Chrislam Là Gì?
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và đối thoại liên tôn ngày càng gia tăng, một thuật ngữ thần học gây nhiều tranh cãi đã xuất hiện: Chrislam. Sự pha trộn giữa hai tôn giáo lớn là Cơ Đốc giáo (Christ) và Hồi giáo (Islam) này không chỉ là một hiện tượng xã hội mà còn là một thách thức sâu sắc đối với niềm tin căn bản của Cơ Đốc nhân. Bài viết nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích nguồn gốc, biểu hiện, và quan trọng nhất, là đánh giá Chrislam dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời – Kinh Thánh.
Chrislam là một thuật ngữ chỉ các phong trào hoặc nỗ lực nhằm hòa hợp, hợp nhất, hoặc tạo ra sự tổng hợp giữa đức tin Cơ Đốc và đức tin Hồi giáo. Nó có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức:
- Đối thoại nhằm xóa nhòa khác biệt: Tuyên bố rằng cả hai tôn giáo đều thờ chung một Đức Chúa Trời và có cùng một mục đích cơ bản, do đó những khác biệt về giáo lý chỉ là thứ yếu.
- Pha trộn nghi lễ và thực hành: Ví dụ như tổ chức các buổi cầu nguyện chung, sử dụng cả Kinh Thánh lẫn Kinh Qur'an, hoặc công nhận cả Chúa Giê-xu lẫn Muhammad là những nhà tiên tri ngang hàng.
- Thần học hòa hợp: Cố gắng diễn giải lại các giáo lý then chốt của Cơ Đốc giáo (như thần tính của Chúa Giê-xu, sự chết chuộc tội trên thập tự giá) để phù hợp hơn với quan điểm của Hồi giáo.
Về mặt lịch sử, hiện tượng này nổi lên mạnh mẽ ở Nigeria từ những năm 1970-80 và sau đó lan rộng trong các phong trào đối thoại liên tôn toàn cầu. Động cơ thường được nêu ra là thúc đẩy hòa bình, giảm thiểu xung đột và tìm kiếm điểm chung trong một xã hội đa nguyên.
Mặc dù mong muốn hòa bình là chính đáng, Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng chống lại sự pha trộn giữa lẽ thật và sự sai lầm. Sứ đồ Phao-lô viết: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối tăm có thông đồng nhau được chăng?... Đền thờ của Đức Chúa Trời có hội hiệp với hình tượng tà thần được chăng?” (2 Cô-rinh-tô 6:14-16). Chrislam chính là cái “ách chung” giữa hai hệ thống niềm tin căn bản khác biệt và đối nghịch nhau. Hãy xem xét những khác biệt nền tảng:
1. Về Bản Tính của Đức Chúa Trời (Theology Proper):
- Cơ Đốc giáo: Tin vào một Đức Chúa Trời duy nhất hiện hữu trong Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (Chúa Giê-xu Christ), và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19). Đây là mầu nhiệm nhưng là lẽ thật mặc khải.
- Hồi giáo: Bác bỏ hoàn toàn thuyết Ba Ngôi, xem đó là sự đa thần (shirk – tội lớn nhất). “Thần” của Hồi giáo (Allah) là tuyệt đối đơn nhất và không thể có Con.
Kinh Thánh khẳng định: “Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.” (1 Giăng 5:7) và Chúa Giê-xu phán: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.” (Ma-thi-ơ 28:19).
2. Về Thân Vị và Công Tác của Chúa Giê-xu Christ (Christology):
Đây là điểm phân rẽ lớn nhất, và cũng là trung tâm của Phúc Âm.
- Cơ Đốc giáo: Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Ngôi Lời nhập thể, hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là người (Giăng 1:1, 14). Ngài chết thay cho tội lỗi của nhân loại trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết để xác nhận sự chiến thắng và ban sự cứu rỗi cho ai tin (Rô-ma 4:25).
- Hồi giáo: Chúa Giê-xu (Isa) chỉ là một nhà tiên tri vĩ đại, không phải Con Đức Chúa Trời. Họ phủ nhận sự chết đền tội của Ngài trên thập tự giá (cho rằng ai đó đã chết thế cho Ngài), và phủ nhận sự sống lại theo nghĩa vật lý. Ngài được tôn kính nhưng không phải là Đấng Cứu Rỗi.
Lời tuyên xưng của Phi-e-rơ là nền tảng: “Ngài bèn phán cùng rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” (Ma-thi-ơ 16:15-16). Sứ đồ Giăng cảnh báo: “Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.” (1 Giăng 2:22).
3. Về Kinh Điển và Sự Mặc Khải Cuối Cùng:
- Cơ Đốc giáo: Kinh Thánh (Cựu Ước và Tân Ước) là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi, trọn vẹn và đầy đủ cho đức tin và sự thực hành (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Chúa Giê-xu là sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:1-3).
- Hồi giáo: Tin rằng Kinh Qur'an là sự mặc khải sau cùng và hoàn hảo nhất, vượt trên cả Kinh Thánh (mà họ cho là đã bị người Do Thái và Cơ Đốc nhân làm sai lạc).
4. Về Con Đường Cứu Rỗi (Soteriology):
- Cơ Đốc giáo: Cứu rỗi là bởi ÂN ĐIỂN qua ĐỨC TIN nơi công lao cứu chuộc hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá, chứ không bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9).
- Hồi giáo: Cứu rỗi dựa trên sự cân bằng giữa việc làm thiện và ác của một người, vào Ngày Phán Xét. Không có sự đảm bảo cứu rỗi.
Phúc Âm tuyên bố dứt khoát: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12). Danh đó là Giê-xu Christ.
Chrislam không đơn thuần là một sự “hòa hợp” tốt đẹp, mà thực chất là một sự phản bội lại lẽ thật của Phúc Âm. Nó rơi vào những điều cảnh báo nghiêm trọng trong Kinh Thánh:
1. Một Phúc Âm Khác (Galati 1:6-9): Sứ đồ Phao-lô nguyền rủa (anathematize) bất kỳ ai, dù là thiên sứ trên trời, rao giảng một phúc âm khác với Phúc Âm về ân điển của Đấng Christ. Chrislam, bằng cách hạ thấp thần tính và công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chính là rao giảng "một phúc âm khác".
2. Sự Dung Dịp Thần Tượng (Sự Ngoại Giáo): Việc đặt lời của một tiên tri khác ngang hàng hoặc cao hơn Lời của Chúa Giê-xu là một hình thức thờ thần tượng. Đức Chúa Trời là Đấng ghen tương (Xuất Ê-díp-tô 20:3-5). Ngài đòi hỏi sự thờ phượng độc quyền và thuần khiết.
3. Lừa Dối Tinh Vi: Chrislam có vẻ ngoài “hòa bình” và “khoan dung”, nhưng bên trong nó phủ nhận trái tim của Cơ Đốc giáo. Nó là mối nguy cho những Cơ Đốc nhân non trẻ trong đức tin, khiến họ lầm lẫn về chân lý cứu rỗi.
4. Làm Suy Yếu Sứ Mạng Truyền Giáo (Great Commission): Mệnh lệnh của Chúa Giê-xu là “hãy đi… làm cho muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Ma-thi-ơ 28:19), chứ không phải “hãy đi… hòa hợp tôn giáo với muôn dân”. Chrislam triệt tiêu động lực và nhu cầu cấp thiết của việc rao truyền Phúc Âm thuần túy.
Là Cơ Đốc nhân trong một thế giới đa nguyên, chúng ta cần có thái độ khôn ngoan, yêu thương nhưng cương quyết dựa trên Lẽ Thật.
1. Hiểu Biết và Vững Vàng Trong Chân Lý: Mỗi tín hữu cần nghiên cứu Kinh Thánh và giáo lý để có thể “binh vực cho đạo” (Phi-líp 1:16). Hiểu rõ Phúc Âm là gì và tại sao những giáo lý như thần tính của Chúa Giê-xu, sự chuộc tội là không thể thương lượng.
2. Đối Thoại với Người Hồi Giáo Trong Tình Yêu và Sự Thật: Chúng ta được kêu gọi yêu thương người lân cận, bao gồm cả người Hồi giáo. Tình yêu thật sự là chia sẻ Lẽ Thật cứu rỗi, không phải che giấu nó. Hãy đối thoại với thái độ tôn trọng, lắng nghe, nhưng luôn sẵn sàng làm chứng về Chúa Giê-xu Christ là Chúa và là Cứu Chúa của chính mình.
3. Cảnh Giác Trước Các Giáo Lý Pha Trộn: Hãy tỉnh thức với những thông điệp từ các diễn giả, tổ chức hay văn hóa đại chúng tìm cách xóa nhòa ranh giới giữa Cơ Đốc giáo và các tôn giáo khác. Hãy kiểm tra mọi sự dựa trên Kinh Thánh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21).
4. Cầu Nguyện Cho Sự Cứu Rỗi Của Mọi Người: Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời “muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (1 Ti-mô-thê 2:4). Hãy sốt sắng cầu nguyện cho người Hồi giáo được mở mắt tâm linh để nhận biết Chúa Giê-xu Christ.
Chrislam, xét cho cùng, là một nỗ lực của con người nhằm tạo ra sự hòa hợp tôn giáo bằng cách hy sinh những lẽ thật căn bản của Phúc Âm. Nó là sự cám dỗ nguy hiểm đánh vào lòng mong muốn hòa bình và hòa hợp của chúng ta. Tuy nhiên, hòa bình thật sự chỉ đến qua Chúa Giê-xu Christ, “Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta” (Ê-phê-sô 2:14).
Là những người tin theo Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi không phải để xây dựng một tôn giáo hỗn hợp, mà để trung thành làm chứng về Đấng Christ, là đường đi, lẽ thật, và sự sống (Giăng 14:6). Hãy đứng vững trong ân điển và lẽ thật, với tấm lòng yêu thương nhưng không nhân nhượng, rao truyền Phúc Âm thuần túy và quyền năng cho mọi dân tộc, trong đó có những người hàng xóm theo Hồi giáo của chúng ta.
“Hãy giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ lành mạnh mà con đã nghe nơi ta, trong đức tin và sự yêu thương trong Đấng Christ Jêsus. Hãy giữ lấy sự giao phó tốt lành ấy bởi Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong chúng ta.” (2 Ti-mô-thê 1:13-14)