Vinh Quang Của Thiên Chúa
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, có lẽ không có khái niệm nào vừa cao trọng, vừa bí ẩn, và vừa là mục đích tối hậu của mọi sự như “vinh quang của Thiên Chúa”. Đây không chỉ là một thuật ngữ thần học trừu tượng, mà là thực tại sống động, là bản chất và mục đích của chính Đức Chúa Trời, đồng thời là lẽ sống và hy vọng cho con dân Ngài. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá ý nghĩa của vinh quang Thiên Chúa qua lăng kính Kinh Thánh, sử dụng nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp để soi sáng, và đưa ra những áp dụng thiết thực cho đời sống đức tin hằng ngày.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ Cựu Ước, từ chính cho “vinh quang” là **כָּבוֹד (kavod)**. Từ này bắt nguồn từ ý niệm về “sức nặng” hoặc “sự quan trọng”. Vinh quang (kavod) của Đức Chúa Trời đề cập đến sự uy nghi, quyền năng, sự hiện diện đầy quyền uy và giá trị nội tại vô hạn của Ngài. Nó là sự biểu lộ ra bên ngoài của phẩm chất bên trong vĩ đại, thánh khiết và đáng tôn kính của Đức Chúa Trời.
Trong Tân Ước Hy Lạp, từ được dùng là **δόξα (doxa)**. Ban đầu trong văn hóa Hy Lạp, doxa có thể mang ý “ý kiến”, nhưng trong bản Bảy Mươi (bản dịch Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp) và Tân Ước, nó mang ý nghĩa thần học sâu sắc: **sự hiển linh, sự xuất hiện rực rỡ, uy nghi, và sự tôn vinh**. Như vậy, “vinh quang của Thiên Chúa” (doxa tou Theou) là sự biểu lộ hữu hình (hoặc có thể cảm nhận được) về thực tại, bản tính và sự hiện diện đầy uy quyền của chính Đức Chúa Trời.
Tóm lại, vinh quang Thiên Chúa không phải là một thứ Ngài “có”, mà là điều Ngài “là”. Đó là tổng hòa của tất cả các thuộc tính của Ngài—sự thánh khiết, công bình, yêu thương, quyền năng, khôn ngoan, và chân lý—được bày tỏ một cách rạng rỡ và đáng kinh sợ.
A. Trong Cựu Ước: Sự Hiện Diện Rực Rỡ (Shekinah)
Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại nhiều lần Đức Chúa Trời bày tỏ vinh quang (kavod) của Ngài cách trực quan:
- Xuất Ê-díp-tô Ký: Vinh quang Chúa hiện ra trong trụ mây và trụ lửa (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21-22). Trên núi Si-na-i, “vinh hiển của Đức Giê-hô-va ở tại trên núi Si-na-i; trong sáu ngày mây che phủ núi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:16).
- Sự Lấp Đầy Đền Tạm và Đền Thờ: Khi đền tạm được dựng xong, “mây che hội mạc, và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy nhà tạm... Vì đám mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày, và có lửa ở trên đó ban đêm” (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:34-38). Hiện tượng tương tự xảy ra khi đền thờ Sa-lô-môn được cung hiến: “Khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dẫy đền của Đức Giê-hô-va, đến nỗi thầy tế lễ vì cớ mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được; vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Đức Giê-hô-va” (I Các Vua 8:10-11). Sự hiện diện này được các rabbi Do Thái sau này gọi là **Shekinah** – sự hiện diện cư ngụ của Đức Chúa Trời.
- Tiên Tri Ê-xê-chi-ên: Ê-xê-chi-ên được thấy khải tượng về vinh quang Đức Giê-hô-va một cách chi tiết và kinh khiếp: “Ta thấy như đồng bóng nhoè, tựa như lửa cháy từ trong vòng ra... Ấy là hình trạng của sự vinh hiển Đức Giê-hô-va” (Ê-xê-chi-ên 1:27-28). Vinh quang này đã rời bỏ đền thờ vì tội lỗi của dân sự (Ê-xê-chi-ên 10:18-19) nhưng sẽ trở lại trong đền thờ tương lai (Ê-xê-chi-ên 43:1-5).
B. Trong Tân Ước: Vinh Quang Được Bày Tỏ Trong Chúa Giê-xu Christ
Đây là sự mặc khải trọn vẹn và cao trọng nhất. Nếu Cựu Ước cho thấy vinh quang qua các biểu tượng và hiện tượng, thì Tân Ước tuyên bố: Vinh quang đó đã trở nên người và ở giữa chúng ta.
- Chúa Giê-xu Là Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời: Sứ đồ Giăng tuyên bố: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14). Chúa Giê-xu chính là doxa của Đức Chúa Trời được nhìn thấy và chạm đến được. Ngài phán: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9).
- Sự Biến Hình: Sự kiện này là một sự bóc trần vinh quang thiên thượng vốn có của Đấng Christ: “Mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng” (Ma-thi-ơ 17:2). Đây là sự bày tỏ trước về vinh quang vương quốc của Ngài.
- Thập Tự Giá – Vinh Quang Tối Cao: Điều nghịch lý thánh là vinh quang Thiên Chúa được bày tỏ cách trọn vẹn nhất không phải trên ngai vàng uy nghi, mà trên thập tự giá ô nhục. Chúa Giê-xu gọi giờ chịu nạn của Ngài là giờ “được tôn vinh” (Giăng 12:23-24, 13:31). Trên thập tự giá, tình yêu thương, sự công bình, ân điển và quyền năng cứu chuộc của Đức Chúa Trời hội tụ một cách trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy điều này khi viết về Đấng Christ: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời... nhưng đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã đưa Ngài lên rất cao” (Phi-líp 2:6-9). Vinh quang của Thiên Chúa là tình yêu hy sinh.
- Sự Phục Sinh và Thăng Thiên: Đức Chúa Trời đã làm vinh hiển Chúa Giê-xu qua sự phục sinh (Rô-ma 6:4). Ngài hiện đang “ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời ở trên trời” (Hê-bơ-rơ 12:2), trong địa vị vinh hiển trọn vẹn mà Ngài đã có từ trước vô cùng.
Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh rằng mọi sự hiện hữu và lịch sử đều quy về việc tôn vinh Đức Chúa Trời.
- Sáng Tạo: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất là dường nào! Vì sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời” (Thi Thiên 8:1). Các từng trời “rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 19:1).
- Sự Cứu Rỗi: Sứ đồ Phao-lô tóm tắt chương trình cứu rỗi: “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta đã được kêu gọi... hầu cho sự vinh hiển của Ngài được ngợi khen” (Ê-phê-sô 1:11-12). Chúng ta được cứu “bởi ân điển... hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Ê-phê-sô 2:7).
- Sự Phán Xét: Ngay cả sự phán xét của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ vinh quang công bình và thánh khiết của Ngài (Khải Huyền 15:3-4, 19:1-2).
- Lời Tuyên Bố Trọng Tâm: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men” (Rô-ma 11:36).
Được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời và được cứu chuộc, Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống cho sự vinh hiển của Ngài.
- Được Biến Hóa Để Phản Chiếu Vinh Quang: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một hình ảnh Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (II Cô-rinh-tô 3:18). Qua Thánh Linh, bản tính chúng ta dần được biến đổi để phản chiếu vinh quang của Chúa—tức là các thuộc tính của Ngài như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục...
- Sống Để Làm Sáng Danh Chúa: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Đời sống đạo đức, việc lành và tình yêu thương của chúng ta phải dẫn người khác đến chỗ tôn vinh Cha thiên thượng.
- Trong Mọi Phương Diện Đời Sống: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Công việc, các mối quan hệ, cách sử dụng tài chính, thậm chí những hoạt động thường nhật nhất, đều có thể và nên trở thành phương tiện để tôn vinh Chúa.
- Trong Sự Chịu Khổ: Ngay cả trong hoạn nạn, đau đớn, chúng ta vẫn có thể làm sáng danh Chúa qua thái độ tin cậy, kiên nhẫn và hy vọng nơi Ngài (I Phi-e-rơ 4:12-16).
Làm thế nào để chúng ta sống vì vinh quang Chúa một cách cụ thể?
- Tập Trung Vào Chúa Giê-xu: Hãy dành thời gian mỗi ngày để ngắm xem vinh quang của Chúa trong Kinh Thánh, đặc biệt qua cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Sự biến đổi bắt đầu từ đó (II Cô-rinh-tô 3:18).
- Cầu Nguyện Với Mục Đích Làm Vinh Hiển Danh Chúa: Trong lời cầu nguyện mẫu, Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu xin đầu tiên: “Danh Cha được tôn thánh” (Ma-thi-ơ 6:9). Hãy đặt ưu tiên cho sự vinh hiển của Chúa trong những lời cầu nguyện của mình.
- Sử Dũng Ân Tứ Để Gây Dựng Hội Thánh: Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, và khi Hội Thánh hoạt động trong tình yêu thương và sự hiệp một, vinh quang Đức Chúa Trời được bày tỏ (Giăng 17:22-23). Hãy dùng ân tứ thuộc linh để phục vụ và gây dựng người khác.
- Sống Chính Trực Và Yêu Thương: Trong công việc, hãy làm việc như “làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23-24). Trong gia đình và xã hội, hãy thể hiện tình yêu thương của Đấng Christ, đặc biệt với người khó khăn và bị tổn thương (Ma-thi-ơ 25:40).
- Kể Lại Công Việc Của Chúa: Hãy chia sẻ cho người khác về những điều kỳ diệu Chúa đã làm trong đời sống bạn. Lời chứng cá nhân là công cụ mạnh mẽ để tôn vinh Ngài (Thi Thiên 66:16).
- Chờ Đợi Và Mong Mỏi Sự Hiện Đến Sau Cùng Của Vinh Quang: Chúng ta trông đợi ngày “Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:19), khi Ngài sẽ “làm cho thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài” (Phi-líp 3:21) và vinh quang Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng mãi mãi (Khải Huyền 21:23). Hy vọng này định hướng và thanh tẩy đời sống chúng ta hôm nay.
Vinh quang của Thiên Chúa là cốt lõi của Kinh Thánh và là mục đích của mọi sự. Đó không phải là ánh sáng chói lòa đơn thuần, mà là sự biểu lộ đầy đủ của bản tính thánh khiết, yêu thương và quyền năng của Ngài. Vinh quang này đã được bày tỏ cách trọn vẹn nơi Con Một của Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ, đặc biệt qua thập tự giá—nơi tình yêu hy sinh vĩ đại nhất được thể hiện.
Là con cái Chúa, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng vinh quang đó, mà còn được kêu gọi để phản chiếu nó. Từ những công việc lớn lao đến những sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, cuộc đời chúng ta có thể và phải trở thành một bài ca ngợi khen vinh hiển cho Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa. Hãy để lời kêu gọi này của sứ đồ Phao-lô thúc giục chúng ta: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Khi chúng ta sống và thở vì vinh quang Ngài, chúng ta tìm thấy ý nghĩa đích thực và niềm vui trọn vẹn, đồng thời hướng mọi người về với nguồn ánh sáng và vinh hiển vĩnh cửu.