Kinh Thánh nói gì về ung thư?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,390 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Ung Thư

Ung thư – hai từ mang đến sự sợ hãi, bất an và những câu hỏi thẳm sâu về ý nghĩa, đau đớn và sự công bằng. Trong hành trình đối diện với căn bệnh này, các tín hữu Cơ Đốc không chỉ tìm kiếm sự chữa trị từ y học, mà còn khao khát tìm thấy sự bình an, hy vọng và lời giải đáp từ Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh, dù không trực tiếp gọi tên “ung thư” theo thuật ngữ y khoa hiện đại, lại nói rất nhiều về thân thể hay chết, bệnh tật, sự đau khổ và niềm hy vọng vượt trên mọi điều đó. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh dưới lăng kính thần học để tìm ra ánh sáng cho câu hỏi: Lời Chúa dạy gì khi chúng ta đối diện với ung thư?

I. BỐI CẢNH CĂN NGUYÊN: BỆNH TẬT TRONG MỘT THẾ GIỚI SA NGÃ

Để hiểu về bệnh tật nói chung và ung thư nói riêng, chúng ta phải quay về điểm khởi nguyên. Sáng-thế Ký 1:31 chép: “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành.” Thế giới ban đầu, bao gồm cả thân thể con người, được tạo dựng trong sự toàn hảo, không có bệnh tật, suy tàn hay sự chết.

Tuy nhiên, Sáng-thế Ký chương 3 ghi lại sự kiện bi thảm: loài người phạm tội, bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Hậu quả của tội lỗi đã làm đảo lộn mọi trật tự của sự sáng tạo. Lời rủa sả giáng xuống đất (Sáng 3:17), và quan trọng hơn, sự chết bắt đầu xâm nhập vào thân thể con người. Rô-ma 5:12 giải thích rõ ràng: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội.”

Từ góc độ này, ung thư – với bản chất là sự rối loạn, phân chia vô độ và hủy hoại của các tế bào trong chính thân thể – là một trong muôn vàn biểu hiện cụ thể và khủng khiếp của “sự hư nát” (phthora trong Hy Lạp) đã xâm nhập vào thế giới vì cớ tội lỗi. Nó không phải là ý muốn riêng biệt của Đức Chúa Trời dành cho một cá nhân, mà là hệ quả nằm trong sự nguyền r�a chung trên cả tạo vật (Rô-ma 8:20-22).

II. CHÚA GIÊ-XU VÀ THỰC TẠI CỦA BỆNH TẬT: CHỮA LÀNH VÀ ĐỒNG CẢM

Chức vụ của Chúa Giê-xu Christ trên đất cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về thái độ của Đức Chúa Trời đối với bệnh tật. Ngài không thờ ơ hay xa cách. Ngài bước vào chính sự đau khổ của nhân loại.

Ma-thi-ơ 4:23 tóm tắt chức vụ Ngài: “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh trong dân.” Các sách Phúc Âm chứa đầy những câu chuyện Ngài chữa lành cho người mù, què, phung, và cả những bệnh được mô tả là “đau ốm nặng” (Giăng 4:46). Mỗi phép lạ chữa lành là một lời tuyên bố uy quyền của Vua Christ trên vương quốc của sự hư nát và là sự báo trước về thời đại mới khi “sự chết sẽ không còn nữa, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa” (Khải-huyền 21:4).

Đặc biệt, trong Mác 5:25-34, chúng ta đọc về người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu nhiều đau đớn, hao tiền tốn của mà bệnh càng ngày càng nặng. Sự mô tả này rất gần với trải nghiệm của bệnh nhân ung thư: kiệt quệ về thể chất, tài chính và tinh thần sau nhiều năm trị liệu không kết quả. Đức tin đơn sơ của bà khi chạm đến gấu áo Chúa Giê-xu đã khiến quyền năng chữa lành tuôn ra. Câu chuyện này khẳng định: Chúa Giê-xu thấy, biết và có quyền năng can thiệp vào mọi hình thức bệnh tật, dù là mãn tính hay nan y.

Hơn nữa, Chúa Giê-xu không chỉ chữa lành; Ngài đồng cảm. Trước khi khiến La-xa-rơ sống lại, Giăng 11:35 ghi lại một câu ngắn gọn nhưng đầy quyền năng: “Đức Chúa Jêsus khóc.” Ngài khóc trước nấm mồ của bạn mình, dù biết rằng mình sắp phục sinh người ấy. Điều này cho thấy Chúa Giê-xu không coi nhẹ nỗi đau của con người. Ngài bước vào nỗi đau đó. Đối với người đang chiến đấu với ung thư, họ có một Đấng Cứu Thế không xa lạ với nước mắt và sự mất mát.

III. SỰ ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI CÔNG BÌNH: BÀI HỌC TỪ SÁCH GIÓP

Không có sách nào trong Kinh Thánh đối diện với vấn đề đau khổ thể xác một cách trực diện và thẳm sâu như sách Gióp. Gióp là người “trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, lánh khỏi điều ác” (Gióp 1:1). Thế nhưng, ông đột ngột mất tất cả tài sản, con cái, và sau cùng, chính thân thể ông bị tấn công bởi “một bịnh ung độc, từ bàn chân cho đến chót đầu” (Gióp 2:7). Mô tả về những nốt ung độc (hay chốc lở) khắp người, sự ngứa ngáy, mất ngủ, gầy mòn (Gióp 7:4-5, 13-15) mang những nét tương đồng với sự đau đớn và suy kiệt của bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Cuộc đối thoại giữa Gióp và các bạn ông xoay quanh câu hỏi hóc búa: **Tại sao người công bình phải chịu khổ?** Các bạn ông, đại diện cho quan điểm thần học truyền thống (và đôi khi khắc nghiệt), cho rằng đau khổ là sự trừng phạt trực tiếp cho tội lỗi cá nhân. Gióp phản kháng điều này, khăng khính rằng mình vô tội. Ông vật lộn với Đức Chúa Trời trong đau đớn, thậm chí chất vấn Ngài.

Đáp án cuối cùng không phải là một lời giải thích lý do cụ thể, mà là một cuộc gặp gỡ với chính Đức Chúa Trời (Gióp 38-41). Chúa không giải thích nguyên nhân từng chi tiết, nhưng Ngài phô bày quyền năng, sự khôn ngoan và quyền tể trị tuyệt đối của Ngài trên muôn vật. Thông điệp then chốt là: **Đức Chúa Trời có chủ quyền, và Ngài đáng tin cậy ngay cả khi chúng ta không hiểu.** Sự đáp lời của Gióp là mẫu mực: “Tôi biết rằng Chúa làm được mọi sự… Vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi.” (Gióp 42:2,6). Sách Gióp phá vỡ mối liên hệ máy móc giữa tội lỗi cá nhân và bệnh tật cụ thể, đồng thời mở ra không gian cho sự tin cậy trong bí ẩn.

IV. THÂN THỂ HAY CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI VINH HIỂN

Sứ đồ Phao-lô cung cấp một viễn cảnh thần học quan trọng về thân thể trong 2 Cô-rinh-tô 4:16 – 5:5. Ông thừa nhận thực tại: “Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.” (2 Cô 4:16). “Người bề ngoài” (ho exō hēmōn anthrōpos) – tức thân thể vật lý – đang trong quá trình hư nát không thể tránh khỏi. Ung thư là một dấu hiệu rõ ràng và đau đớn của sự hư nát này.

Nhưng Phao-lô không dừng ở đó. Ông gọi thân thể hay chết này là “cái nhà tạm” (skēnos), một chiếc lều. Và ông trông đợi một thân thể mới từ Đức Chúa Trời, “một nhà đời đời ở trên trời, không bởi tay người làm ra” (2 Cô 5:1). Đây là niềm hy vọng cốt lõi: Sự chữa lành cuối cùng và trọn vẹn không phải lúc nào cũng xảy ra trong đời này, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra trong sự phục sinh.

Trong 1 Cô-rinh-tô 15:42-44, 53-54, Phao-lô so sánh: thân thể hiện tại gieo trong sự hèn yếu, sống lại trong quyền năng; gieo trong sự hay hư nát, sống lại trong sự không hư nát. “Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.” Đối với Cơ Đốc nhân, mọi tế bào ung thư, mọi tổn thương, sẽ bị nuốt mất bởi sự sống và sự vinh hiển của thân thể phục sinh. Đây là sự “chữa lành” triệt để nhất mà Phúc Âm hứa ban.

V. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN: SỐNG VỚI NIỀM HY VỌNG GIỮA CƠN BÃO

Từ nền tảng Kinh Thánh trên, chúng ta rút ra được những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin khi đối diện với ung thư:

1. Phó Thác và Cầu Nguyện trong Mọi Sự: Phi-líp 4:6-7 dạy: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Hãy thành thật với Chúa về nỗi sợ, cơn đau và sự giận dữ. Cầu xin sự chữa lành (theo Gia-cơ 5:14-15), nhưng cũng cầu xin ân điển để bước qua từng ngày. Sự bình an của Chúa không phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm.

2. Tận Dụng Mọi Phương Tiện Chữa Trị: Đức tin không mâu thuẫn với trí tuệ. Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5) và đặt để các bác sĩ, phương pháp điều trị như những công cụ của ân điển Ngài. Hãy là người quản lý khôn ngoan với thân thể, tìm kiếm sự chữa trị tốt nhất với sự cầu nguyện dẫn dắt.

3. Sống trong Cộng Đồng Hội Thánh: Đừng cô lập mình. Gánh nặng cần được chia sẻ (Ga-la-ti 6:2). Hãy để Hội Thánh thực hiện chức vụ thăm viếng, nâng đỡ, nấu ăn, cầu nguyện và khích lệ. Thân thể Đấng Christ tỏ ra quyền năng nhất trong lúc yếu đuối của các chi thể.

4. Hướng Đến Sự Vĩnh Cửu: Hãy để hoàn cảnh này điều chỉnh lại thang giá trị. “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, cho chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời.” (2 Cô-rinh-tô 4:17-18). Hãy đầu tư vào những điều thuộc về cõi đời đời.

5. Tìm Kiếm Mục Đích trong Đau Khổ: Có thể Chúa dùng hoàn cảnh này để tinh luyện đức tin (1 Phi-e-rơ 1:7), để bạn trở nên nguồn khích lệ cho người khác (2 Cô 1:3-4), hay để Ngài được tôn vinh qua sự kiên nhẫn và đức tin của bạn (Giăng 9:3). Hãy cầu xin Chúa bày tỏ mục đích của Ngài.

KẾT LUẬN

Kinh Thánh không hứa rằng Cơ Đốc nhân sẽ miễn nhiễm với ung thư hay mọi bệnh tật trong đời này. Nhưng Kinh Thánh hứa điều lớn hơn: rằng Đức Chúa Trời hiện diện với chúng ta trong cơn bão (Thi-thiên 23:4), rằng Ngài thấu hiểu nỗi đau của chúng ta bởi Con Ngài đã chịu khổ hình thập tự, rằng quyền năng phục sinh của Ngài sẽ có tiếng nói cuối cùng trên mọi tế bào hư nát, và rằng một ngày kia, chính Đức Chúa Trời “sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa” (Khải-huyền 21:4).

Trong khi chờ đợi ngày trọn vẹn ấy, chúng ta chiến đấu với đức tin, chữa trị với sự khôn ngoan, nương dựa vào cộng đồng, và trên hết, giữ vững niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Ngài là “niềm hy vọng vinh quang” của chúng ta (Cô-lô-se 1:27) ngay giữa những chẩn đoán đen tối nhất.




Quay Lại Bài Viết