Ngợi Khen Chúa Có Nghĩa Là Gì?
Trong đời sống Cơ Đốc, “ngợi khen” là một từ ngữ quen thuộc, thường xuyên được cất lên trong những bài thánh ca, những lời cầu nguyện và sự nhóm lại. Tuy nhiên, ý nghĩa thần học sâu xa và sự thực hành sống động của việc ngợi khen Chúa vượt xa khỏi một nghi thức tôn giáo thông thường. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá bản chất của sự ngợi khen dựa trên nền tảng Kinh Thánh, mở ra cho chúng ta một đời sống phong phú trong mối tương giao với Đấng Tạo Hóa.
Để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần trở về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước) và Hy Lạp (Tân Ước), “ngợi khen” được diễn đạt bằng nhiều từ với sắc thái phong phú.
1. Trong tiếng Hê-bơ-rơ:
- “Halal” (הָלַל): Đây là từ căn bản nhất, có nghĩa là “khen ngợi, tán dương, làm cho rạng rỡ, thậm chí là khoe khoang về một điều gì đó.” Từ này nhấn mạnh đến việc công bố, loan truyền những phẩm chất xuất chúng của Đức Chúa Trời. Danh từ “Hallelujah” (Ha-lê-lu-gia) bắt nguồn từ đây, nghĩa là “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 106:1; 111:1).
- “Yadah” (יָדָה): Mang ý nghĩa “giơ tay lên, phó dâng, cảm tạ, xưng nhận.” Sự ngợi khen ở đây gắn liền với thái độ đầu phục, tạ ơn và công khai thừa nhận những việc làm của Chúa (Thi Thiên 107:8, 15).
- “Barak” (בָרַךְ): Nghĩa là “quỳ xuống, chúc phước, tôn kính.” Nó thể hiện sự ngợi khen đi đôi với thái độ thờ phượng, hạ mình trước sự cao cả của Chúa (Thi Thiên 34:1).
- “Zamar” (זָמַר): Có nghĩa là “hát, đàn, ca hát với nhạc cụ.” Điều này cho thấy nghệ thuật âm nhạc là một phương tiện quan trọng để bày tỏ lòng ngợi khen (Thi Thiên 147:1).
2. Trong tiếng Hy Lạp:
- “Aineō” (αἰνέω): Nghĩa là “ca ngợi, tán dương.” Từ này được dùng để diễn tả việc ca ngợi Chúa vì những phẩm tính và công việc Ngài (Lu-ca 2:13).
- “Doxazō” (δοξάζω): Nghĩa là “tôn vinh, làm cho vinh hiển, quy về sự vinh hiển.” Đây là sự ngợi khen nhằm tôn cao và công nhận sự vinh quang vốn có của Đức Chúa Trời (Lu-ca 2:14).
- “Eulogeō” (εὐλογέω): Tương đương với “Barak” trong tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là “chúc tụng, nói lời tốt lành về ai đó” (Ma-thi-ơ 21:9).
Tổng hợp lại, ngợi khen Chúa là hành động tự nguyện, bằng lời nói, bài hát, cử chỉ và đời sống, công bố, tán dương, cảm tạ và tôn cao các phẩm tính, danh, quyền năng, ân điển và những việc làm vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đó không đơn thuần là một cảm xúc, mà là một sự lựa chọn, một sự đáp ứng của con dân Chúa trước chính Chân Thần của họ.
Kinh Thánh cho thấy rõ ràng rằng sự ngợi khen hướng trọn về Đức Chúa Trời. Chúng ta không ngợi khen vì những lợi ích Ngài ban cho hơn là ngợi khen chính Bản Thể Ngài. Thi Thiên 145 là một bản đại tụng ca tập trung vào các thuộc tính của Đức Chúa Trời: “Hỡi Đức Vua của tôi, Đức Chúa Trời của tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa, chúc tụng danh Chúa đời đời mãi mãi... Đức Giê-hô-va làm nên những sự cả thể, đáng cho người ta cảm tạ đến vô cùng. Ngài đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm giận, và có sự nhơn từ dư dật.” (Thi Thiên 145:1, 3, 8).
Đối tượng tối cao của sự ngợi khen là Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, trong Tân Ước, sự ngợi khen cũng hướng về Chúa Giê-xu Christ, Đấng Mê-si, vì Ngài là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). Chúa Giê-xu đã tiếp nhận sự ngợi khen của đám đông khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem (Ma-thi-ơ 21:9), và sau sự phục sinh, Ngài được tôn lên để mọi đầu gối quỳ xuống và mọi lưỡi xưng nhận (Phi-líp 2:9-11). Đức Thánh Linh cũng là Đấng đáng được ngợi khen vì công việc Ngài trong Hội Thánh.
“Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy hát ngợi khen danh Ngài! Hãy mở đường cho Đấng cỡi trên các từng trời, vì danh Ngài là GIAHÔVA, mà hãy hớn hở ở trước mặt Ngài.” (Thi Thiên 68:4)
Ngợi khen không chỉ là bổn phận; nó mang trong mình một quyền năng siêu nhiên, biến đổi hoàn cảnh và chính con người chúng ta.
1. Ngợi khen là vũ khí thuộc linh: Lịch sử Kinh Thánh ghi lại nhiều trận chiến được thắng bởi sự ngợi khen. Trong II Sử Ký 20, khi dân Giu-đa đối diện với liên quân hùng mạnh, vua Giê-hô-sa-phát đã sai những người ca hát đi trước quân đội để ngợi khen Chúa. Kết quả là, “Khi chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp, và những kẻ ở núi Sê-i-rơ...” (II Sử Ký 20:22). Sự ngợi khen đánh thức quyền năng can thiệp của Đức Chúa Trời.
2. Ngợi khen phá vỡ xiềng xích: Trong Công vụ 16:25-26, Phao-lô và Si-la bị đánh đập và tống ngục. Nhưng thay vì than vãn, “lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và các tù phạm đều nghe.” Hậu quả là “thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, và xiềng tù phạm thảy đều tháo cả.” Sự ngợi khen trong hoạn nạn đã mở ra con đường giải cứu siêu nhiên.
3. Ngợi khen đem đến sự hiện diện của Chúa: Thi Thiên 22:3 tuyên bố: “Nhưng Chúa là thánh, Chúa là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.” Từ “ngự” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “yashab”, có nghĩa là ngồi, cư ngụ, ở yên tại đó. Khi con dân Chúa ngợi khen, họ tạo nên một “ngai” cho sự hiện diện của Ngài. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó có ánh sáng, sự chữa lành, bình an và đắc thắng.
Một quan niệm sai lầm phổ biến là chỉ ngợi khen Chúa khi mọi việc thuận lợi. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy chúng ta ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Điều này không có nghĩa là chúng ta ngợi khen vì bệnh tật, thất bại hay nghịch cảnh, nhưng chúng ta ngợi khen Chúa trong những hoàn cảnh ấy, vì biết rằng Ngài vẫn là Đấng đáng ngợi khen, Ngài vẫn ngự trị và Ngài sẽ hành động vì lợi ích của chúng ta (Rô-ma 8:28).
Gióp, sau khi mất tất cả tài sản và con cái, đã “sấp mình xuống đất mà thờ lạy, và nói rằng:... đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:20-21). Sự ngợi khen của Gióp không dựa trên cảm xúc hay tình huống, mà dựa trên niềm tin vững chắc vào chủ quyền và sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
Làm thế nào để biến sự ngợi khen từ một khái niệm thành một lối sống? Dưới đây là một số cách thực hành cụ thể:
1. Ngợi khen bằng lời nói (Lời Thú Nhận Tích Cực): Hãy tập có một “từ điển ngợi khen.” Thay vì chỉ cầu xin, hãy dành thì giờ đầu tiên trong sự cầu nguyện để xưng nhận những gì Chúa là: “Chúa ơi, con ngợi khen Chúa vì Ngài là Đấng thành tín. Con cảm tạ Chúa vì Ngài là Cha nhơn từ. Ngợi khen Chúa vì quyền năng Ngài vô hạn.” (Thi Thiên 103:1-5).
2. Ngợi khen bằng bài hát: Âm nhạc là món quà tuyệt vời từ Chúa. Hãy hát cho Chúa nghe, dù bạn hát hay hay không. Hát trong phòng riêng, hát khi lái xe, hát trong lòng. “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.” (Ê-phê-sô 5:19).
3. Ngợi khen qua Kinh Thánh: Sử dụng chính các Thi Thiên như công cụ để ngợi khen. Đọc lớn tiếng, cầu nguyện theo những lời trong Thi Thiên 95, 96, 100, 103, 145-150. Điều này vừa đẹp ý Chúa, vừa đổi mới tâm trí bạn.
4. Ngợi khen trong thử thách: Khi đối diện với áp lực, hãy chủ động chọn lựa ngợi khen. Hãy nói: “Lạy Chúa, hoàn cảnh này thật khó, nhưng con chọn ngợi khen Chúa vì Ngài vẫn đang ngự trị. Con tin cậy Ngài.” Hành động đức tin này sẽ thay đổi bầu không khí thuộc linh.
5. Ngợi khen trong cộng đồng: Sự ngợi khen chung trong Hội Thánh có sức mạnh to lớn. Hãy tích cực tham gia với tấm lòng, không chỉ là khán giả. “Hỡi dân sự Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 113:1).
“Hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.” (Hê-bơ-rơ 13:15)
Đây là “chức vụ thầy tế lễ” của mỗi tín đồ: dâng lên Chúa của lễ bằng lời ngợi khen, một của lễ thiêng liêng, đẹp lòng Ngài.
Ngợi khen Chúa, xét cho cùng, là lẽ thường nhiên của vạn vật và là mục đích tối thượng của con người. Thi Thiên 150 kết thúc cả sách bằng lời kêu gọi mọi loài thở hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Sự ngợi khen không phải là một gánh nặng, mà là một đặc ân, một thực tại của thiên đàng mà chúng ta được tham dự ngay tại thế gian này.
Khi chúng ta hiểu rằng ngợi khen là công bố chân lý về Chúa, là vũ khí chiến thắng, là chìa khóa đem đến sự hiện diện Ngài, và là hơi thở của đời sống thuộc linh, chúng ta sẽ không còn xem đó là phần phụ lục của đời sống Cơ Đốc. Trái lại, nó sẽ trở thành dòng chảy tự nhiên từ một tấm lòng đã được Chúa Giê-xu Christ chạm đến và biến đổi. Hãy để đời sống chúng ta trở nên một bài ca ngợi khen không dứt dâng lên cho Đấng đáng được tôn cao đời đời.
“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Trọn cả lòng ta, hãy ngợi khen danh thánh của Ngài.” (Thi Thiên 103:1)