Hết Lòng, Hết Ý, Hết Sức Kính Mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời
Trong kho tàng chân lý của Kinh Thánh, có một điều răn nổi bật như viên ngọc quý, định hình toàn bộ mối quan hệ giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Đó chính là điều răn được Chúa Giê-xu xác nhận là “điều răn thứ nhất và lớn hơn hết” (Ma-thi-ơ 22:38): “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Mác 12:30). Nhưng cụm từ “hết lòng, hết ý, hết sức” mang ý nghĩa thần học sâu sắc nào, và nó đòi hỏi gì nơi đời sống một Cơ Đốc nhân? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa nguyên thủy từ bản văn Hê-bơ-rơ, sự giải thích trọn vẹn trong Tân Ước, và những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin hôm nay.
Điều răn này xuất hiện lần đầu trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925): “Ngươi khá hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” Đây là một phần của “Shema” (שמע), lời tuyên xưng đức tin căn bản của dân Y-sơ-ra-ên, bắt đầu bằng “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (Phục-truyền 6:4).
Để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần phân tích từng cụm từ trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ (Hebrew):
- “Kính mến” (אָהַב - ‘Ahav): Động từ này không chỉ diễn tả tình cảm lãng mạn, mà là một tình yêu mang tính giao ước (covenantal love), bao gồm sự trung tín, vâng phục và gắn bó. Nó đối lập với sự thờ ơ hoặc chống nghịch. Tình yêu này được bày tỏ qua hành động, như Sáng-thế Ký 22:2 chép Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham: “Hãy bắt con trai ngươi, tức Y-sác, con một ngươi, mà ngươi yêu mến…” – tình yêu gắn liền với sự vâng lời tuyệt đối.
- “Hết lòng” (בְּכָל־לְבָבְךָ - Bekhol levavekha): Từ “lòng” (לֵבָב - levav) trong tiếng Hê-bơ-rơ không chỉ là trung tâm cảm xúc, mà còn là trung tâm của ý chí, tư tưởng, sự suy xét và quyết định. “Hết lòng” có nghĩa là toàn bộ nội tâm, mọi suy nghĩ, động cơ, khát vọng và quyết định đều phải hướng về Đức Chúa Trời, không chia sẻ, không giả hình. Châm-ngôn 3:5 khuyên: “Phải hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.”
- “Hết linh hồn/hết ý” (בְּכָל־נַפְשְׁךָ - Bekhol nafshekha): Từ “linh hồn” hay “sinh mạng” (נֶפֶשׁ - nephesh) thường chỉ toàn bộ con người, sự sống, bản ngã, những khát vọng sâu thẳm nhất. “Hết linh hồn” đòi hỏi chúng ta phải dâng chính sự sống, những ước mơ, hy vọng và ngay cả mạng sống mình cho Ngài. Đó là sự tận hiến trọn vẹn.
- “Hết sức” (בְּכָל־מְאֹדֶךָ - Bekhol me’odekha): Từ “sức” (מְאֹד - me’od) có nghĩa là “sự mạnh mẽ”, “năng lực”, “của cải vật chất”. Nó bao hàm mọi nguồn lực bên ngoài mà Đức Chúa Trời ban cho: sức lực thể chất, tài năng, thời gian, tài chính, địa vị. Yêu Chúa “hết sức” nghĩa là sử dụng mọi nguồn lực Ngài ban để làm vinh hiển Danh Ngài.
Bối cảnh của Phục-truyền 6 là Môi-se nhắc lại luật pháp cho thế hệ Y-sơ-ra-ên mới trước khi vào Đất Hứa. Điều răn này không đứng riêng lẻ, mà là đỉnh cao của Mười Điều Răn và là nền tảng cho mọi mối quan hệ khác. Tình yêu này là đáp ứng xứng đáng trước ân điển cứu chuộc mà Giê-hô-va đã bày tỏ khi đưa họ ra khỏi Ai Cập (Phục-truyền 6:21-23).
Chúa Giê-xu Christ, khi bị các thầy thông giáo chất vấn về điều răn lớn nhất, Ngài đã trích dẫn trực tiếp Phục-truyền 6:5 và kết hợp với Lê-vi Ký 19:18 (“yêu người lân cận”) (Ma-thi-ơ 22:37-40, Mác 12:29-31, Lu-ca 10:27). Điều này khẳng định tính vĩnh cửu và trọng tâm của điều răn này. Trong tiếng Hy Lạp (Greek) của Tân Ước:
- “Kính mến” (ἀγαπάω - Agapáo): Đây là tình yêu thương vô điều kiện, có chủ ý, hy sinh, được bày tỏ tối cao nơi sự chết của Chúa Giê-xu (Giăng 3:16). Đó không phải là cảm xúc chóng vánh, mà là một thái độ và hành động của ý chí, quyết tâm trung tín.
- Chúa Giê-xu đã mở rộng và làm trọn điều răn này: Ngài chính là hiện thân của tình yêu thương đó. Yêu Chúa “hết lòng” giờ đây gắn liền với việc tin nhận và vâng phục Đấng Christ (Giăng 14:15, 21: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta… Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta”). Đấng Christ trở thành đối tượng trung tâm của tình yêu đó, vì “chẳng ai được đến cùng Cha mà không bởi ta” (Giăng 14:6).
Sứ đồ Giăng cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa tình yêu với Đức Chúa Trời và sự vâng giữ điều răn: “Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề” (1 Giăng 5:3). Và điều răn của Ngài không gì khác hơn là tin nơi Danh Con Ngài và yêu thương nhau (1 Giăng 3:23).
Làm thế nào để chúng ta, những Cơ Đốc nhân trong thế kỷ 21, có thể sống trọn vẹn điều răn này? Dưới đây là những phương diện cụ thể:
- Dành thì giờ chất lượng với Chúa: Tình yêu đích thực đòi hỏi sự giao tiếp. Điều này được thực hiện qua sự cầu nguyện không ngừng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) và suy ngẫm Lời Chúa (Thi-thiên 1:2). Không chỉ đọc cho có, mà nghiền ngẫm (tiếng Hê-bơ-rơ: “haga” – lẩm bẩm, suy gẫm) để Lời Chúa hướng dẫn mọi tư tưởng.
- Để Đấng Christ làm Chủ mọi suy nghĩ: “Hãy bắt hết ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5). Điều này bao gồm việc kiểm soát những điều mắt thấy, tai nghe, và tâm trí suy nghĩ, để mọi tư tưởng đều tôn vinh Ngài (Phi-líp 4:8).
- Đặt ý muốn của Chúa lên trên ý muốn riêng: Đây là tâm tình của Chúa Giê-xu tại Ghết-sê-ma-nê: “Cha ơi!… Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con” (Lu-ca 22:42). Tình yêu này đòi hỏi chúng ta từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình hằng ngày mà theo Chúa (Lu-ca 9:23).
- Yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh: Tình yêu “hết linh hồn” được thử nghiệm trong sự thử thách, đau khổ, và ngay cả khi đối diện với sự chết. Như Gióp đã tuyên bố: “Dầu Chúa giết tôi, tôi cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15). Đó là sự gắn bó trọn vẹn với Chúa, bất chấp hoàn cảnh.
- Xem Chúa là chủ sở hữu tối cao: Mọi điều chúng ta có – sức khỏe, tài năng, tiền bạc, thời gian – đều là “ân tứ” từ Chúa (Gia-cơ 1:17). Yêu Chúa “hết sức” là quản lý trung tín những điều đó cho vương quốc Ngài. Như David đã nói khi dâng hiến cho đền thờ: “Mọi vật đến từ Chúa; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chính là đã thuộc về Chúa” (1 Sử-ký 29:14).
- Phục vụ với tất cả năng lực: Dù là việc nhỏ nhất, hãy làm hết sức mình như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta (Cô-lô-se 3:23). Sự mệt mỏi, công sức bỏ ra vì Chúa và vì vinh hiển Ngài đều là một phần của sự thờ phượng bằng “hết sức”.
Thừa nhận rằng, một mình chúng ta không thể nào giữ trọn điều răn này. Bản tính tội lỗi luôn kéo chúng ta theo sự ích kỷ, thờ hình tượng (đặt điều gì đó lên trên Chúa), và nửa vời. Đó chính là lý do chúng ta cần một Đấng Cứu Chuộc.
Tin vui thay, Đức Chúa Trời không ra lệnh rồi bỏ mặc chúng ta. Chính Ngài ban năng lực để chúng ta vâng giữ:
- Ân điển là nền tảng: Chúng ta yêu Chúa vì Ngài đã yêu chúng ta trước (1 Giăng 4:19). Tình yêu của chúng ta là đáp ứng lại tình yêu hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta không yêu để được cứu, nhưng vì đã được cứu, chúng ta khao khát yêu Chúa.
- Thánh Linh là Đấng ban năng lực: Thánh Linh Đức Chúa Trời, Đấng đã được đổ đầy trong lòng chúng ta, chính Ngài tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta (Rô-ma 5:5). Ngài giúp chúng ta kêu lên “Abba, Cha!” (Rô-ma 8:15) và từ bên trong biến đổi chúng ta để có thể vâng theo luật pháp của Đấng Christ.
Quá trình này gọi là sự nên thánh – một đời sống ngày càng được biến đổi để phản chiếu tình yêu và sự vâng phục của Chúa Giê-xu.
Điều răn “hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời” không phải là một gánh nặng luật pháp không thể mang nổi. Trái lại, đó là lời mời gọi đầy ân điển vào một mối quan hệ thân mật, trọn vẹn và biến đổi với Đấng Tạo Hóa. Nó đòi hỏi sự đầu phục trọn vẹn của con người chúng ta – tâm trí, ý chí, cảm xúc, năng lực và tài sản – cho Đấng xứng đáng với tất cả.
Chúa Giê-xu Christ không chỉ dạy điều răn này, mà Ngài còn là hiện thân hoàn hảo của nó. Ngài đã yêu Chúa Cha cách trọn vẹn và vâng phục cho đến chết trên cây thập tự. Khi chúng ta kết hợp với Đấng Christ bởi đức tin, chúng ta được kể là công bình, và Thánh Linh của Ngài bắt đầu công việc biến đổi chúng ta từ bên trong, giúp chúng ta có thể yêu Chúa một cách chân thật và ngày càng trọn vẹn hơn.
“Hãy yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi hết lòng… đó là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.” (Ma-thi-ơ 22:37-38). Ước nguyện đời sống chúng ta là một bản hợp ca đáp lại tình yêu vĩ đại đó, bằng một tấm lòng ngày càng trọn vẹn hơn dâng lên cho Ngài.