Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Hành Động Rời Khỏi Và Gắn Kết
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều đối diện với những lựa chọn căn bản định hình nên đời sống và mối tương giao với Đức Chúa Trời. Một trong những nguyên tắc nền tảng, xuyên suốt cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, chính là động thái kép: **Rời Khỏi** và **Gắn Kết**. Đây không chỉ là một khái niệm xã hội hay tâm lý, mà là một mệnh lệnh thuộc linh có tính nguyên tắc, phản ánh chính bản chất của giao ước và sự kêu gọi dân sự Chúa vào một mối liên hệ độc nhất. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát nền tảng Kinh Thánh, ý nghĩa thần học từ ngữ nguyên gốc, và những áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Khái niệm này được thiết lập ngay từ những trang đầu của Lời Chúa. Trong **Sáng-thế Ký 2:24**, chúng ta đọc thấy: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.” Đây là khuôn mẫu nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho mối quan hệ hôn nhân, nhưng nguyên tắc “lìa” (rời khỏi) và “dính díu” (gắn kết) còn có ý nghĩa rộng lớn hơn trong toàn bộ kế hoạch cứu chuộc.
Từ ngữ Hê-bơ-rơ được dùng ở đây là:
• עָזַב (`azab` - rời khỏi, lìa bỏ): Mang nghĩa từ bỏ, để lại phía sau, hoặc buông ra. Nó hàm ý một sự tách biệt có chủ ý để ưu tiên cho một điều mới.
• דָּבַק (dabaq - dính díu, gắn kết): Mang nghĩa bám chặt, kết dính, theo sát, trung thành. Đây là một sự kết hợp mật thiết, không dễ bị tách rời.
Nguyên tắc này được chính Chúa Giê-xu xác nhận lại trong **Ma-thi-ơ 19:5** và được Sứ đồ Phao-lô trích dẫn trong **Ê-phê-sô 5:31** như một hình bóng về mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Điều này cho thấy đây không chỉ là chỉ dẫn cho hôn nhân, mà là một chân lý thuộc linh thâm sâu về sự kêu gọi của Cơ Đốc nhân.
Trong bối cảnh rộng lớn của đức tin, “rời khỏi” là một hành động đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời, đòi hỏi sự dứt khoát và lựa chọn rõ ràng.
1. Rời Khỏi Tội Lỗi & Thế Gian: Lời kêu gọi đầu tiên trong sự ăn năn là quay lưng lại với tội lỗi. **Ê-phê-sô 4:22** dạy: “Hãy lột bỏ người cũ là nếp sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.” Từ Hy Lạp được dùng là ἀποτίθημι (apotithēmi), nghĩa là “cất bỏ, cởi bỏ như một bộ áo”. Sứ đồ Giăng cũng cảnh báo: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính yêu Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” (**1 Giăng 2:15**). “Rời khỏi” ở đây là một lựa chọn chủ động từ bỏ hệ giá trị, lối sống và sự ràng buộc đi ngược lại với ý muốn Đức Chúa Trời.
2. Rời Khỏi Sự Rủa Sả Để Đến Với Phước Hạnh: Lời hứa với Áp-ram trong **Sáng-thế Ký 12:1** là một minh họa rõ ràng: “Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.” Áp-ram phải rời khỏi vùng đất quen thuộc, an toàn (cả nghĩa đen lẫn thuộc linh) để bước vào một giao ước và phước hạnh mới. Đây là hình bóng về việc chúng ta được kêu gọi ra khỏi vương quốc của tối tăm để vào nước của Con yêu dấu Ngài (**Cô-lô-se 1:13**).
3. Rời Khỏi Luật Pháp & Xác Thịt Để Đến Với Ân Điển: Sứ đồ Phao-lô mô tả một cuộc “ly dị” thuộc linh trong **Rô-ma 7:1-6**. Chúng ta đã “chết về luật pháp” và được “buông tha khỏi luật pháp” (câu 6) để thuộc về Đấng Christ. Chúng ta phải rời khỏi nỗ lực tự cứu mình bởi việc làm, để hoàn toàn gắn kết với sự cứu chuộc bởi ân điển qua đức tin.
Hành động “rời khỏi” luôn có một mục đích tích cực: để “gắn kết” với một điều cao trọng và vững bền hơn. Sự gắn kết trong Kinh Thánh luôn mang tính giao ước và biến đổi.
1. Gắn Kết Với Đấng Christ - Nguồn Cội Của Sự Sống: Đây là mối quan hệ cốt lõi. Chúa Giê-xu phán: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi... Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (**Giăng 15:4-5**). Từ “ở trong” trong tiếng Hy Lạp là μἐνω (menō), có nghĩa là ở lại, lưu lại, cư ngụ. Nó diễn tả một sự gắn kết liên tục, thường xuyên, như nhánh nho gắn liền với thân nho. Sứ đồ Phao-lô cũng tuyên bố sự thật vĩ đại: “Kẻ nào gắn vào Chúa thì đồng một linh với Ngài.” (**1 Cô-rinh-tô 6:17**).
2. Gắn Kết Với Anh Em Tín Hữu - Thân Thể Của Đấng Christ: Sự gắn kết với Chúa tự động dẫn đến sự gắn kết với Hội Thánh, là thân thể Ngài. **Rô-ma 12:5** dạy: “thì chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các chi thể của nhau.” Sự “gắn kết” này được thể hiện qua sự hiệp một, cảm thông, yêu thương và khiến nhau nên tốt hơn (**Hê-bơ-rơ 10:24-25**).
3. Gắn Kết Với Sự Khôn Ngoan & Lẽ Thật: Sách Châm Ngôn nhiều lần khuyên con cái “gắn kết” (dabaq) với sự khôn ngoan và lẽ thật (**Châm-ngôn 3:3; 4:4**). Trong Tân Ước, chúng ta được kêu gọi “giữ lấy lời sự sống” (**Phi-líp 2:16**) và để lời Đấng Christ ở đầy trong lòng (**Cô-lô-se 3:16**). Sự gắn kết thuộc linh được nuôi dưỡng và củng cố bởi Lời Chúa.
Nguyên tắc “Rời Khỏi và Gắn Kết” không phải là lý thuyết suông, mà là kim chỉ nam cho mọi khía cạnh đời sống:
1. Trong Đời Sống Cá Nhân & Thuộc Linh:
• Rời khỏi thói quen cũ: Dành thời gian xem xét những thói quen, giải trí, suy nghĩ nào đang cản trở mối tương giao với Chúa. Hãy dứt khoát “lột bỏ” chúng (**Cô-lô-se 3:8-9**).
• Gắn kết với Chúa qua kỷ luật: Thiết lập và bám trụ vào những kỷ luật thuộc linh căn bản: cầu nguyện cá nhân, đọc và suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày, sự thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa.
2. Trong Các Mối Quan Hệ:
• Hôn Nhân: Nguyên tắc này là nền tảng. Người chồng/vợ phải ưu tiên rời khỏi sự độc lập, ý muốn cá nhân cực đoan để gắn kết thuộc linh, tình cảm và mục đích với người bạn đời, trở nên “một thịt”.
• Gia Đình & Bạn Bè: Cần khôn ngoạn nhận biết những mối quan hệ “độc hại” kéo mình xa Chúa. Điều này không có nghĩa là không yêu thương, nhưng cần đặt ra giới hạn lành mạnh. Đồng thời, chủ động gắn kết, đầu tư vào những mối thông công với anh em tin Chúa có thể cùng nhắc giục nhau về tình yêu và việc lành (**Hê-bơ-rơ 3:13**).
3. Trong Công Việc & Sự Ủy Thác:
• Rời khỏi triết lý sống “vì tiền” hoặc danh vọng thế tục. Rời khỏi sự gian dối, lười biếng tại nơi làm việc.
• Gắn kết với nguyên tắc làm việc “như làm cho Chúa” (**Cô-lô-se 3:23**). Gắn kết mục đích công việc với sự phục vụ Chúa và gây dựng người khác.
4. Trong Sự Thờ Phượng & Thuộc Về Hội Thánh:
• Rời khỏi tâm thế khán giả, thụ động. Rời khỏi tinh thần phê phán, so sánh.
• Gắn kết chủ động vào thân thể địa phương. Dâng mình trong sự thờ phượng chân thật, tìm cách phục vụ, sử dụng ân tứ để gây dựàng (**1 Phi-e-rơ 4:10**), và cam kết ở lại cùng Hội Thánh qua những thăng trầm.
Nguyên tắc “Rời Khỏi và Gắn Kết” không phải là một sự kiện một lần, mà là một tiến trình liên tục trong suốt hành trình đức tin. Mỗi bước tăng trưởng trong Chúa đều đòi hỏi chúng ta can đảm “rời khỏi” những bến bờ an toàn thuộc về xác thịt, thói quen cũ, và những ràng buộc của thế gian, để “gắn kết” mật thiết hơn với Đấng Christ, với Lẽ Thật của Ngài, và với cộng đồng dân sự Ngài.
Hãy nhớ lời khích lệ trong **Hê-bơ-rơ 12:1-2**: “Vậy nên, và theo đức tin chạy xong việc đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin.” Chúa Giê-xu chính là Đấng đã “rời khỏi” ngôi vị vinh hiển trên trời để “gắn kết” với nhân loại bằng thập tự giá, hầu cho chúng ta có thể rời khỏi sự chết mà gắn kết với sự sống đời đời trong Ngài. Hãy để Ngài là trung tâm và là sức lực cho mọi sự “rời bỏ” và “gắn kết” trong đời sống chúng ta.