Giáo hội Quá trình Phán xét Cuối cùng là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,074 từ
Chia sẻ:

Giáo Hội Và Quá Trình Phán Xét Cuối Cùng

Trong dòng chảy của lịch sử cứu rỗi, Hội Thánh của Đấng Christ giữ một vị trí đặc biệt và mầu nhiệm. Một trong những chủ đề vừa huyền nhiệm vừa nghiêm túc nhất trong Kinh Thánh là sự kiện Phán Xét Cuối Cùng – ngày mà Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi người, mọi việc. Vậy, Hội Thánh – thân thể của Chúa Giê-xu – liên quan thế nào đến quá trình long trọng và hệ trọng này? Bài nghiên cứu chuyên sâu sẽ khảo sát Kinh Thánh để làm sáng tỏ vị trí, vai trò và tương lai của Hội Thánh trong kế hoạch phán xét tối hậu của Đức Chúa Trời.

I. BỐI CẢNH KINH THÁNH VỀ SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG

Kinh Thánh trình bày rõ ràng về một sự phán xét cuối cùng và phổ quát. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Song ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm... trong ngày đó, các từng trời sẽ thình lình tiêu tan, thể chất các hành tinh sẽ bị đốt mà tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (2 Phi-e-rơ 3:10). Sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền mô tả chi tiết hơn: “Đoạn, tôi thấy một tòa lớn và trắng, cùng Đấng ngồi ở trên; trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.” (Khải Huyền 20:11-12).

Từ ngữ “phán xét” trong Tân Ước, từ gốc Hy Lạp là “krisis” (κρίσις), mang ý nghĩa phân rẽ, phân biệt, tách ra, và đưa ra phán quyết sau khi xem xét. Điều này cho thấy bản chất của sự phán xét cuối cùng không phải là một sự kiện hỗn độn, mà là một quá trình có trật tự, công bình và dứt khoát của Đấng Toàn Tri Toàn Năng.

II. VỊ TRÍ CỦA HỘI THÁNH TRONG CÁC SỰ KIỆN CÁNH CHUNG

Để hiểu Hội Thánh trong quá trình phán xét, trước hết phải hiểu Hội Thánh là ai. Từ “Hội Thánh” trong nguyên ngữ Hy Lạp là “ekklesia” (ἐκκλησία), có nghĩa là “những người được gọi ra” (ek = ra khỏi; kaleo = gọi). Hội Thánh bao gồm tất cả những người thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa, được tái sanh bởi Đức Thánh Linh, bất kể thời đại hay địa lý. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:22-23) và là cô dâu của Chiên Con (Khải Huyền 19:7).

Theo sự dạy dỗ của Tân Ước, có một sự phân biệt quan trọng giữa số phận của Hội Thánh và số phận của thế gian chưa tin trong các sự kiện cuối cùng:

  • Sự Cất Lên (Sự Tái Lâm để Đón Hội Thánh): Trước khi thời kỳ đại nạn (hay cơn thạnh nộ) xảy ra trên đất, Chúa Giê-xu sẽ trở lại để đón Hội Thánh của Ngài. “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Sự kiện này, thường được gọi là “sự cất lên,” có tính chất cứu rỗi và giải thoát Hội Thánh khỏi cơn thạnh nộ sắp đến (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10, 5:9).
  • Toà Phán Xét Của Đấng Christ (Dành Cho Tín Đồ): Sau khi được cất lên, Kinh Thánh cho biết các tín đồ sẽ đứng trước một tòa phán xét đặc biệt. “Vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.” (2 Cô-rinh-tô 5:10). Tòa phán xét này (“bema” trong tiếng Hy Lạp, thường chỉ ghế của quan trấn thủ để thưởng trong các cuộc thi đấu) không phải để xét về sự cứu rỗi (vì điều đó đã được định đoạt bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu – Ê-phê-sô 2:8-9), mà để xét về đời sống, công việc và sự trung tín của Cơ Đốc nhân sau khi đã được cứu. Đây là sự xem xét để thưởng, chứ không phải để trừng phạt đời đời. Công việc của mỗi người sẽ bị thử bằng lửa (1 Cô-rinh-tô 3:11-15).
III. VAI TRÒ CỦA HỘI THÁNH TRONG SỰ PHÁN XÉT THẾ GIAN

Đây là một khía cạnh hết sức đáng kinh ngạc. Kinh Thánh tiết lộ rằng chính các thánh đồ (thành viên của Hội Thánh) sẽ tham gia vào quyền cai trị và phán xét với Đấng Christ. Chúa Giê-xu hứa với các môn đồ: “Còn các ngươi, là kẻ đã theo ta, đến khi nhân loại được cải tạo, Con người ngồi trên ngai vinh hiển của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.” (Ma-thi-ơ 19:28). Sứ đồ Phao-lô cũng quả quyết với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô: “Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao?... Anh em há chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao?” (1 Cô-rinh-tô 6:2-3).

Điều này không có nghĩa là các tín đồ trở thành những “thẩm phán” độc lập, nhưng trong địa vị đồng thừa kế với Đấng Christ (Rô-ma 8:17), họ sẽ tham dự vào sự cai trị công bình của Ngài, đồng ý với mọi phán quyết thánh khiết và công bình của Ngài. Điều này làm trọn lời hứa về việc những kẻ chiến thắng sẽ được ngồi với Đấng Christ trên ngai Ngài (Khải Huyền 3:21).

IV. SỰ PHÂN RẼ CUỐI CÙNG VÀ VAI TRÒ LÀM CHỨNG CỦA HỘI THÁNH

Trong cảnh tượng Ngai Trắng tại Khải Huyền 20, mọi người đều đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Lúc này, Hội Thánh đã ở với Chúa, đã nhận phần thưởng và đang đồng trị với Ngài. Có một ý kiến cho rằng, sự hiện diện của Hội Thánh (như là cô dâu đã được trang bị sẵn sàng – Khải Huyền 19:7-8) trong vinh quang bên cạnh Đấng Christ chính là một lời làm chứng hùng hồn và cuối cùng về ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện của Hội Thánh, một đoàn dân đông vô số thuộc mọi chi phái, tiếng nói, dân tộc (Khải Huyền 7:9) đã từng được cứu chuộc bởi huyết Chiên Con, chính là bằng chứng sống cho sự công bình và nhân từ của Đức Chúa Trời. Mọi lựa chọn của con người đều đã được đưa ra: tiếp nhận hay khước từ Chiên Con của Đức Chúa Trời.

Sự phán xét cuối cùng là sự phân rẽ tối hậu: “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” (Khải Huyền 20:15). Hội Thánh, khi ấy, đã an toàn trong nhà Cha, được cứu khỏi sự phán xét đó (Giăng 5:24: “Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và chẳng đến sự phán xét đâu, nhưng vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.”).

V. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN HÔM NAY

Giáo lý về Hội Thánh và sự phán xét không phải chỉ để tranh luận thần học, mà phải định hình đời sống, thái độ và ưu tiên của chúng ta hôm nay.

  1. Sống Với Sự Kính Sợ Và Hy Vọng: Biết rằng mình sẽ đứng trước tòa án Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:10) thúc giục chúng ta sống “thánh sạch cách kính sợ Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 7:1). Đồng thời, sự cứu rỗi chắc chắn cho chúng ta hy vọng trọn vẹn về tương lai, giúp chúng ta can đảm trong mọi hoàn cảnh.
  2. Xây Dựng Bằng Vàng, Bạc, Báu Thạch: Lời Chúa cảnh báo chúng ta cẩn thận về cách chúng ta xây dựng trên nền là Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 3:10-11). Công việc thuộc linh chân thật (yêu thương, rao giảng Phúc Âm, môn đồ hóa, phục vụ với động cơ trong sạch) sẽ tồn tại qua lửa thử và nhận phần thưởng.
  3. Tỉnh Thức Và Rao Giảng: Sự phán xét đang đến là động lực mạnh mẽ cho sứ mạng rao truyền Phúc Âm. Biết rằng những người chưa tin sẽ đối diện với sự phán xét đời đời, chúng ta phải sốt sắng hơn trong việc chia sẻ tin lành cứu rỗi, với lòng thương xót và khẩn thiết.
  4. Gắn Bó Và Gây Dựng Hội Thánh Địa Phương: Hội Thánh là thân thể mà Chúa sẽ đón lấy. Việc chúng ta trung tín tham gia, hiệp một, yêu thương và phục vụ trong Hội Thánh địa phương là một phần của việc chuẩn bị cho cô dâu được tinh sạch và không vết, nhường vít (Ê-phê-sô 5:26-27).
  5. Hướng Về Sự Đồng Trị Trong Tương Lai: Nhận biết rằng chúng ta được kêu gọi để đồng trị với Đấng Christ trong sự công bình đời đời, nó phải thúc đẩy chúng ta học tập và thực hành sự công bình, lẽ thật, và sự cai trị khôn ngoan ngay trong đời này – trong gia đình, Hội Thánh và xã hội.
KẾT LUẬN

Quá trình phán xét cuối cùng là một phần không thể tách rời trong kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời để tẩy sạch mọi tội lỗi và khôi phục mọi sự trong Đấng Christ. Hội Thánh, với tư cách là cô dâu được cứu chuộc, không phải là đối tượng của sự phán xét đời đời, nhưng sẽ trải qua sự xem xét để được thưởng, và sau đó, trong vinh quang, sẽ đồng công trong sự cai trị công bình với Vua của mình. Sự dạy dỗ này vừa là lời cảnh báo nghiêm trang để chúng ta sống trách nhiệm, vừa là lời hứa đầy hy vọng để chúng ta hầu việc Chúa cách trung tín. Ước mong mỗi chúng ta, với lòng biết ơn về sự cứu chuộc đã nhận và với cái nhìn hướng về tương lai vinh hiển, sống mỗi ngày như một sự chuẩn bị sống động cho ngày gặp mặt Đấng Phán Xét công bình, cũng là Vua và Chàng Rể yêu dấu của chúng ta.


“Vậy thì, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1 Cô-rinh-tô 15:58)

Quay Lại Bài Viết