Tại sao việc “không bỏ sự nhóm lại” (Hê-bơ-rơ 10:25) lại quan trọng?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,910 từ
Chia sẻ:

Tầm Quan Trọng của Việc “Không Bỏ Sự Nhóm Lại” trong Hê-bơ-rơ 10:25

Trong hành trình đức tin, có những mạng lịnh của Chúa không chỉ là lời khuyên nhủ mà còn là những trụ cột nâng đỡ đời sống thuộc linh của Cơ Đốc nhân. Một trong những trụ cột đó được tìm thấy trong thư Hê-bơ-rơ: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Tại sao một mạng lịnh tưởng chừng đơn giản về việc nhóm họp lại mang một trọng lượng thần học và thực tiễn to lớn đến vậy? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ nguyên bản, mục đích thần học và ứng dụng thiết thực của câu Kinh Thánh then chốt này.

I. Bối Cảnh Ngay Trước Lời Kêu Gọi: Hê-bơ-rơ 10:19-24

Để hiểu trọn vẹn Hê-bơ-rơ 10:25, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của lập luận từ các câu 19-24. Tác giả vừa trình bày một luận điểm thần học vĩ đại về sự hiệu nghiệm trọn vẹn của chức tế lễ và sự chết đền tội của Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã “mở một con đường mới và sống cho chúng ta qua bức màn, nghĩa là ngay chính thân Ngài” (câu 20). Dựa trên nền tảng đó, tác giả đưa ra ba lời kêu gọi “chúng ta hãy…” (Let us) mang tính ứng dụng trực tiếp:

  • “Hãy lấy lòng thật thà với đầy dẫy lòng tin” mà đến gần Chúa (câu 22): Đây là mối tương giao thẳng đứng với Đức Chúa Trời, được mở ra nhờ huyết Chúa Giê-xu.
  • “Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay” (câu 23): Đây là sự bền đỗ cá nhân trong đức tin, dựa trên lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời.
  • “Hãy khuyên bảo nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành” (câu 24): Đây là mối tương giao ngang với anh em trong đức tin, nhằm khích lệ nhau sống yêu thương.

Chỉ sau khi thiết lập ba “trụ cột” này—đến gần Chúa, giữ vững đức tin, và khích lệ nhau—thì lời kêu gọi thứ tư “chớ bỏ sự nhóm lại” (câu 25) mới được đưa ra. Điều này cho thấy sự nhóm lại chính là môi trường thực tế và cần thiết để ba điều kia có thể được thực hiện và duy trì. Không có cộng đồng, việc đến gần Chúa có thể trở nên chủ quan, đức tin dễ nao sờn, và việc khuyên bảo nhau là bất khả thi.

II. Phân Tích Nguyên Văn Hy Lạp: Ý Nghĩa Sâu Sắc của “Sự Nhóm Lại”

Trong nguyên bản Hy Lạp, cụm từ “sự nhóm lại” được dịch từ danh từ ἐπισυναγωγὴν (episynagōgēn). Từ này rất đặc biệt:

  • Tiền tố epi- mang nghĩa “trên”, “hướng đến”, hoặc “cùng nhau”.
  • Gốc từ synagōgē có nghĩa là “một cuộc tụ họp”, “một hội chúng”.

Vậy, episynagōgēn không chỉ đơn thuần là một cuộc tụ họp thông thường. Nó hàm ý một sự quy tụ có chủ đích, một sự tập hợp hướng đến một mục tiêu chung. Đáng chú ý, từ này cũng được dùng trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1 để nói về sự “nhóm hiệp” của chúng ta với Chúa khi Ngài tái lâm. Như vậy, mỗi lần Hội Thánh nhóm lại, đó không chỉ là một sinh hoạt xã hội, mà còn là một sự phản chiếu và sự chuẩn bị cho cuộc nhóm hiệp vĩ đại sau cùng với Đấng Christ.

Hành động “bỏ” (chớ bỏ) trong tiếng Hy Lạp là ἐγκαταλείποντες (enkataleipontes), một phân từ hiện tại, diễn tả một hành động liên tục, một thói quen đang hình thành. Tác giả không nói đến việc vắng mặt một lần vì lý do bất khả kháng, mà cảnh báo về thói quen từ bỏ, sự sao lãng có chủ ý và thường xuyên đối với sự nhóm lại của Hội Thánh.

Động từ “khuyên bảo” là παρακαλοῦντες (parakalountes), cũng là một phân từ hiện tại, có nghĩa phong phú: khích lệ, an ủi, nài xin, mời gọi. Đây là một mệnh lệnh tích cực và chủ động. Mục đích của sự nhóm lại không phải chỉ để “điểm danh”, mà là để tham gia vào một quá trình tương tác thuộc linh hai chiều: vừa nhận sự khích lệ, vừa trao sự khích lệ cho người khác.

III. Những Lý Do Căn Bản: Tại Sao Không Được Bỏ?

Từ bối cảnh và nguyên văn, chúng ta có thể rút ra ba lý do chính yếu, mang tính sống còn:

1. Để Chống Lại Tội Lỗi Và Sự Thối Lui (Hê-bơ-rơ 3:12-13; 10:26-31)
Thư Hê-bơ-rơ được viết cho những tín hữu đang đối mặt với sự bắt bớ và cám dỗ quay trở lại với Do Thái giáo. Tác giả cảnh báo nghiêm khắc về tội “phạm đến Con Đức Chúa Trời” và “khinh dể Thánh Linh của ân điển” (10:29). Trong bối cảnh đó, việc “bỏ sự nhóm lại” chính là bước đầu tiên nguy hiểm dẫn đến sự thối lui. Khi tách rời khỏi thân thể, chi thể dễ trở nên lạnh lẽo, yếu đuối và mất phương hướng. Chính trong sự nhóm lại, chúng ta được nhắc nhở về lẽ thật, được cảnh báo, và được sức mạnh từ cộng đồng đức tin để “giữ vững đức tin” (Hê-bơ-rơ 4:14).

2. Để Vâng Theo Mạng Lệnh Và Gương Mẫu của Chúa
Chúa Giê-xu đã lập nên Hội Thánh (Ma-thi-ơ 16:18), và Ngài hứa hiện diện đặc biệt khi hai ba người nhóm lại trong danh Ngài (Ma-thi-ơ 18:20). Các tín hữu đầu tiên đã nắm giữ mạng lệnh này cách nghiêm túc: “Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà” (Công vụ 2:46). Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: “Hãy dùng các bài thi thiên, thơ tụng, bài hát thiêng liêng mà đối đáp nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:19). Sự nhóm lại là ý muốn và thiết kế của Chúa cho dân sự Ngài.

3. Để Xây Dựng và Được Xây Dựng Trong Thân Thể Đấng Christ
Kinh Thánh dạy rõ ràng: Hội Thánh là thân thể, và mỗi tín hữu là một chi thể (I Cô-rinh-tô 12:27). Một chi thể không thể sống khỏe mạnh khi tách rời khỏi thân thể. Sự nhóm lại là nơi các ân tứ thuộc linh được vận hành để gây dựng lẫn nhau (I Cô-rinh-tô 14:26). Nó là môi trường để thực hành “sự cảm thông của thánh đồ” (communion of saints) trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Qua Lời Chúa, lễ báp-têm, tiệc thánh, sự cầu nguyện chung và sự kết hiệp, chúng ta được nuôi dưỡng, sửa trị, an ủi và lớn lên trong sự hiểu biết Chúa.

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Làm Thế Nào Để Trung Tín Trong Sự Nhóm Lại?

Kiến thức thần học phải dẫn đến sự biến đổi trong đời sống. Dưới đây là một số ứng dụng thiết thực:

1. Xem Sự Nhóm Lại Là Ưu Tiên, Không Phải Tùy Chọn: Hãy đặt lịch nhóm họp Chúa Nhật và giữa tuần vào lịch trình cố định của bạn, coi đó là cuộc hẹn quan trọng nhất với Vua của bạn và gia đình của Ngài. Đừng để những hoạt động thế tục, giải trí hoặc sự mệt mỏi chi phối quyết định này.

2. Đến Để Cho Đi, Chứ Không Chỉ Để Nhận Lãnh: Đến nhà thờ với tấm lòng sẵn sàng. Chuẩn bị bài hát, cầu nguyện trước. Chủ động chào hỏi, đặc biệt là người mới và người đơn chiếc. Tìm cơ hội để khích lệ một người, hỏi thăm một nhu cầu, hoặc đơn giản là lắng nghe thật sự. Hãy là một “paraklētos” (Đấng yên ủi) nhỏ cho anh chị em mình.

3. Tham Gia Tích Cực, Không Chỉ Là Khán Giả: Tham gia hát hết lòng, lắng nghe Lời Chúa với tinh thần học hỏi, đáp lại “A-men” trong lời cầu nguyện. Nếu có thể, hãy dùng ân tứ Chúa cho để phục vụ trong các nhóm nhỏ, ban hát, dạy trẻ, hoặc các công tác thực tế. Sự nhóm lại trở nên sống động khi mọi chi thể đều hoạt động.

4. Không Ngừng Khích Lệ Người Khác: Hãy để ý nếu có ai đó bắt đầu vắng mặt. Một cuộc gọi, một tin nhắn hỏi thăm, một lời mời ăn tối đơn giản có thể là sợi dây kéo một chi thể đang dần tách rời trở lại với thân thể. Đây chính là thực thi “hãy khuyên bảo nhau” (Hê-bơ-rơ 10:25).

Kết Luận: Nhóm Lại Trong Ánh Sáng của Ngày Chúa Đến

Cụm từ then chốt trong Hê-bơ-rơ 10:25 là: “hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào”. “Ngày ấy” ám chỉ ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại. Sự gần kề của ngày Chúa đến không phải là lý do để chúng ta từ bỏ sự nhóm lại, mà trái lại, là lý do càng mạnh mẽ hơn, càng khẩn thiết hơn để chúng ta gắn bó với nhau. Giữa một thế giới đang tan rã, đầy dẫy sự lừa dối và bất an, Hội Thánh nhóm lại trở thành pháo đài của lẽ thật, ốc đảo của tình yêu thương, và trạm tiếp sức của niềm hy vọng.

Việc trung tín nhóm lại không phải là một gánh nặng luật pháp, mà là một đặc ân và nhu cần của mọi Cơ Đốc nhân. Đó là nơi chúng ta cùng nhau nhìn lên thập tự giá, cùng nhau tưởng nhớ sự phục sinh, cùng nhau trông đợi sự tái lâm, và cùng nhau nói lên lời tuyên xưng: “Maranatha! Lạy Chúa, xin hãy đến!” (I Cô-rinh-tô 16:22). Ước mong mỗi chúng ta, với lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh em, sẽ tiếp tục trung tín trong sự nhóm lại, để chính chúng ta được vững vàng, và để cả Hội Thánh được gây dựng cho vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết