh Sống Có Nghĩa Là Gì?
Trong hành trình đức tin, chúng ta thường nghe đến cụm từ “sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá” – một sự kiện lịch sử và siêu nhiên một lần đủ cả. Tuy nhiên, Kinh Thánh còn kêu gọi một loại hy sinh khác, không phải là cái chết một lần, mà là một cuộc sống được dâng lên hằng ngày: đó là “hy sinh sống” (living sacrifice). Khái niệm này không phải là lý thuyết trừu tượng, mà là mệnh lệnh và lẽ sống cốt lõi cho mọi Cơ Đốc nhân, định hình toàn bộ nhân sinh quan và cách chúng ta bước đi với Chúa.
Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần trở về với phân đoạn then chốt: Rô-ma 12:1 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925): “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống, thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
Từ “hy sinh” hay “của lễ” ở đây là từ Hy Lạp θυσία (thysia), mang ý nghĩa một vật được dâng lên, một lễ vật, một sinh tế. Trong Cựu Ước, từ tương ứng là זֶבַח (zevach), chỉ về con sinh bị giết và dâng lên trên bàn thờ. Điểm đột phá của sứ đồ Phao-lô nằm ở tính từ “sống” – ζῶσαν (zōsan), từ gốc là ζάω (zaō) – “sống, tồn tại, có sự sống”. Ông đang kết hợp hai khái niệm tưởng chừng đối lập: một “sinh tế” (vật phải chết) nhưng lại “đang sống”. Đây chính là nghịch lý của Phúc Âm được thể hiện trong đời sống người tin Chúa: chúng ta được kêu gọi dâng chính mình lên bàn thờ, nhưng không phải để chết đi về thể xác, mà để sống một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời, được biến đổi và sử dụng bởi Ngài.
Không thể hiểu “hy sinh sống” nếu tách rời khỏi “hy sinh chết” của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đặt lời kêu gọi Rô-ma 12:1 trên nền tảng của cả 11 chương trước: “Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em”. Sự thương xót đó là gì? Chính là Phúc Âm về sự công bình, ân điển, và sự cứu chuộc qua huyết của Đấng Christ được trình bày chi tiết từ Rô-ma 1 đến 11.
Chúa Giê-xu là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Ngài là sinh tế thật một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 10:10-14). Sự hy sinh của Ngài là nguyên nhân đầy đủ (sufficient cause) cho sự tha tội và hòa thuận với Đức Chúa Trời. Còn sự “hy sinh sống” của chúng ta là đáp ứng cần thiết (necessary response) đối với ân điển đó. Nó không thêm gì vào giá trị của sự chuộc tội, nhưng là bằng chứng và kết quả tự nhiên của đức tin chân thật. Chúng ta yêu vì Ngài đã yêu chúng ta trước (1 Giăng 4:19). Chúng ta dâng mình vì Ngài đã phó mình vì chúng ta.
Phao-lô định nghĩa việc dâng thân thể làm của lễ sống chính là “sự thờ phượng phải lẽ” (λογικὴν λατρείαν – logikēn latreian). Cụm từ này rất quan trọng:
- Logikēn: thuộc về lý trí, hợp lý, thuộc linh. Đây không phải là nghi thức máy móc bề ngoài, mà là sự dâng hiến xuất phát từ tấm lòng và sự hiểu biết được soi dẫn bởi Lời Chúa.
- Latreian: sự phục vụ, sự thờ phượng, sự hầu việc trong đền thờ. Điều này chuyển dịch khái niệm thờ phượng ra khỏi không gian đền thờ vật chất vào trong toàn bộ đời sống thường nhật.
Như vậy, “hy sinh sống” là một hình thức thờ phượng toàn diện và liên tục. Nó biến mọi hành động – từ ăn uống, làm việc, giải trí, đến các mối quan hệ – đều trở thành cơ hội để tôn vinh Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31). Thờ phượng Chúa nhật trong nhà thờ là quan trọng, nhưng sự thờ phượng từ thứ Hai đến thứ Bảy trong “đền thờ” là chính thân thể và đời sống chúng ta cũng quan trọng không kém.
Của lễ sống phải có hai phẩm chất:
1. Thánh: Từ Hy Lạp ἁγίαν (hagian) nghĩa là được biệt riêng ra, thuộc về Đức Chúa Trời. Thân thể, tâm trí, tài năng, thời gian, tài chính của chúng ta không còn thuộc về chúng ta để làm theo ý riêng nữa, mà đã được “biệt riêng” cho chương trình và mục đích của Chúa. Điều này đòi hỏi sự tách rời khỏi tội lỗi và những giá trị trần tục (2 Cô-rinh-tô 6:17).
2. Đẹp lòng Đức Chúa Trời: Của lễ được chấp nhận dựa trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chứ không phải tiêu chuẩn của thế gian hay ngay cả của bản thân chúng ta. Một đời sống đẹp lòng Chúa là đời sống bước đi trong đức tin, vâng lời và yêu thương (Hê-bơ-rơ 11:6).
Làm thế nào để của lễ sống có được hai đặc tính này? Câu trả lời nằm ở Rô-ma 12:2: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Quá trình “biến hóa” (μεταμορφοῦσθε – metamorphousthe, chúng ta được biến đổi) xảy ra thông qua sự “đổi mới của tâm thần” (νοὸς – nous, trí óc, sự hiểu biết) bởi Lời Chúa và Chúa Thánh Linh. Chúng ta không tự “uốn nắn” mình theo khuôn mẫu bên ngoài, mà để cho Chúa Thánh Linh tái lập trình lại tâm trí chúng ta, từ đó thay đổi toàn bộ cách sống.
Kinh Thánh đầy dẫy những tấm gương về của lễ sống:
- Chúa Giê-xu: Cả đời sống Ngài là một của lễ sống. “Lương thực của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến” (Giăng 4:34). Sự vâng phục trọn vẹn của Ngài đã đạt đến đỉnh điểm trên thập tự giá.
- Sứ đồ Phao-lô: Ông mô tả đời mình: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Ông xem sự chịu khổ, lao khổ vì Phúc Âm là của lễ sống được dâng lên (Phi-líp 2:17).
- Người đàn bà góa nghèo (Mác 12:41-44): Bà dâng hai đồng tiền nhỏ, là tất cả những gì bà có để nuôi thân. Đó không chỉ là của dâng vật chất, mà là sự dâng hiến cả đời sống mình vào tay Chúa trong đức tin.
“Hy sinh sống” được thể hiện qua những quyết định và lối sống cụ thể:
1. Dâng Thân Thể Làm Khí Cụ Của Sự Công Bình (Rô-ma 6:13):
– Miệng lưỡi: Dùng để nói lời chân thật, khích lệ, rao truyền Phúc Âm, không dùng để nói dối, phàn nàn hay chửi rủa (Ê-phê-sô 4:29).
– Đôi tay: Dùng để làm việc chân thật, phục vụ người khác, giúp đỡ người yếu đuối.
– Đôi chân: Đi đến những nơi Chúa muốn, tránh xa những con đường tội lỗi.
– Trí óc: Suy ngẫm những điều chân thật, thanh sạch, đáng yêu chuộng (Phi-líp 4:8).
– Đôi mắt: Tránh nhìn những điều khiến lòng ham muốn tội lỗi nổi lên.
2. Dâng Thì Giờ Và Năng Lực:
Xem thì giờ là cơ hội để phục vụ Chúa (Ê-phê-sô 5:15-16). Dành thì giờ cầu nguyện, học Kinh Thánh, thăm viếng, khích lệ anh em. Năng lực Chúa ban được dùng để xây dựng Hội Thánh, không phải chỉ để mưu cầu danh vọng cá nhân.
3. Dâng Tài Chánh Cách Rời Rộng Và Vui Vẻ:
Quan niệm rằng mọi vật chúng ta có đều từ Chúa mà đến (1 Sử Ký 29:14). Dâng hiến không phải là mất đi, mà là đầu tư vào vương quốc đời đời, thể hiện lòng biết ơn và tin cậy Chúa là Đấng chu cấp.
4. Trong Các Mối Quan Hệ:
– Trong hôn nhân/gia đình: Vợ chồng phục vụ nhau, nhịn nhục nhau, tha thứ nhau (Ê-phê-sô 5:21-33). Cha mẹ dạy dỗ con cái trong đường Chúa.
– Trong Hội Thánh: Hết lòng yêu thương anh em, khiêm nhường phục vụ lẫn nhau, gánh vác gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2).
– Ngoài xã hội: Sống ngay thẳng, làm việc tận tâm như làm cho Chúa, bày tỏ tình yêu và lẽ thật của Chúa cho người chưa tin (Cô-lô-se 3:23-24).
Sống đời hy sinh là bất khả thi với sức riêng. Chúng ta dễ mệt mỏi, kiêu ngạo khi thấy mình “hy sinh”, hoặc trở nên cay đắng. Chìa khóa nằm ở việc nhìn lên Chúa Giê-xu và nương dựa vào Chúa Thánh Linh.
- Ân điển Chúa không chỉ cứu chúng ta, mà còn dạy chúng ta “từ chối những sự không tin kính và tình dục trần gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức” (Tít 2:11-12).
- Chúa Thánh Linh ban năng lực để chúng ta có thể “làm cho chết các việc của thân thể” (Rô-ma 8:13) và sản ra bông trái Thánh Linh như yêu thương, nhịn nhục, nhân từ (Ga-la-ti 5:22-23). Đó chính là đặc tính của một “của lễ sống”.
“Hy sinh sống” là lời đáp lại đầy yêu thương đối với sự hy sinh tối thượng của Đấng Christ. Đó không phải là một gánh nặng luật pháp, mà là đặc quyền vui mừng của con cái Đức Chúa Trời. Nó là tiến trình cả đời của sự đầu phục, biến đổi và thờ phượng. Khi chúng ta dâng đời sống mình lên làm của lễ sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta không những kinh nghiệm được ý muốn tốt lành, trọn vẹn của Ngài, mà còn trở nên ống dẫn để ân điển và tình yêu của Ngài chảy đến với một thế gian đang hư mất.
Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy để mỗi buổi sáng thức dậy là một lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, con xin dâng thân thể, tâm trí, ngày hôm nay của con làm của lễ sống cho Ngài. Xin Chúa Thánh Linh dùng con theo ý muốn tốt lành của Ngài.” Đó chính là sự thờ phượng phải lẽ và sống động nhất.