Bảo Vệ Có Điều Kiện
Trong hành trình đức tin, một trong những chủ đề gây nhiều suy tư và thảo luận là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài. Có phải sự bảo vệ này là vô điều kiện và tự động, hay nó hàm chứa những điều kiện nhất định dựa trên thái độ và hành vi của người tin Chúa? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh để tìm hiểu về khái niệm "bảo vệ có điều kiện", phân tích nền tảng Kinh Thánh, các ví dụ minh họa, và đặc biệt là những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Trước hết, cần hiểu rằng Kinh Thánh luôn trình bày Đức Chúa Trời là Đấng bảo vệ, là "đồn lũy" và "khiên thuẫn" cho dân Ngài (Thi-thiên 18:2). Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người được xây dựng trên nền tảng giao ước (covenant). Một giao ước luôn bao hàm những lời hứa (promises) và những điều kiện (conditions). "Bảo vệ có điều kiện" không phải là việc Đức Chúa Trời thất tín, nhưng là cách Ngài thiết lập mối quan hệ chủ động, có trách nhiệm với những ai bước đi trong đường lối Ngài. Điều này khác biệt với sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9) – là điều chắc chắn và vĩnh viễn cho người thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu. Sự bảo vệ mà chúng ta bàn ở đây liên quan đến phước hạnh, sự che chở khỏi những hậu quả tạm thời, sự dẫn dắt, và sự hiện diện đầy quyền năng của Ngài trong đời sống hằng ngày.
Kinh Thánh đưa ra những nguyên tắc rõ ràng về mối liên hệ giữa sự vâng phục của chúng ta và sự bảo vệ, chúc phước từ Chúa.
1. Nguyên Tắc Vâng Phục và Phước Hạnh (Phục-truyền Luật-lệ Ký):
Sách Phục-truyền Luật-lệ Ký là bản hiến chước về giao ước giữa Đức Giê-hô-va và Y-sơ-ra-ên. Phân đoạn Phục-truyền 28:1-14 liệt kê chi tiết những phước lành dành cho người "nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách cẩn thận, mà giữ làm theo các điều răn của Ngài" (câu 1). Ngược lại, Phục-truyền 28:15-68 mô tả những sự rủa sả sẽ đến nếu "ngươi không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi" (câu 15). Đây là hình mẫu rõ nhất về sự bảo vệ và chúc phước có điều kiện dựa trên sự trung tín với giao ước.
2. Lời Hứa về Sự Che Chở và Ẩn Náu (Thi-thiên 91):
Thi-thiên 91 thường được xem là chương nói về sự bảo vệ tuyệt đối. Tuy nhiên, khi đọc kỹ, chúng ta thấy những điều kiện rõ ràng:
"Vì ngươi có nói: Đức Giê-hô-va là nơi nương náu mình, Và lấy Đấng Chí Cao làm chỗ ở mình, Nên không tai họa gì sẽ xảy đến cho ngươi..." (câu 9-10).
Chìa khóa nằm ở cụm từ "Vì ngươi có nói..." (tiếng Hê-bơ-rơ: kî-’attâ), biểu thị một hành động quyết định và tuyên xưng đức tin. Hơn nữa, câu 14-15 ghi lời Chúa phán: "Bởi vì nó tríu mến ta, ta sẽ giải cứu nó; Vì nó biết danh ta, ta sẽ để nó lên nơi cao. Nó sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời nó; Trong cơn gian truân ta sẽ ở cùng nó, Giải cứu và tôn vinh nó." Sự "tríu mến" (tiếng Hê-bơ-rơ: ḥāšaq - gắn bó, yêu mến tha thiết) và "biết danh" (không chỉ là nhận biết mà là nhận biết trong mối quan hệ mật thiết) là những điều kiện tiên quyết cho lời hứa giải cứu.
3. Sự Bảo Vệ Khỏi Sự Cám Dỗ (I Cô-rinh-tô 10:13):
Đây là một câu Kinh Thánh quan trọng về sự bảo vệ trong cám dỗ: "Chẳng có sự cám dỗ nào đã đến cho các ngươi mà là sự cám dỗ loài người thường tình. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho các ngươi bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để các ngươi có thể chịu được." Sự bảo vệ ở đây là "mở đàng cho ra khỏi" (tiếng Hy Lạp: poiēsei tēn ekbasin). Điều kiện ngầm hiểu là người tin Chúa phải chọn con đường thoát ra mà Ngài đã mở, thay vì tiếp tục đắm chìm trong cám dỗ.
Lịch sử Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh cung cấp nhiều ví dụ sinh động.
1. Vua Sau-lơ (I Sa-mu-ên 16:14; 28:15-16):
Sau-lơ được xức dầu làm vua và có Thần của Đức Giê-hô-va ở cùng (I Sa-mu-ên 10:10). Tuy nhiên, vì sự bất tuân liên tục (I Sa-mu-ên 13:13-14; 15:22-23), "Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ" (I Sa-mu-ên 16:14). Ông mất đi sự bảo vệ, dẫn dắt và bình an từ Chúa, cuối cùng phải tìm đến bà bóng (cấm kỵ) và nhận lấy sự phán xét. Đây là một minh họa bi thảm về việc rời xa điều kiện vâng phục dẫn đến mất sự bảo vệ thiêng liêng.
2. Hội Thánh Cô-rinh-tô (I Cô-rinh-tô 11:29-30):
Sứ đồ Phao-lô cảnh báo những người dự Tiệc Thánh cách không xứng đáng: "Vì ai ăn và uống mà không phân biệt thân thể Chúa, thì ăn và uống sự phán xét cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ đau ốm, yếu đuối, và có lắm kẻ ngủ." Ở đây, sự xem thường, tội lỗi không xưng ra, và thiếu sự tự xét mình (câu 28) đã dẫn đến một hậu quả cụ thể: mất đi sự bảo vệ về sức khỏe thể chất. Sự bảo vệ khỏi bệnh tật, trong ngữ cảnh này, có liên quan đến thái độ thuộc linh đúng đắn.
3. Lời Cảnh Báo Cho Hội Thánh Ê-phê-sô (Khải-huyền 2:5):
Chúa Giê-xu phán với Hội Thánh Ê-phê-sô: "Vậy, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cái chân đèn ngươi khỏi chỗ nó." Sự hiện diện và bảo vệ của Chúa ("chân đèn") đối với một Hội Thánh địa phương có thể bị cất đi nếu họ không ăn năn và quay về với tình yêu ban đầu.
Từ các phân đoạn trên, chúng ta có thể tổng kết những điều kiện chính yếu cho sự bảo vệ của Đức Chúa Trời:
- Đức Tin và Lòng Tin Cậy: Thi-thiên 91 khẳng định điều này. Hê-bơ-rơ 11:6 nói: "Vì không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài." Sự bảo vệ thường được kinh nghiệm qua đức tin chủ động nơi lời hứa của Chúa.
- Sự Vâng Phục Từ Trong Tấm Lòng: Đây không phải là chủ nghĩa luật pháp, nhưng là sự đáp lại tình yêu thương. Giăng 14:23 ghi lời Chúa Giê-xu: "Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta..." Sự vâng phục là bằng chứng của tình yêu và là khung cảnh cho sự hiện diện của Chúa Cha và Chúa Con ("Cha ta sẽ thương yêu người, và chúng ta đều đến cùng người và ở trong người").
- Sự Ở Lại Trong Chúa Cứu Thế (Abiding in Christ): Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong Tân Ước. Giăng 15:4-7 dùng hình ảnh cây nho và nhánh: "Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi... Nếu ai không cứ ở trong ta, thì phải ném ra ngoài, như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy... Nếu các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta cứ ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó." Sự "ở lại" (tiếng Hy Lạp: menō) bao hàm mối liên hệ sống động, thường xuyên, đầy tin cậy và vâng phục. Lời hứa về sự đáp lời cầu nguyện – một phương diện của sự bảo vệ và chu cấp – gắn liền với điều kiện "cứ ở trong ta".
- Sự Khiêm Nhường, Tìm Kiếm & Ăn Năn: II Sử-ký 7:14 là câu Kinh Thánh then chốt: "Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ." Bốn hành động "hạ mình, cầu nguyện, tìm kiếm, trở lại" là điều kiện cho lời hứa "nghe, tha thứ, cứu/chữa lành".
Hiểu về sự bảo vệ có điều kiện không nhằm đem lại gánh nặng sợ hãi, nhưng để chúng ta sống có trách nhiệm trong ân điển và quyền năng của Chúa.
1. Kiểm Tra Đời Sống Thuộc Linh Cá Nhân: Thường xuyên tự xét mình (I Cô-rinh-tô 11:28; II Cô-rinh-tô 13:5). Có điều gì trong đời sống tôi đang cản trở mối tương giao với Chúa? Có tội lỗi nào chưa xưng ra và từ bỏ? Tôi có đang "ở lại" trong Chúa Cứu Thế qua sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa và vâng theo Thánh Linh mỗi ngày không?
2. Cầu Nguyện với Sự Tin Quyết Dựa Trên Điều Kiện Của Chúa: Khi cầu xin sự bảo vệ, chữa lành, dẫn dắt, hãy xưng nhận và đặt đức tin mình vào Chúa. Ví dụ: "Lạy Chúa, con tin cậy Ngài là đồn lũy con (Thi-thiên 91:2). Con quyết định ở lại trong Chúa Cứu Thế và vâng theo Lời Ngài. Xin Ngài giữ gìn con trong chuyến đi này theo lời hứa của Ngài."
3. Sống Với Tinh Thần Trách Nhiệm, Không Ỷ Lại: Sự bảo vệ của Chúa không thay thế cho sự khôn ngoan và trách nhiệm cá nhân. Chúng ta không thử thách Chúa (Ma-thi-ơ 4:7). Chúa bảo vệ chúng ta trong những lựa chọn khôn ngoan và kỷ luật, hơn là bù đắp cho những sự liều lĩnh ngu dại.
4. Hiểu Rõ Phước Hạnh và Sự Sửa Phạt: Khi gặp hoạn nạn, thay vì nghi ngờ tình yêu Chúa ngay lập tức, hãy xem xét: Có phải đây là hậu quả tự nhiên của tội lỗi? Có phải Chúa đang sửa phạt để tôi quay trở lại (Hê-bơ-rơ 12:5-11)? Hay đây là sự tấn công của kẻ thù và tôi cần đứng vững trong đức tin? Sự phân biệt này cần sự nhạy bén thuộc linh và sự hướng dẫn của Lời Chúa.
5. Truyền Đạt Sự Dạy Dỗ Cân Bằng Cho Thế Hệ Sau: Dạy dỗ con cái và tín hữu mới về tình yêu và sự cứu rỗi vô điều kiện của Chúa, đồng thời dạy về trách nhiệm sống đẹp ý Ngài để kinh nghiệm trọn vẹn phước hạnh và sự bảo vệ của Ngài.
Khái niệm "bảo vệ có điều kiện" cuối cùng quy về một Đức Chúa Trời Thánh khiết, yêu thương và công bình, Đấng mong muốn có một mối tương giao thật với con cái Ngài. Đây không phải là một giao dịch cứng nhắc, nhưng là một mối quan hệ sống động. Các "điều kiện" (đức tin, vâng phục, ở lại) thực chất là những kênh dẫn đưa chúng ta vào sự hiện diện đầy quyền năng và bình an của Ngài. Chính trong sự hiện diện đó, chúng ta tìm được nơi ẩn náu thật sự.
Ân điển của Chúa không chỉ thể hiện ở sự cứu rỗi nhưng không, mà còn ở việc Ngài ban cho chúng ta năng lực để đáp ứng các điều kiện đó. Phi-líp 2:12-13 nhắc nhở: "Hãy làm nên sự cứu chuộc mình... Vì ấy là Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." Ngay cả sự vâng phục và đức tin của chúng ta cũng là kết quả của ân điển Ngài tác động. Vì vậy, hãy bước đi cách khiêm nhường, tin cậy, và vâng lời, biết rằng Đấng đã khởi đầu công việc tốt lành trong chúng ta cũng sẽ gìn giữ và bảo vệ chúng ta cho đến ngày cuối cùng (Phi-líp 1:6), khi chúng ta cứ ở lại trong Ngài.