Khi nào và tại sao Sau-lơ được đổi tên thành Phao-lô?
Trong lịch sử Hội Thánh ban đầu, ít có sự chuyển biến nào mạnh mẽ và mang tính biểu tượng như việc một người bắt bớ đạo Chúa trở thành sứ đồ dân ngoại vĩ đại nhất. Trung tâm của sự chuyển biến này không chỉ nằm ở nơi kinh nghiệm trên đường Đa-mách, mà còn thể hiện qua sự thay đổi từ cái tên “Sau-lơ” sang “Phao-lô.” Việc đổi tên này không đơn thuần là thay đổi ngôn ngữ hay văn hóa, mà là một dấu ấn thần học sâu sắc, đánh dấu một đời sống cũ đã chết và một con người mới được tái sinh trong Đấng Christ.
I. Bối Cảnh và Ý Nghĩa của Hai Cái Tên: Sau-lơ và Phao-lô
Trước khi đi vào thời điểm và lý do, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của chính hai cái tên này.
1. Tên "Sau-lơ" (Σαῦλος - Saulos): Đây là tên tiếng Hy Lạp, bắt nguồn từ tên Hê-bơ-rơ Sha’ul (שָׁאוּל), có nghĩa là “được cầu xin” hoặc “được ban cho”. Trong Cựu Ước, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên cũng mang tên này (1 Sa-mu-ên 9:2). Sau-lơ của Tân Ước là “một người Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, về chi phái Bên-gia-min” (Phi-líp 3:5), “người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ” (2 Cô-rinh-tô 11:22). Việc ông mang tên này khẳng định căn cước Do Thái chính thống, thuộc dòng dõi hoàng tộc (Bên-gia-min), và là niềm tự hào về di sản của mình (Công vụ 22:3).
2. Tên "Phao-lô" (Παῦλος - Paulos): Đây là biệt hiệu La Mã (cognomen), có nghĩa là “nhỏ bé”. Từ này trong tiếng La-tinh (Paullus) mang sắc thái khiêm nhường. Điều thú vị là trong Công vụ 13:7, chúng ta gặp một “Quan trấn thủ tên là Sẹt-giu Pau-lút” (Sergius Paulus). Tên của vị quan này trùng với biệt hiệu mới của Sứ đồ. Sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên và có thể là một điểm nhấn trong câu chuyện truyền giáo của ông.
Như vậy, từ “Sau-lơ” sang “Phao-lô” là bước chuyển từ một cái tên Do Thái đầy kiêu hãnh về dòng dõi, sang một cái tên La Mã khiêm nhường, phù hợp với sứ mạng đến với dân ngoại.
II. Khi Nào Sự Đổi Tên Xảy Ra? Phân Tích Theo Trình Tự Kinh Thánh
Một hiểu lầm phổ biến là cho rằng Chúa Giê-xu đã đổi tên cho Sau-lơ ngay trên đường đến Đa-mách. Tuy nhiên, khi đọc kỹ sách Công vụ, chúng ta thấy một sự chuyển tiếp từ từ.
Giai đoạn 1: Sau khi trở lại đạo, ông vẫn được gọi là "Sau-lơ".
Trong toàn bộ khung cảnh trên đường Đa-mách (Công vụ 9:1-19), Chúa Giê-xu gọi ông là “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ” (câu 4). A-na-nia, người được Chúa sai đến, cũng gọi ông là “anh Sau-lơ” (câu 17). Sau khi được chữa lành và làm báp-têm, “Sau-lơ ở lại một ít ngày với môn đồ thành Đa-mách” (câu 19). Trong suốt Công vụ 9, 11 và 12, danh xưng được sử dụng duy nhất là “Sau-lơ
Giai đoạn 2: Bước ngoặt tại đảo Chíp-rơ – Lần đầu tiên xuất hiện tên "Phao-lô".
Sự thay đổi rõ ràng nhất xuất hiện tại Công vụ 13:9: “Nhưng Sau-lơ, cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đang ngó chăm người đó…” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Đây là thời điểm then chốt. Ngữ cảnh là khi Sau-lơ và Ba-na-ba đang đối diện với thầy bói Ê-ly-ma trên đảo Chíp-rơ, trước mặt quan trấn thủ Sẹt-giu Pau-lút. Từ câu 13:9 trở đi, Kinh Thánh hầu như chỉ dùng duy nhất tên “Phao-lô” (ngoại trừ khi chính ông kể lại kinh nghiệm trở lại đạo trong Công vụ 22:7, 13; 26:14).
Kết luận về thời điểm: Không có một sự kiện “đổi tên” chính thức được ghi lại như với Áp-ram/Áp-ra-ham hay Gia-cốp/Y-sơ-ra-ên. Thay vào đó, “Phao-lô” có vẻ là tên La Mã ông vốn đã có (vì là công dân La Mã, Công vụ 22:27-28), nhưng từ sau sứ mạng tại Chíp-rơ, Đức Thánh Linh và các tác giả Kinh Thánh (Lu-ca) đã chọn sử dụng biệt hiệu này một cách chủ đích để nhấn mạnh sứ mạng mới của ông. Thời điểm tại Chíp-rơ đánh dấu sự khởi đầu chính thức cho chức vụ sứ đồ dân ngoại của ông.
III. Tại Sao Lại Có Sự Thay Đổi Này? Những Lý Do Thần Học Sâu Sắc
Sự chuyển đổi từ “Sau-lơ” sang “Phao-lô” mang nhiều lớp ý nghĩa:
1. Đánh Dấu Sự Biến Đổi Căn Tính và Sứ Mạng:
Sau-lơ là con người của quá khứ: một người Pha-ri-si nhiệt thành, “hơn hẳn nhiều bạn đồng tuổi” (Ga-la-ti 1:14), người bắt bớ Hội thánh. Phao-lô là con người của hiện tại và tương lai: “sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ” (1 Cô-rinh-tô 1:1), thầy giảng cho dân ngoại. Tên mới phản ánh một con người mới trong Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:17). Căn tính cao quý nhất của ông giờ đây không còn là “người Hê-bơ-rơ”, mà là “tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 1:1).
2. Thể Hiện Tính Phổ Quát của Phúc Âm (Universalism):
Chúa Giê-xu đã phán: “Các ngươi sẽ làm chứng về ta… cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8). Việc sử dụng tên La Mã “Phao-lô” phá vỡ rào cản văn hóa Do Thái, làm cho sứ điệp của ông dễ tiếp cận hơn với thế giới La Hy (Hellenistic). Ông trở thành “người trở nên mọi cách cho mọi người, hầu cho tôi có thể cứu chuộc được một vài người” (1 Cô-rinh-tô 9:22). Tên “Phao-lô” là công cụ đầu tiên trong chiến lược truyền giáo đa văn hóa của ông.
3. Bài Học Về Sự Khiêm Nhường:
Từ “Phao-lô” nghĩa là “nhỏ bé”. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận thức về bản thân của ông: “Tôi là kẻ rất hèn mọn trong các sứ đồ… vì tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 15:9); “Cho tôi, tôi là kẻ rất nhỏ mọn hơn hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 3:8). Ông không còn tự hào về “Sau-lơ” kiêu hãnh nữa, mà trở thành “Phao-lô” khiêm nhường, hoàn toàn nương cậy vào ân điển: “Ấy là nhờ ân điển Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay” (1 Cô-rinh-tô 15:10).
4. Sự Tương Phản với Các Nhân Vật Khác:
Trong Công vụ 13, chúng ta thấy sự tương phản thú vị: Ba-na-ba và Sau-lơ (câu 2,7) -> Phao-lô và đồng bạn (câu 13). Sau-lơ, trước đây đứng sau Ba-na-ba (Công vụ 11:30; 12:25), giờ đây với tên mới Phao-lô, đã bước lên vị trí lãnh đạo. Điều này cho thấy sự trưởng thành thuộc linh và sự xác nhận ơn gọi từ Đức Thánh Linh.
IV. So Sánh với Các Trường Hợp Đổi Tên Khác trong Kinh Thánh
Việc đổi tên không phải là độc nhất. Chúng ta có thể so sánh để thấy sự tương đồng và khác biệt:
- Áp-ram thành Áp-ra-ham (Sáng thế 17:5): “Cha của nhiều dân tộc”. Đây là lời hứa về giao ước và dòng dõi. Chính Đức Chúa Trời đổi tên.
- Gia-cốp thành Y-sơ-ra-ên (Sáng thế 32:28): “Vì ngươi có quyền phép với Đức Chúa Trời và với người ta, và đã được thắng”. Đánh dấu sự đối diện và biến đổi thuộc linh. Chính Đức Chúa Trời đổi tên.
- Simon thành Sê-pha/Phi-e-rơ (Giăng 1:42): “Đá”. Chúa Giê-xu đặt tên này, báo trước tính cách và chức vụ tương lai.
Khác với những trường hợp trên, việc “Sau-lơ thành Phao-lô” không được ghi lại như một mệnh lệnh trực tiếp từ Chúa. Nó diễn ra một cách tự nhiên trong dòng chảy của chức vụ được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Điều này cho thấy sự biến đổi thuộc linh đôi khi không cần một nghi thức ồn ào, mà là kết quả tất yếu của một đời sống đầu phục và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Câu chuyện về tên gọi của Sứ đồ Phao-lô không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một bài học sống động cho mỗi chúng ta.
1. Chúng Ta Cũng Có Một “Cái Tên Mới” trong Đấng Christ:
Khải Huyền 2:17 hứa: “Ta sẽ ban cho người một viên đá trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.” Sự cứu rỗi mang đến cho chúng ta một căn tính mới. Chúng ta không còn bị định nghĩa bởi quá khứ tội lỗi, thất bại, hay danh vọng trần gian. Trong Đấng Christ, chúng ta là “con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12), “dòng dõi được lựa chọn… dân thuộc về Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:9). Hãy sống xứng đáng với danh hiệu cao quý đó.
2. Sẵn Sàng Từ Bỏ “Những Điều Làm Cho Tôi Tự Hào” để Vác Thập Tự Giá:
Phao-lô đã từ bỏ mọi sự mà “Sau-lơ” từng trân quý: “Những điều đó tôi đều cho là rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8). Đối với chúng ta, “Sau-lơ” có thể là sự nghiệp, danh tiếng, lối sống cũ, hay thậm chí là những truyền thống tôn giáo khô khan. Chúng ta có sẵn sàng để Đức Thánh Linh đưa chúng ta vào một “hành trình Đa-mách”, biến đổi và sử dụng chúng ta cho vinh hiển Ngài không?
3. Mang Tinh Thần “Phao-lô” (Khiêm Nhường và Phục Vụ) vào Mọi Lĩnh Vực Đời Sống:
Tinh thần “nhỏ bé” của Phao-lô dạy chúng ta phục vụ trong khiêm nhường. Trong gia đình, hội thánh, công sở, hãy là người hầu việc, không tìm kiếm vinh quang cho mình. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu: “Khi các ngươi đã làm mọi việc thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều phải làm, thì đã làm rồi” (Lu-ca 17:10).
4. Trở Nên Mọi Cách Cho Mọi Người Để Cứu Chuộc Một Vài Người:
Phao-lô đã linh động trong văn hóa để truyền bá Phúc Âm. Chúng ta ngày nay cũng được kêu gọi trở nên người chia sẻ Phúc Âm một cách khôn ngoan và nhạy cảm với bối cảnh văn hóa, xã hội xung quanh, nhưng không bao giờ thỏa hiệp với chân lý của Kinh Thánh.
Kết Luận
Hành trình từ Sau-lơ đến Phao-lô là một bản anh hùng ca về ân điển. Nó không chỉ là câu chuyện của một người, mà là hình mẫu cho mọi sự biến đổi mà Đức Thánh Linh muốn thực hiện trong lòng mỗi Cơ Đốc nhân. Thời điểm đổi tên tại Chíp-rơ dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời hành động trong từng giai đoạn của đời sống chúng ta, chuẩn bị và sử dụng chúng ta đúng thời điểm Ngài định. Lý do đổi tên nhắc nhở chúng ta rằng trong vương quốc Đức Chúa Trời, sự khiêm nhường, sự sẵn sàng vượt khỏi vùng an toàn văn hóa, và sự tận hiến trọn vẹn cho sứ mạng cứu rỗi thế giới mới là những điều đáng quý.
Nguyện mỗi chúng ta, qua việc học biết Lời Chúa và kinh nghiệm sự dẫn dắt của Thánh Linh, cũng ngày càng để cho “con người cũ” (với những kiêu hãnh, định kiến và giới hạn của nó) bị lu mờ đi, và “con người mới” trong Đấng Christ – khiêm nhường, can đảm và tràn đầy tình yêu thương – được tỏ ra. Khi ấy, dù tên chúng ta không thay đổi trong sổ bộ, thì chính đời sống chúng ta cũng sẽ mang một “danh mới”, một hương thơm về Đấng Christ cho mọi người xung quanh.