Cầu Nguyện Nhân Danh Huyết Chúa Giêsu: Lẽ Thật Kinh Thánh Hay Truyền Thống Con Người?
Trong đời sống cầu nguyện của nhiều tín hữu Tin Lành, cụm từ “nhân danh huyết Chúa Giêsu” hay “con cầu nguyện trong huyết Chúa Giêsu” thường được sử dụng như một công thức thiêng liêng. Nhưng điều này có thực sự xuất phát từ sự dạy dỗ minh nhiên của Kinh Thánh, hay chỉ là một truyền thống, một cách diễn đạt thuộc linh? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khảo sát nền tảng thần học về huyết của Đấng Christ, phân tích cách thức và thẩm quyền cầu nguyện mà Chúa Giêsu và các sứ đồ dạy, từ đó rút ra những nguyên tắc đúng đắn và đầy quyền năng cho đời sống cầu nguyện của Cơ Đốc nhân.
Trước khi trả lời câu hỏi về cách cầu nguyện, chúng ta phải hiểu rõ “huyết Chúa Giêsu” đại diện cho điều gì trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây không đơn thuần là một chất lỏng sinh học, mà là một khái niệm thần học then chốt.
Trong Cựu Ước, huyết tượng trưng cho sự sống và là phương tiện chuộc tội: “Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết chuộc tội” (Lê-vi Ký 17:11). Huyết của con sinh tế phải được đổ ra và rưới trên bàn thờ để làm của lễ chuộc tội, che đậy tội lỗi của dân sự trước mặt Đấng Thánh.
Tân Ước mặc khải rằng tất cả những của lễ đó chỉ là hình bóng, và Chúa Giêsu Christ chính là Con Chiên thật của Đức Chúa Trời. Huyết Ngài có giá trị vĩnh cửu: “Ấy chẳng phải là huyết của các con đực, con cái đâu, nhưng là chính huyết Ngài, Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ cả, mà được sự chuộc tội đời đời” (Hê-bơ-rơ 9:12). Sứ đồ Giăng cũng làm chứng: “Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7).
Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “huyết” là αἷμα (haima), trong ngữ cảnh này mang ý nghĩa là sự sống được hiến dâng, sự chết đền tội. Do đó, “huyết Chúa Giêsu” là cách nói tượng trưng, ngắn gọn về sự chết chuộc tội đầy quyền năng và trọn vẹn của Đấng Christ trên thập tự giá. Nó đại diện cho toàn bộ công trình cứu chuộc, sự hy sinh mạng sống, và giao ước mới mà Đức Chúa Trời lập với loài người qua Con Ngài.
Hãy khảo sát những lời dạy trực tiếp về cách thức cầu nguyện:
1. Lời dạy của Chúa Giêsu về việc cầu nguyện “Nhân danh Ta”:
Đây là mạng lệnh rõ ràng và trực tiếp nhất. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu phán: “Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi, ta sẽ làm cho” (Giăng 14:13-14). Lặp lại lần nữa: “... những điều các ngươi cầu xin trong danh ta, thì ta sẽ làm cho” (Giăng 14:26). Và: “Ấy chưa từng có ai nhơn danh ta mà cầu xin Đức Chúa Trời điều chi, thì người lại được đầy đủ” (Giăng 16:23-24).
Cụm từ Hy Lạp là ἐν τῷ ὀνόματί μου (en tō onomati mou), nghĩa là “trong danh của tôi”. “Danh” (ὄνομα, onoma) trong văn hóa Kinh Thánh không chỉ là một nhãn hiệu, mà đại diện cho toàn bộ con người, thẩm quyền, đặc tính, và quyền năng của người đó. Cầu nguyện “nhân danh Chúa Giêsu” có nghĩa là cầu nguyện với tư cách đại diện cho Ngài, phù hợp với ý muốn, bản tính và mục đích của Ngài, dựa trên mối quan hệ và giao ước mà chúng ta có với Ngài.
2. Sự dạy dỗ và thực hành của Hội Thánh đầu tiên:
Các sứ đồ đã hiểu và áp dụng lời dạy này. Họ chữa bệnh và rao giảng “nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ” (Công vụ 3:6; 4:10). Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy cầu khẩn Đức Chúa Jêsus Christ, và lấy lòng yêu thương mà cầu nguyện luôn, cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha” (Cô-lô-se 3:17). Ông cũng dạy rằng mọi sự chúng ta làm, bao gồm lời nói và việc làm, đều phải “nhân danh Đức Chúa Jêsus” mà làm (Cô-lô-se 3:17). Quan trọng hơn, Phao-lô chỉ ra rằng chính Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong sự cầu nguyện (Rô-ma 8:26-27).
3. Phân đoạn then chốt: Sự tự do đến gần Đức Chúa Trời NHỜ huyết Chúa Giêsu (Hê-bơ-rơ 10:19-22):
Đây có lẽ là phân đoạn quan trọng nhất liên kết trực tiếp huyết Chúa Giêsu với đặc quyền cầu nguyện của chúng ta:
“Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác thịt Ngài... nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước sạch, mà đến gần Chúa.”
Chú ý: Phân đoạn này không dạy chúng ta “cầu nguyện nhân danh huyết” như một câu thần chú. Thay vào đó, nó dạy rằng CHÍNH NHỜ giá của huyết Chúa Giêsu đổ ra (tức là sự chết chuộc tội của Ngài) mà chúng ta “được dạn dĩ” (παρρησία, parrēsia - sự tự do, mạnh dạn, tự tin) để đến gần Đức Chúa Trời. Huyết Chúa là nền tảng, là cơ sở pháp lý cho phép chúng ta có quyền tiếp cận với Đức Chúa Trời. Nó là điều kiện CHO sự cầu nguyện của chúng ta, chứ không phải là một công thức TRONG lời cầu nguyện của chúng ta.
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể đưa ra kết luận thần học:
1. Kinh Thánh không ghi lại một câu nào trực tiếp dạy: “Hãy cầu nguyện và kết thúc bằng cụm từ ‘nhân danh huyết Chúa Giêsu’”. Công thức cầu nguyện được Chúa Giêsu và các sứ đồ dạy là “nhân danh Chúa Giêsu” (Giăng 14:13-14; Cô-lô-se 3:17).
2. Tuy nhiên, việc một tín hữu ý thức và nhớ đến nền tảng của sự cầu nguyện mình – đó là huyết giao ước mới của Đấng Christ – là điều hoàn toàn hợp Kinh Thánh và đáng khích lệ. Khi chúng ta cầu nguyện “với sự nhận biết rằng mình chỉ có thể đến gần Đức Chúa Trời nhờ huyết Chúa Giêsu”, đó là đức tin. Khi chúng ta tuyên bố trước ma quỷ rằng chúng ta được bảo vệ và cứu chuộc bởi huyết Chiên Con (Khải Huyền 12:11), đó là lời làm chúng. Nhưng cần phân biệt giữa đức tin dựa trên công trình Christ và việc sử dụng một cụm từ như bùa chú có phép thuật.
3. Nguy cơ của việc hiểu sai: Nếu chúng ta coi “huyết Chúa Giêsu” như một câu thần chú phải được đọc ra trong mỗi lời cầu nguyện để lời cầu đó có hiệu lực, chúng ta đã rơi vào sự mê tín và đánh mất mối quan hệ thân mật với chính Chúa. Điều làm nên quyền năng cho lời cầu nguyện không phải là từ ngữ chúng ta phát âm, mà là Đấng Christ hằng sống mà chúng ta nhân danh Ngài để cầu nguyện, và mối tương giao của chúng ta với Ngài. Chính Ngài là Đấng Trung Bảo (I Ti-mô-thê 2:5), chứ không phải một cụm từ.
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này một cách sống động và đúng đắn?
1. Cầu nguyện với sự nhận thức về nền tảng: Trước khi cầu xin, hãy dành giây phút tạ ơn và nhớ rằng bạn có thể thưa chuyện với Đức Chúa Trời Toàn Năng chỉ vì Chúa Giêsu đã đổ huyết Ngài vì bạn. Hãy “đến gần” với lòng dạn dĩ (Hê-bơ-rơ 4:16) vì biết rằng mình đã được tẩy sạch, không còn tội lỗi ngăn cách.
2. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu: Hãy tập thói quen cầu nguyện kết thúc bằng “nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen”. Điều này không phải là nghi thức trống rỗng, mà là lời tuyên bố đức tin rằng bạn đang cầu nguyện với tư cách là con cái Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, dựa trên thẩm quyền và công lao của Ngài, chứ không phải công đức của bản thân.
3. Tập trung vào Đấng Christ, không tập trung vào công thức: Thay vì lo lắng phải nói đúng cụm từ, hãy tập trung vào việc trò chuyện chân thật với Cha thiên thượng. Ngài biết rõ lòng bạn. Hãy để lời cầu nguyện xuất phát từ mối liên hệ sống động, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và sự thông công.
4. Trong trận chiến thuộc linh: Khi đối diện với sự tấn công, cám dỗ hay áp lực của kẻ thù, bạn hoàn toàn có thể quyền năng nhắc lại sự chiến thắng của huyết Chiên Con. Hãy tuyên bố: “Ma quỷ hãy lui đi! Ta đã được chuộc bởi huyết quý báu của Chúa Giêsu!” (dựa trên Khải Huyền 12:11). Đây là lời làm chứng về quyền năng cứu chuộc, không phải là câu thần chú.
5. Tránh sự lên án và tính hình thức: Đừng để ai lên án bạn vì bạn không nói cụm từ “huyết Chúa Giêsu” trong lời cầu nguyện. Cũng đừng tự hào hoặc hình thức vì mình có nói. Tự do trong Đấng Christ là được cầu nguyện bởi Đức Thánh Linh, trong mối quan hệ Con – Cha, qua Danh Chúa Cứu Thế Giêsu.
Cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Giêsu, nếu được hiểu là cầu nguyện với nhận thức rằng nền tảng duy nhất cho mọi sự tiếp cận của chúng ta với Đức Chúa Trời là sự chết đổ huyết chuộc tội của Con Ngài, thì đó là một lẽ thật thuộc linh sâu sắc và hợp Kinh Thánh. Tuy nhiên, nếu biến nó thành một công thức bằng lời nói bắt buộc mà thiếu đi mối liên hệ và đức tin nơi chính Đấng Christ, thì chúng ta đã đi chệch khỏi sự dạy dỗ tinh tuyền của Lời Chúa.
Lời kêu gọi của Kinh Thánh rất rõ ràng: Hãy dạn dĩ đến gần ngai ơn phước NHỜ huyết Đức Chúa Jêsus (Hê-bơ-rơ 10:19), và hãy trình bày mọi điều cầu xin với Đức Chúa Trời TRONG danh Chúa Giêsu Christ (Phi-líp 4:6; Giăng 16:23-24). Ước mong mỗi chúng ta sống trong đặc ân cao quý này, với lòng biết ơn sâu xa về giá chuộc tội, và cầu nguyện cách tự do, thân mật, đầy quyền năng với Cha trên trời, bởi Đức Thánh Linh, qua Danh Con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Christ. A-men.